Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của trước kia.

Ta là Dao Quang, là con gái nuôi của giáo chủ Ma Giáo người nổi tiếng khắp thiên hạ - Ngạo Phong.
" Dao Nhi, có muốn ngắm hoàng hôn không? " Ngạo Phong nhìn ta cong mắt cười.
" Muốn a. " Ta hưng phấn nói nhưng rồi lại một bộ chán nản " Thôi đi. Ra ngoài lần nào cũng đều là ám sát, chẳng vui tí nào."
Ngạo Phong đến bên bế ta vào lòng. Xoa mái tóc ta cười.
" Sao? Dao Nhi của ta chê ta phiền phức? "
" Aizz, ta không có chê ngài. Giáo chủ, người nói tại sao người lại làm nhiều chuyện thất đức nhứ vậy a? Để người ta ghét bỏ, cứ nhìn mặt là muốn giết." Ta ngán ngẩm nhìn hắn lên án.
Hắn nhéo cái mũi xinh đẹp của ta cười ha hả:
" Tiểu Quỷ"
" aaaaaa... " ta hét lên nhắm chặt mắt lại: " Ngạo Phong a Ngạo Phong... Ngài đừng trước mặt ta cười lung tung như vậy a. Con tim nhỏ bé của ta lại nhảy loạn rồi."
Hắn cong môi , mắt đẹp nhìn ta khinh thường
" Quỷ háo sắc "
" uy, cái này không đúng. Ngài sai quan điểm rồi. Đây không thể nói là háo sắc, là thưởng thức vẻ đẹp. Thưởng thức đó. Ngài hiểu không" Ta chu môi bất mãn.
" ta có thể hiểu là Dao Nhi đang thưởng thức vẻ đẹp của ta." Hắn nhăn mày cười gian nhìn ta.
" Nga. Có thể coi là như vậy." ta phòng bị nhìn hắn.
Hắn cúi người, hôn lên cái trán của ta rồi vui vẻ nói:
" Rất tốt. Có mắt thưởng thức".
" Này. Người không thể hôn loạn như vậy đâu. Ta sau này còn muốn lấy chồng." trừng mắt tức giạn ta mắng hắn. Hắn chỉ tà tà cười nhạt.
" Ngươi nói, ai dám lấy thánh cô của ma giáo đây? "
" Đương nhiên rất nhiều a. Chỉ cần ta lớn lên xinh đẹp thì rất tốt rồi." Ta vui vẻ nói.
Hắn nhìn ta nghiền ngẫm một lúc lâu. Đến lúc ta dường như bức bách đến phát hỏa thì hắn mới nghiêm túc nói một câu: " Không có khả năng"
Ta giật mình nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi ta thấy hắn không cười. Vẻ mặt đó thật sự lạnh đến dọa người.
Hắn bế ta bước đi. Ta thanh tỉnh mới bắt đầu hét lên:
" Họ Ngạo kia, ngươi nói cái gì không có khả năng a? Là ta không có khả năng lấy chồng hay là không có khả năng lớn lên xinh đẹp?"
" Dao Quang .Ngươi hiểu mà " Hắn cười cười nói.
Ta thực không hiểu có được không? Hắn rốt cuộc là nói ta không có khả năng lấy chồng hay không có khả năng xinh đẹp. Ta đã nhìn rất kĩ nga. Với bộ dạng này thì lớn lên ta không phải mỹ nhân thì ít nhất cũng ưa nhìn đi. Làm sao có khả năng không xinh đẹp a. Hừ chắc hắn muốn nói ta không có khả năng lấy chồng. Hừ xú tiểu tử.
" Này Ngạo Phong, lần này có ám toán thì ngươi nhất định đừng ném ta bỏ chạy a. Ngươi nhìn đi, nhìn chân ta ngắn như vậy nếu ngươi thật sự bỏ ta, kỳ thật là chạy không thoát a." ta được ôm trong lòng hắn cò kè mặc cả.
" tốt. Chỉ cần ngươi không chạy loạn ta liền không ném ngươi" Hắn gật đầu ưng thuận.
Ta khẽ giật mình. Ta không phải hài nhi 5 tuổi, ta là một cô gái 22 cái xuân xanh là một nữ sinh trường y ở thế kỉ 21 xuyên không vào lúc Dao Quang mới vừa sinh ra. Ta biết, Ngạo Phong hắn chưa từng là người tốt, hắn giết người vô số, tội ác tày trời. Hắn... Thậm trí đã giết chết cha mẹ ta. Nhưng ta chưa một lần muốn trả thù. Ta chỉ thấy, sống an ổn ngày ngày cùng hắn đấu võ mồm cũng không tệ. Ít nhất , hắn đổi xử với ta chưa bao giờ là tệ bạc.
Hết thảy với ta chưa bao giờ là quan trọng, chỉ cần ngày ngày cùng hắn như vậy, ta mãn nguyện.
" Dao Nhi, mau xem"
" đẹp quá." ta ngỡ ngàng nhìn hoàng hôn đang lặn xuống, nắng bao trùm lên làng quên đẹp ảo diệu.
" Thích sao? " Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc trên mặt ta, mắt cười đầy nhu tình " Sau này ta đưa ngươi đi ngắm hết thảy cảnh đẹp nhân gian này."
Ta ngỡ ngàng nhìn hắn, có cái gì đó trào dâng, như suối nóng chảy trong tim.

" Ngạo giáo chủ cũng thật có nhã hứng" tiếng nói cắt ngang suy nghĩ, ta quay đầu nhìn một hắc y nhân tay cầm kiếm đôi mắt lạnh sát khí.
" Phi Vũ môn thật sự nhàn rỗi" Ngạo Phong vẫn thản nhiên giúp ta sửa soạn lại tóc mắt cũng không nhìn đến hắc y nhân kia.
" Cho dù không rảnh dỗi thì đại họa võ lâm vẫn phải diệt trừ" hắn trào phúng cười.
" Đại họa võ lâm? " Ngạo Phong nhướng mày cười khẩy, mắt lạnh nhìn sang hắn.
" khỏi nhiều lời, Ngạo Phong , hôm nay ngươi không chết thì chính là Phi Vuc môn ta." nói rồi hắn lao lên. Từ đâu nhảy ra vô số hắc y nhân tất cả lao đến vây chặt lấy Ngạo Phong. Hắn nhếch miệng cười trào phúng.
" Phết vật"
Hắn cẩn thận lắc mình lên cây cao, đặt ta ngồi một nơi an toàn nhất , xoa tóc ta cười cười
" Đợi ta "
Ta gật đầu " Được"
Rồi hỗn chiến sảy ra. Ta ngồi xem đến nhàm chán. Mắt nhìn Ngạo Phong một thân hồng y đỏ rực như máu, kiêu ngạo cuồng vọng phiêu dật thật đẹp mắt. Ta thở dài. Không phải ai mặc hồng y đều có khí chất như hắn đâu. Nhìn xem. Lấy ta làm tiêu biểu. Một cái thân hình 5 tuổi tròn vo trong bộ hồng y xinh đẹp lại như một bọc thịt cưới vậy. Aaaa... Ta thật không có thích hồng y a. Chỉ là ta là ma giáo, Ngạo Phong từng nói ma giáo phải mặc hồng y. Nhưng nhìn xem, cả ma giáo cũng chỉ có ta và hắn là mặc hồng y. Những người khác không phải đều muốn mặc gì thì mặc sao? Nhưng Ngạo Phong nói, vì đó là địa vị của chúng ta cao hơn. Được rồi, ta chấp nhận số phận và ngừng kháng cự. Chớp nhoáng, phía dưới hắc y nhân đã chết hết, chỉ còn một mình Nhạn Phong đứng đó, kiêu ngạo . Ta còn đang định reo mừng khen hắn vài câu thì đột nhiên hắn nhìn về phía ta, ánh mắt rét lạnh nguy hiểm. Gì đây? Lẽ nào tẩu hỏa nhập ma phân không rõ địch ta muốn giết ta?? Mặt ta tái méc sợ sệt. Ta thấy hắn như muốn đánh một chưởng về phía này lại như sợ ta bị thương lập tức phi thân tới, ôm ta vào lòng , ta thấy trời đấy quay cuồn, trên lưng ta dòng máu ấm nóng. Ta ngỡ ngàng nhìn ra xa một lão già đang đắc í cười cười. Chợt Ngạo Phong đứng dậy, miệng cười tay thi triển nội công, nhanh như gió biến mất rồi đột ngột phía trên lão già kia ra một chưởng, lão ọc máu ngã xuống.
Ta trợn tròn mắt nhìn hắn từng bước tiến về phía ta. Khi đến sát ta. Hắn ngồi xổm, máu từ khóe miệng trào ra đen ngòm. Hắn cười:
" Tiểu quỷ. Đừng sợ" nói rồi hắn ngã đè lên ngừa ta, đầu tựa lên vai ta nặng trịch. Kì thật. Ta rất muốn nói với hắn ta không sợ, là đang lo lắng cho hắn nhưng lại chẳng thể mở miệng. Ta cứ đứng thẫn thờ như vậy. Màn đêm buôn xuống lạnh lẽo. Cuối đông. Gió thổi ào ào, tuyết bắt đầu rơi xuống. Ta có thể cảm giác chân mình tê cóng. Tay cuối đi tuyết đọng trên người Ngạn Phong. Đừng hỏi ta sao vẫn còn ngồi đây. Kì thật, ta không thể vác nổi hắn về. Ta chỉ mới là hai nhi 5 tuổi thôi. Tuyết rơi càng giày, ta suổi đến mỏi tay, tay run lên cũng không ngừng. Bỗng một bông tuyết rơi lên mi hắn. Ta đưa tay phất đi. Mi mắt hắn rung rung, đôi mắt bạc hé ra, mơ màng nhìn ta. Ta thở dài nhìn người hắn không một hạt tuyết còn mình toàn thân trắng xóa bĩu môi.
" Ngươi nặng quá"
Hắn hơi ngỡ ngàng rồi bật cười khe khẽ.
" Tiểu quỷ ngốc nghếch "
Nói rồi hắn đứng dậy, ta tê cứng đến bất động chỉ có thể ngước mắt nhìn hắn. Gì đây? Chê ta ngốc muốn bỏ ta à?
" Tê" ta nhăn nhó.
Hắn nhìn ta, thân mình còn trọng thương nhìn khá yếu ớt.
" ta cứ nghĩ lúc này đáng nhẽ là gặp diêm vương ăn tối rồi chứ" hắn nói rồi nhìn ta " Không giết ta lần này, ngươi không còn cơ hội đâu"
Ta thở dài. Kỳ thật ta cũng muốn một kiếm đâm chết hắn. Ta cũng suy nghĩ rất lâu. Nếu không đã sớm báo tín hiệu để người ma giáo đến cứu rồi. Nhưng điều lạ là, ta không nỡ. Được rồi cứ xem như ta quân tử tha hắn một mạng vì hắn cứu ta đi.
Hắn bế ta lên, nhíu mày nhìn ta, tay miết đôi môi tái nhợt của ta ghét bỏ nói: " Xấu quá"
Máu nóng dồn lên đại não. Xú tiểu tử. Lão nương hối hận vì không giết ngươi a. Thật là. Hắn bế ta, từng bước chậm chạp về ma giáo. Vừa đi vừa không ngừng cãi vã. Kỳ thật những ngày như vậy ta lại không nỡ buông bỏ
Chúng ta của trước kia, vốn chẳng khi nào hết ồn ào thế nhưng ta lại thấy yên bình là kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro