Chương 2
Phía xa ở Điện Trưởng Lão mọi người đã tụ tập đầy đủ chỉ chờ Cung Thượng Giác đến
Bên ngoài trời âm u sắc tối dường như sắp có một cơn mưa lớn ập đến trong màn đêm mờ hư ảo không ai lại muốn một cơn mưa ập đến cả , ấy vậy mà cơn mưa ấy lại trút xuống thật
Bỗng nhiên cảm nhận được khí trời khác thường Cung Thượng Giác nhanh chân hơn có lẽ hắn không muốn để các Trưởng Lão chờ hoặc có lẽ vì Viễn Chủy vẫn đang đợi
Tiếng bước chân ngày một nhanh hắn có đôi chút gấp gáp mở cửa nhưng nhanh chóng ổn định lại khi thấy trong điện có thêm một người
Bước vào điện từ tốn hành lễ với các Trưởng Lão rồi lại trở về ghế của mình âm thầm đánh giá người kia
"Trưởng Lão đã khuya như vậy còn mời mọi người đến đây là có việc gì gấp hay
sao?"
Lúc này mới có một Trưởng Lão lên tiếng là Nguyệt trưởng lão " Cung Nhị Tiên sinh làm phiền rồi giờ này còn phải đến đây nhưng người bị gọi đến không phải mình ngài "
"Nguyệt trưởng lão ý ta không phải vậy ta chỉ đang thắc mắc với lại Tiểu Chủy còn đang đợi ta" hắn không muốn lớn tiếng che giấu sự gấp gáp này của mình nên đành tiếp lời
" Hôm nay gọi mọi người đến là theo tin báo của mật thám Vô Phong có đã có hành động lạ ta nghi ngờ lại sắp có chuyện tình cờ tiểu công tử đây nói cho ta biết "
Hắn thầm nghĩ trong lòng Vô Phong lại sẽ gây chuyện gì nữa đây chẳng phải mọi chuyện đã yêm xuôi ? Hắn càng nghi hoặc đảo mắt về hướng người kia
Một thân bạch y từ trên xuống dưới ngay cả tóc cũng sắp trở thành bạc người ngoài nếu không nhìn khuôn mặt sẽ nghĩ là một ông lão nhưng hắn lại thầm cảm thán người này ấy vậy mà lại khá già hơn tuổi nhưng có vẻ không phải người thường nhưng điều khiến hắn đặc biệt quan tâm là chiếc quạt trên tay người kia có phần quen mắt nhưng hắn lại không nhớ rõ nên đành cho qua
Người kia đột nhiên bị nhiều ánh mắt đổ dồn phía mình có phần rụt rè lên tiếng "Chào mọi người , ta họ Bạch tên Vũ hôm nay ta đến đây vì biết mọi người ở Cung Môn có thù với lũ sát thủ ngoài kia rất nhiều và hơn hết không chỉ Cung Môn người ngoài bọn ta cũng rất không thích chúng , nên ta mạo muội đến đây cho mọi người biết một số chuyện để tránh sẽ xảy ra đáng tiếc không có"
Cung Thượng Giác nhàn nhã nhấp một ngụm trà nghe người nọ nói một mạch khá dài như đã học thuộc trong lòng " Vậy ý công tử muốn hợp tác với Cung Môn?"
"Ta không dám"
" Có thể cho ta biết lý do được không ? Cung Môn không tin người ngoài" để an toàn tốt nhất vẫn nên cẩn thận vì Cung Môn đã sai khi tin tưởng quá nhiều người để đổi lấy biết bao sinh mạng phải ra đi
" Trước kia cha của ta là một kiếm khách còn mẹ là lang y còn ca và ta của ta thì học theo cả hai người nhưng ta lại không giỏi y thuật bằng a nương nên chỉ đành học chút thuật qua mắt từ những hàng xóm xung quanh , thôn của ta nằm khá sâu trong rừng ta không nghĩ bọn chúng sẽ biết đến ta cũng không rõ chúng có biết hay không nhưng đối với trấn của ta thì biết rất rõ về chúng cho nên mọi người luôn cẩn thận để không trở thành cái gai trong mắt Vô Phong ấy vậy mà bọn chúng lại vì một tấm bản đồ mà lại đồ sát hơn nửa thôn cả nhà chỉ có mình ta sống sót...... mọi người khuyên ta không nên đụng đến chúng để không phải có chuyện đau thương xảy ra , nhưng đột nhiên vào ba hôm trước ta lại thấy một người trong thôn gặp ai đó khá là khả ghi ... Ta liền nói với trưởng thôn điều tra hóa ra là Vô Phong , trưởng thôn bảo ta đến báo mọi người vì nội dung mà tên đó khai ra có liên quan Cung Môn "
" Ra là vậy " Cung Tử Vũ trầm ngâm từ buổi giờ mới lên tiếng " được nói tiếp đi "
" Người đó khai chuyện kế hoạch ám sát Cung Môn và cả những gia tộc khác nhưng kế hoạch không thành vì bị Cung Môn ngăn chặn song đó vẫn còn một kế hoạch khác đang được bọn chúng âm thầm thực hiện .... Bọn chúng vẫn còn nhiều nhân vật lợi hại chưa xuất hiện ngay cả hắn cũng không biết nhưng hắn khai mọi chuyện sẽ được bắt đầu cuộc chiến đẫm máu sẽ không dừng lại ..... Và.. và có cả một tờ giấy nội dung không rõ bị hắn hủy "
" À còn nữa .... Đây là miếng ngọc trên người hắn " nói rồi người này đưa miếng ngọc về phía trước
Thị vệ nhận lệnh mà đưa miếng ngọc đến các Trưởng Lão xem xét quả nhiên của Vô Phong
" Chuyện này bọn ta đã sớm có dự tính nhưng cũng không ngờ Vô Phong lại hành động nhanh như vậy ... Chuyện này e là phải làm phiền công tử "
"Trưởng lão đừng nói vậy nếu mọi người không làm ta cũng sẽ làm "
Quan sát người này khá lâu Cung Thượng Giác rút ra được lời người này không chỉ vậy để các Trưởng Lão nói thế quả nhiên không phải người thường
" Chấp nhẫn sao đệ lại không nói gì ?"
Bỗng dưng hắn nghĩ đến Tử Vũ hôm nay lại không nói gì khiến hắn thấy khá lạ
Quả nhiên là Chấp nhẫn rất không vui y nhớ A Vân của mình rất nhiều hôm nay lại bị gọi đến còn là chuyện Vô Phong khiến y càng buồn thêm không muốn lên tiếng nhưng dù gì là Chấp nhẫn không thể như thế
" Thượng Giác ca không cần lo lắng thế chỉ là ta thấy không khỏe có lẽ là bị cảm rồi nên không muốn lên tiếng chỉ muốn nghe "
" Chấp nhẫn cảm rồi? Hay là ta mời y sư đến khám cho con ?"một vị trưởng lão khác không khỏi lo lắng mà lên tiếng
" Không cần lo lắng ta sẽ đến y quán vào sáng mai với lại bên cạnh ta còn có Kim Phồn"
Hắn cũng không muốn quan tâm nhưng dù gì Tử Vũ cũng là Chấp nhẫn với lại cũng là đệ đệ của mình hơn nữa trong trận chiến đó thê tử của y cũng đã để y lại dù thế nào hắn nghĩ mình cũng nên quan tâm người đệ đệ này " Nghỉ ngơi cho tốt đừng quá sức "
_____________
Nói được một lúc hắn cũng xin lui về Giác Cung của mình hắn lo lắng không biết Viễn Chủy đã ngủ chưa trong lúc mình đi y lại thức giấc nhưng may người hầu báo y vẫn còn ngủ
Hắn bảo chuẩn bị nước nóng hắn muốn ngâm mình một lúc
"Công tử nước chuẩn bị xong"
Bảo mọi người lui ra nghỉ ngơi hắn an tĩnh mà thả lỏng cơ thể vào nước mặc những suy nghĩ cứ thế trôi đi
Ngâm mình một lúc hắn mới giật mình tỉnh lại hóa ra mình đã ngủ quên mất "Chắc sẽ không bệnh chứ nếu bệnh thật thì ...." Phải hắn lo sợ Viễn Chủy lại lo lắng cho mình mà khóc
Hắn nhanh chân bước ra cảm thán vẫn không thấy thì chắc là sẽ không sao cứ thế về phòng lặng lẽ lên giường nhìn Tiểu Chủy mà ngủ
🫶 Ủng hộ để mình có động lực ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro