1. Biên Bá Hiền là con nhà ai?
Không ngờ một tên xấu xí như tôi lại có người yêu ??
=====🐶🐶
Biên Bá Hiền-vốn dĩ là đứa trẻ không có ba mẹ. Cũng không hẳn, nó có ba mẹ nhưng hai người họ không cần nó? Tại sao họ lại không nhận nó là dứa con do chính mình tạo ra?
Nó chào đời cũng chỉ là do sự cố của mẹ nó cũng người đàn ông khác mà không phải ba nó. Bá Hiền ngày trước cũng giống bao đứa trẻ khác, đều được cha mẹ yêu thương hết mực. Cứ ngỡ rằng một nhà ba người sẽ mãi hạnh phúc cho đến một ngày, ba nó phát hiện bản thân bị vô sinh, trong đầu lại nảy sinh nghi ngờ rốt cuộc đứa con hiện tại liệu có phải của ông ta và vợ của mình hay không. Lão ta luôn tìm cách dò hỏi vợ của mình nhưng bà ấy vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, còn lấy giấy tờ xét nghiệm ADN giả nhằm che giấu đi sự thật động trời nào đó mà lão không hề hay biết. Bá Hiền càng lớn càng đẹp, y như mẹ nó vậy nhưng lại chẳng có nét nào thừa hưởng từ lão, lão rất lấy làm lạ, trong đầu luôn suy nghĩ xem tại sao thằng bé lại không có bất kì nét nào giống lão vậy?
-Trương Minh Nguyệt!!
-Hôm nay ở xưởng có chuyện gì sao?
-Xưởng không có vấn đề, bà ra đây!!
-Nào, ai làm gì ông mà giận thế? Uống chén nước cho hả giận
-Biên Bá Hiền là con ai?
Bà Trương có chút dè dặt, trong đầu không biết đang nghĩ gì, có vẻ như những gì lão đoán là thật, càng thật hơn khi giấy xét nghiệm ADN bố con họ cũng đã có sẵn. Lão chẳng chờ được lâu, lôi ra tờ giấy kia đập mạnh lên bàn quát tháo:
-Tôi hỏi bà nó là con ai ? Nói mau!!
Mẹ nó giật thót người, nhìn tờ giấy ba nó đập trên bàn kia không biết nói sao cho lão nguôi giận, mặt lão phừng phừng như muốn thịt người ta đến nơi rồi. Bà biết chẳng thể giấ được nữa đành khai nhận:
-Tôi biết ông muốn làm ba, tôi cũng rất muốn làm mẹ nhưng ông bị như này, tôi cũng chẳng biết nói sao. Cho nên...
-Nói tóm lại là nó không phải con của tôi mà là con của thằng khác?
-Đúng vậy, nó không phải con của ông, sao nào ông định làm gì nó?
-Bà.. bà được lắm, tôi sẽ về nói chuyện với bố mẹ hai bên cho họ tự giải quyết. Tôi chịu bà rồi. Thật không ngờ tôi đây lại đi nuôi con của thằng khác suốt mấy năm trời liền. Bà đợi mà ra toà ly hôn đi
Đúng lúc này cũng là giờ tan tầm, Bá Hiền trở về nhà, chưa hô to gọi lớn gọi ba mẹ như mọi ngày chợt nghe thấy mẹ nói kia không phải ba ruột của mình, lòng quặn đau như ai bóp chặt. Nó đứng xép nép một góc, không dám ho he hay khóc lóc sợ họ sẽ nghe thấy.
======🐶🐶
Ngày ra toà, hai người họ không ai nhận nuôi cậu, mẹ thì bị đằng ngoại từ mặt không nhận con cũng chẳng nhận cháu, đằng nội khinh bỉ sỉ vả hai mẹ con cậu. Nhà ngoại vì mẹ cậu mà mất hết mặt mũi với hàng xóm láng giềng, từ mặt luôn hai người họ. T bà mẹ cậu, vì tủi nhục khi bị chồng bỏ, bố mẹ ruột bỏ rơi, bỏ cậu lại mà đi mất. Cậu muốn lên tiếng nhưng có lẽ chẳng ai muốn nghe ý kiến của cậu, từ đó cậu trở thành đứa không nơi nương tựa. Từ một nhà ba người hạnh phúc, giờ đây lại trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Để rồi sau này lớn lên, mỗi lần người ta hỏi ba mẹ đâu, chẳng biết trả lời sao, đành lặng im hoặc lảng sang vấn đề khác. Đến bản thân còn chẳng biết cha mẹ là ai thì sao cậu có thể giải thích đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro