8 . Bắt cóc
" Anh dùng tôi xong muốn vứt thì vứt ? "
MoonBin vẻ mặt thất thần nhìn anh, trong ánh mặt lộ rõ vẻ bản thân chẳng hề làm việc gì sai trái .
Cậu không quan tâm anh đã nhìn thấy gì , cũng không quan tâm bản thân bị ép uống rượu đến mức ăn nói hồ đồ.
" Anh nghĩ tôi là rác sao ? "
Loại rác rưởi tanh mùi dùng hết giá trị rồi cũng bị ném đi không thương tiếc . Bản thân tự ví von mình như một loại rác thì cũng chẳng hề vui vẻ gì .
Ngay từ đầu những việc mà MoonBin làm vốn đã tự coi thường lòng tự trọng của bản thân cậu , rẻ rúng chính cơ thể của mình hơn thế nữa, còn chấp nhận ngủ với người lạ chỉ để kiếm một đồng lẻ tiền bẩn .
Nhưng đến lúc bị bỏ rơi, trong đầu lại điên cuồng suy nghĩ đối phương coi thường , khinh rẻ mình thì lòng tự trọng lại đột ngột cao như núi không chấp nhận bị kẻ khác xúc phạm.
Cho phép bản thân tự coi thường mình nhưng không cho phép ai khác làm như vậy .
Dẫu tất cả đều là do một mình hắn nghĩ ra.
" Cậu say rồi ! Tôi sẽ gọi taxi đưa cậu về. "
MoonBin tâm trí vẫn bị bó buộc rằng bất cứ ai giàu có đều là kẻ xấu xa , bóc lột . Ngay cả anh cũng không ngoại lệ .
" Tôi không say ...
Càng không cho phép anh gọi tôi bằng ' cậu ' .
Nghe xa lạ lắm anh biết không ?"
MoonBin hai má đỏ hồng vì uống rượu lại càng đỏ hơn khi nóng giận.
" Tôi muốn được anh đưa tôi về ... "
Trước đây không cần nói anh cũng sẽ tự đưa cậu về nhà mình . Nhưng hiện tại đặc ân ấy không dành cho người như MoonBin.
" Muốn anh ôm tôi ..."
MoonBin đơn giản đã quên béng mất việc chơi với anh chỉ là vì tiền . Phát sinh quan hệ ngoài luồng là điều không thể.
Anh đã quá hiểu việc MoonBin say là như thế nào ! Một tên ngốc nói năng lộn xộn . Không biết điều gì đúng , điều gì sai . Chỉ sợ để lạc mất cậu một đêm ngoài đường như vậy , sáng mai tỉnh dậy sẽ chẳng tìm thấy đâu .
" Ngay từ đầu cậu và tôi cũng không hề xác định rõ mối quan hệ này . Dừng lại ở đây đi. "
MoonBin bản tính khó lường . Vừa muốn được anh giữ lại vừa không muốn bị anh bó buộc. Nửa vui chơi nửa đùa giỡn.
" Tôi không dừng ... "
MoonBin mở cửa ô tô của anh , mệt mỏi bước vào hàng ghế sau, nằm rạp xuống đúng chỗ cũ mà lần trước cậu dính mưa được anh đem về nhà .
" Tôi ngoan hay hư anh đều phải thuận theo . "
Bản thân muốn cắt đứt lại bị sự ngang ngược này thúc ép , dồn vào chân tường. Đã chơi thì không thể dứt .
MoonBin vừa mới ngả lưng xuống đã ngủ ngon đến mức phát ra tiếng ngáy nhỏ . Đồng hồ bây giờ đã điểm quá 12h .
Anh đứng một hồi lâu. Càng không yên tâm để MoonBin bộ dạng ngủ say như vậy một mình lên taxi . Đành tìm một khách sạn gần đó cùng cậu qua đêm ở đấy , đến sáng sớm anh sẽ đi ngay.
Trên đường đi , MoonBin nằm ở hàng ghế sau liên tục ho rồi hắt xì, còn lải nhải mãi về việc anh hút thuốc, nói anh phiền phức , chê anh đủ kiểu như cô vợ khó tính.
" Lần sau hút thuốc thì đừng nói chuyện với tôi !
Tôi sẽ không cho anh ôm ! "
Anh dù chăm chú lái xe vẫn cố gắng trả lời mấy câu nói vặn vẹo của MoonBin .
" Ừm . Không ôm cậu . "
MoonBin vốn đơn thuần là loại người say xong mới ngủ.
Chuyện ban nãy cũng theo gió mà bay . Chẳng còn nhớ gì cả .
" Chị ấy mời tôi 3 ly nhưng tôi chỉ uống 1 ly . Có phải tôi rất ngoan ? "
Không phải là rất ngoan mà là tửu lượng của bản thân không cho phép . Còn bày đặt gọi người bằng tuổi mẹ mình là ' chị '.
" Ừm . Cậu rất ngoan . "
MoonBin loạng choạng với cánh tay về phía ghế lái anh đang ngồi .
Bản thân đang chăm chú lái xe bỗng bị bàn tay chọc tới khiến anh giật bắn mình , thiếu chút nữa mất lái .
Bàn tay MoonBin vịn lấy áo anh . Còn có ý định mò mẫm vào bên trong .
Về đến khách sạn , nhận phòng rồi đưa MoonBin vào trong . Anh lặng lẽ ngồi cạnh hắn . Ngắm nhìn một MoonBin khác lạ ngủ say dưới ánh đèn . Không hề phát sinh chuyện quan hệ chỉ đơn thuần như vậy , cậu nắm chặt tay anh ngủ .
MoonBin dùng từng đốt ngón tay đan vào kẽ tay anh bình yên ngủ một giấc lại không kìm được cảm xúc trong lòng, nửa tỉnh nửa mơ nói :
" Anh cùng tôi đi gặp bà được không?"
Bầu không khí im lặng lại tiếp diễn. Lần nào nhắc đến người thân là MoonBin đều khóc . Dường như có rất nhiều thứ cậu không muốn chia sẻ với anh . Lại càng không muốn anh biết về cuộc đời mình thảm đến mức nào .
Bàn tay cậu vốn đang nắm chặt lấy anh bỗng buông lỏng . Tự mình cố gượng dậy sờ soạng khắp cơ thể tìm thứ gì đó .
" MoonBin ? Ngoan~ nằm xuống ngủ đi . Đừng nháo . "
Anh cố gắng đặt cậu nằng xuống nhưng MoonBin vẫn như cũ lục soát người tìm thứ cậu muốn.
Lại móc tay vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng tây . Mặt dây chuyền hình tròn bên trên đính một viên đá nhỏ . Bên dưới vừa vặn khắc tên cậu.
Đây là vật giá trị nhất mà MoonBin từng có, hơn nữa còn là kỉ vật bố mẹ để lại . So với anh có thể thứ này không đáng là bao . Nhưng đối với cậu nó lại là thứ nhắc nhở cậu về bố mẹ đã mất .
Nhiều lần gặp khó khăn MoonBin đã muốn bán nó đi nhưng vì nhớ đến lời bà dặn tuyệt đối không được đem đi bán .
Hiện tại bệnh của bà trở nặng tiền cũng không đủ chạy chữa. MoonBin nhiều lần đắn đo định đem nó đi bán . Chi bằng đưa cho anh giữ , như vậy sẽ tốt hơn.
" Cho anh . Giữ nó giúp tôi . "
MoonBin đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay anh rồi nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay anh .
" Kỷ vật của bố mẹ tôi để lại . Tôi không muốn bán nó đâu !!!"
MoonBin vừa nhắc đến bố mẹ hai hàng nước mắt đã chảy ướt hết hai bên thái dương. Hai tay o ép nắm chặt bàn tay cầm dây chuyền của anh .
Ngay cả mặt bố mẹ cũng chưa một lần nhìn qua . Còn nỗi đau nào mà MoonBin chưa từng nếm trải.
" Họ bỏ tôi đi rồi. Ngay cả anh cũng muốn vứt bỏ tôi. "
MoonBin sau khi nhắc đến bố mẹ đã khóc rất nhiều . Cả đêm nắm chặt tay anh ngủ, mê man vào một câu chuyện không đầu không cuối.
Anh như thế mà lại mềm lòng thức trắng đêm để trông chừng cậu ngủ mặc cậu nói năng lộn xộn trong lúc say cũng không làm phiền được anh . Rõ ràng là anh đã quá quen với việc này.
Cả đêm anh thức trắng , suy nghĩ xem bản thân nên làm thế nào .
Nhưng đến khi cậu tỉnh dậy cũng không thấy anh nữa . Mùi thuốc lá vẫn còn vương vấn trong chăn, gây khó dễ cho cậu . MoonBin vẫn nằm dài trên giường dùng anh mắt tuyệt vọng nhìn số tiền mà anh để lại .
Trên kệ đầu giường vừa vặn có một tấm thẻ rút tiền màu đen đứng tên cậu, đặt ngay cạnh là phong bì trắng dày cộp bên trong toàn là tiền mặt .
Không một lời nhắn nhủ mà chỉ để lại tiền. Hệt như mấy con điếm vui đùa xong là được nhận tiền vậy.
Nhưng với anh thì khác có lẽ là hào phóng hơn.
MoonBin tỉnh dậy mặc quần áo chuẩn bị đến trường cầm theo số tiền được cho là bố thí . Lần đầu tiên bị người ta bỏ rơi như vậy nên bản thân có chút hụt hẫng .
Hôm nay là ngày hẹn đi gặp bà . Mọi thứ cứ đến cùng một lúc khiến cậu đau đầu . Với số tiền vừa được anh cho, chắc chắn là cậu không phải suy nghĩ nhiều về tiền viện phí . Với tần ấy tiền có lẽ cậu còn sống dư dả được mấy năm mà không cần tiết kiếm hay lo nghĩ gì. Nhưng MoonBin vẫn không thể nào tươi cười được.
Bước vào lớp học lại đụng trúng ánh mắt của Jooha . MoonBin so với việc chơi đùa khi trước với cậu bạn học này đã không còn hứng thú nữa.
MoonBin chọn đúng vị trí ngồi như cũ, ý nghĩ vẩn vơ trong đầu chỉ gói gọn là anh .
Còn về phần Jooha cậu vẫn chưa hết ám ảnh khi nhìn thấy MoonBin cùng cô gái đó . Cả hai ngay lập tức vì chuyện ấy mà né tránh nhau .
MoonBin cả tiết chỉ ngồi đơ ra . Cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh để nói lời xin lỗi nhưng lại không dám . Cứ như thế điên cuồng dày vò bản thân . Chuyện tối hôm qua cũng không nhớ . Ngay cả dây chuyền đưa cho anh cũng không nhớ .
Kể chuyện về việc bố mẹ mình cho anh cũng không nhớ , khóc lóc lại càng không nhớ.
" Cậu đi theo tôi !"
MoonBin lợi dụng thời gian trống quay xuống bàn dưới gọi Jooha .
Cậu cố tình đi trước để Jooha theo sau . Cậu ta cố tình chọn đúng phòng WC cũ khi ở cùng cô gái đó mà ngang nhiên gọi Jooha vào .
Ban đầu cậu bạn học này rất lưỡng lự, lại không muốn theo MoonBin đi vào trong đó . Nhưng bản năng lại dẫn dắt cậu ấy đi vào . Rốt cuốc đứng trước nhà vệ sinh lại không dám mở cửa bước vào.
MoonBin một phen kéo tay đối phương , nhốt cả hai vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp, không gian ngột ngạt vốn rất chật chội. Phòng vệ sinh lại chỉ dành riêng cho một người dùng. Hai người cùng vào hẳn có chuyện gì phát sinh.
" Làm đi ! "
MoonBin bóp cằm đối phương cho cậu ta một cơ hội chủ động.
" S..sao? Cậu muốn tôi làm gì ?"
Jooha trợn tròn mắt nhìn MoonBin . Hai tay run rẩy đặt lên vai cậu, ngập ngừng mãi không dám. Cuối cùng chỉ đáp cho cậu một cái hôn phớt .
" Cậu hôn kiểu đấy sao ? Đã hôn bao giờ chưa ? Đồ nhạt nhẽo! "
MoonBin hai tay bóp eo đối phương . Ngang nhiên mở miệng đưa lưỡi ra thúc ép đối phương liếm mút lấy mình .
" K..hông ....
" Mút đi !"
Jooha giấu mặt vào ngực cậu . Cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Lại càng không chịu được sự thúc ép cưỡng đoạt này.
" Tôi còn chưa khóc cậu khóc cái gì ?
Tôi đâu có làm cậu đau ! "
MoonBin vừa mới bóp nhẹ cằm cậu ta mà đã khóc đến vậy .
" K...không . Tôi..tôi sẽ làm ... Tôi sẽ ... hôn cậu . "
Jooha vụng về mút lấy lưỡi của MoonBin , cảm nhận đối phương cường bạo mình.
Aaahhh~
Cho đến khi Jooha vô tình cạ răng vào đầu lưỡi khiến hắn chảy máu . MoonBin mới chịu tách đối phương ra .
" Chết tiệt . Đừng có cắn . "
Jooha vội dùng tay lau đi dịch vị loang trên môi .
" ...Xin ... Xin lỗi . "
Lần này có lẽ Jooha đã phối hợp tốt hơn . MoonBin vì thế mà thuận theo sự khoái cảm chốc lát của bản thân mà cởi bỏ từng khuy áo của đối phương . Tách môi đang hôn cậu, ghì ép đối phương đứng dựa vào cửa, nương theo ngực của Jooha mà chọn đúng vị trí chuẩn xác đưa đầu lưỡi dính máu liếm lên.
Ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng lâu dần lại dùng răng cắn khiến Jooha mẫn cảm khẽ rùng mình bộc phát tiếng rên.
" Ưm...ư..Aaaa~ nhẹ một chút ... được không ? Đây là ... "
Tiếng thở gấp cùng lồng ngực phập phồng vì bị đối phương hôn sâu đến rút hết không khí thiết yếu để thở khiến cơ thể Jooha đỏ ửng lên.
Cơ thể đỏ hồng lần đầu được thưởng thức loại khoái cảm này . Đương nhiên vừa dày vò vừa khó chịu nhưng lại có chút thoải mái lạ lẫm .
Jooha hai tay nhất quyết đặt trên người MoonBin nửa muốn đụng chạm , nửa muốn đối phương dịu dàng với lần đầu của mình .
MoonBin ?
Nghe anh ...Dừng lại.
Em không nghe lời sao?
MoonBin...Ngoan ... Nghe lời anh .
Tiếng gọi văng vẳng ở đâu đây cố kéo MoonBin trở lại thực tại .
Là một giọng nói quen thuộc. Chính là tiếng anh gọi. MoonBin một phen đấu tranh với chính bản thân mình.
Anh bỏ tôi rồi tại sao lại không cho tôi cùng cậu ấy? Anh ghen đi . Lee Dongmin, anh ghen đi , tôi sẽ dừng lại. Tôi muốn anh ghen.
MoonBin không phải là quên mà là muốn quên . Muốn quên đi những lời nói quản thúc của anh . Càng muốn quên đi lời ép buộc đổi tiền lấy việc tự do không cần ngủ với ai khác mà chính anh vô cớ đặt ra cho cậu.
Tôi muốn ngủ với ai thì liên quan gì đến anh.
Chính anh nói tôi bẩn còn gì?
Anh nghĩ vứt cho tôi ít tiền là tôi sẽ dừng lại mấy chuyện này sao?
Cuối cùng bản thân cũng không thắng nổi. MoonBin chỉ còn cách ôm lấy Jooha chặn bản thân khỏi mấy hành động quá chớn. Hết thảy đều chấp nhận nghe lời anh .
" Được rồi. Dừng lại. Tôi không muốn làm cậu đau. "
MoonBin đột ngột bỏ đi. Để lại Jooha một mình trong phòng vệ sinh . Trong lòng vừa vui vừa hỗn loạn . Jooha tự mình cài cúc áo chỉnh lại trang phục bị MoonBin làm nhăn.
Hai má bỗng đỏ hồng vì xấu hổ khi nghĩ lại chuyện ban nãy.
Lại trách bản thân vội vàng chấp nhận MoonBin.
Jooha tâm trạng như đang trên mây bỗng tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự mộng tưởng .
Rõ ràng đó không phải tiếng chuông điện thoại của cậu.
" Là điện thoại của MoonBin ?"
Jooha vội vàng nhặt điện thoại lên . Nhìn tên người gọi trên màn hình . Lại không muốn nghe máy vì đây không phải điện thoại của cậu . Nhưng người đầu dây bên kia có lẽ không chịu dừng lại cho đến khi cậu nhấc máy.
Vừa mới nhấc máy người đầu dây bên kia có lẽ đã đợi lâu nên không để cho cậu nói trước.
" MoonBin? Em đang ở đâu ? Anh đến trường rồi. Chúng ta có hẹn đi gặp bà em không nhớ sao?"
Giọng nói trở lại sự ấm áp vốn có. Nhưng người nghe máy lại không phải MoonBin. Nếu là cậu hẳn phải rất vui vẻ.
Jooha vừa nghe máy vừa chạy đi tìm MoonBin.
" Gặp bà sao? Anh là ai ? "
Dongmin nghe thấy giọng người lạ . Muốn chắc chắn MoonBin đang ở trường liền nhanh chóng hỏi lại.
" Em ấy không đến trường học sao?"
" Cậu ấy có đến trường . Vừa ở chỗ tôi . Tôi đang đi tìm cậu ấy . Lát nữa tôi sẽ nói cậu ấy gọi lại cho anh. "
" Ừm . Cảm ơn cậu ."
Amh vốn không nghĩ quá nhiều . Chỉ đơn thuần suy luận người nghe máy là bạn của MoonBin.
Anh đứng đợi MoonBin khoảng hơn 30 phút vẫn chưa thấy có dấu hiệu hồi âm. Trong lòng lại nổi lên một chút lo lắng , muốn nhấc máy gọi lại cho cậu thì bị tiếng ồn ào phía trước thu hút sự chú ý .
Cái áo đó?
Quen quá !
" MoonBin ?"
Chẳng phải áo em ấy mặc vào tối hôm qua?
Mấy người đó đang làm gì ?
Anh ngồi trong xe trước thấy mắt lại có hai người to cao đang áp giải MoonBin đi về phía có chiếc xe màu đỏ đang đỗ kia.
Hai tay cậu đều bị trói lại , miệng và mắt cũng bị bịp chặt bằng vải đen có lẽ đã bị đánh ngất đi . Thứ duy nhất khiến anh nhận ra MoonBin là cái áo khoác tối qua do chính tay anh cởi lúc MoonBin ngủ say .
Không thể nào sai được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro