7 . " Cậu muốn trêu ngươi tôi?"
Đại học Chung Ang
Khoa Y
MoonBin ngồi một mình một chỗ trong phòng học, buồn bã hướng ánh mắt đăm chiêu về phía bục giảng . Hôm nay cậu không còn tâm trí nào để ngồi học nữa .
Thầy giáo vừa mới bước vào giảng đường, tất cả đã vội vàng đứng lên kính cẩn chào, chỉ riêng MoonBin không chịu để ý xung quanh vẫn thao thao ánh mắt hướng về phía khác . .
' Tất cả mở trang 303 , hôm nay chúng ta sẽ học về loại bệnh phổ biến nhất khiến mọi lứa tuổi đều có tỉ lệ mắc cao . '
MoonBin bỏ lời nói của giảng viên ngoài tai. Một tay lặng lẽ chống cằm nghĩ về bà . Ánh mắt mang nặng nỗi lòng không thể nói với ai..
Mình kiếm số tiền đấy ở đâu bây giờ ?
Bà ngày càng yếu rồi .
MoonBin vò đầu , bứt tai tự trách bản thân là kẻ thất bại.
Ngay cả số tiền kiếm được khi phục vụ mấy cô tiểu thư hay mấy vị phú bà đó , cậu cũng không đủ tiền để đóng học chứ chưa nói đến tiền phẫu thuật của bà.
' Đã ai đoán được loại bệnh đó chưa? ' .
Người giảng viên trung niên đeo kính nheo mắt tìm kiếm cánh tay giơ cao nhưng không thấy một ai dũng cảm trả lời câu hỏi của mình .
Trong khi MoonBin vẫn mải mê về mấy suy nghĩ thì cả phòng học ai cũng đã hướng mắt về phía cậu. MoonBin lúc này mới giật mình nhìn về phía trước đã thấy ông giảng viên đang tức tối hét tên mình.
" Cậu , nhắc lại câu hỏi cho tôi ! "
MoonBin bị gọi tên bất chợt , cũng không có tâm trạng học. Lại nhìn vẻ mặt khó chịu của giảng viên . Cậu định cứ như vậy bỏ tiết, đứng dậy bước ra khỏi phòng học.
" Cậu kia , nếu không trả lời được . Tôi sẽ đình chỉ cậu tất cả các tiết học của tôi . Như vậy cậu cũng không thể tốt nghiệp sớm ."
Cả phòng học vì lời tuyên bố này mà im re. Duy chỉ cậu không quan tâm , nghĩ trong lòng vẫn rất kiêu ngạo lại càng không muốn bị người khác làm mất mặt trước đám đông .
" Vừa nãy em không để ý câu hỏi của thầy ."
MoonBin vẫn không chịu nhún nhường ... Biết trước mình sẽ bị đuổi nên đành thu dọn bàn sách vở . Mới rời khỏi bàn được nửa bước chân thì có người ngáng đường , nắm tay cậu lại .
" Thưa thầy ! Em có thể giúp cậu ấy trả lời được không? Vì từ lúc bước vào đây, cậu ấy đã nói với em bản thân không được khoẻ!"
Một bạn học của MoonBin đột nhiên ra tay cứu giúp . Dù cả hai có học chung vài học phần nhưng MoonBin cũng chưa từng tiếp xúc với cậu ta , càng không có chuyện khi nãy cậu nói mệt . Rõ ràng người kia đang bịa chuyện .
Dù là để cứu cậu một mạng nhưng MoonBin cũng không hiểu đối phương có mục đích gì .
MoonBin trừng mắt về phía cậu bạn đeo kính kia , hất tay cậu ta ra, giọng điệu có chút đe doạ nhưng cố gìm trong họng đủ để đối phương nghe thấy.
" Tránh ra ! "
Người giảng viên trung niên sớm đã bị thuyết phục bởi cậu học trò ngoan kia, lại càng không thèm chấp vặt với MoonBin đành hạ hoả, ưu ái cho cậu .
" Được rồi , cả hai đều ngồi xuống đi . Coi như hôm nay cậu ta được cứu. Em trả lời đi Jooha. "
MoonBin nghe ông thầy nhắc đến cái tên Jooha kia, ban đầu cậu cảm thấy rất quen , nghĩ rằng bản thân hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi nhưng không nhớ vì hiện tại hắn đang rất khó chịu trong người vì bị cậu bạn kia lên mặt , ngang nhiên chặn đường mình .
Dù có nghe rõ, bản thân cậu cũng không nghĩ người trước mắt lại là bác sĩ chăm sóc riêng của bà .
" Căn bệnh phổ biến mà thầy vừa nhắc đến là bệnh béo phì !!!"
MoonBin không vì câu trả lời mà hoan nghênh đối phương . Trong lòng có chút chế giễu . Nếu cậu sớm biết câu hỏi thì đã không để ông già kia làm khó .
" Câu hỏi dễ như vậy mà dám lên mặt với tôi? Đồ kiêu căng. "
MoonBin không chút đền đáp người ta cứu mình lại còn coi đối phương như kẻ thù mà chế giễu . Đến khi tiết học kết thúc MoonBin cũng chưa chịu tha . Ngoảnh đầu quay xuống bàn dưới, vội cướp lấy cặp kính của người bạn kia , một đường ném xuống đất .
" Tôi nhỡ tay . Cậu không phiền thì tự nhặt đi . "
MoonBin thản nhiên đeo cặp bước ra khỏi phòng , hôm nay tâm trạng không tốt liền muốn khuây khoả trút giận lên đầu ai đó nhưng lại gặp đúng Jooha , tâm trạng buồn tức lẫn lộn.
MoonBin vừa mới lướt qua khu WC đã bị một cô tiểu thư quen mặt kéo vào bên trong WC nam . Bên trong đặc mùi thuốc lá , MoonBin dù ngốc cũng không động đến mấy thứ có hại này . Mùi thuốc lại gợi cậu nhớ đến truyện tối hôm nọ, thôi thúc cậu nhìn xuống vết bóng đỏ chói trên tay mình .
Sáng nay khi đưa mình đến trường anh ta lại hôn lên vết bỏng này.
Nghĩ đến đây MoonBin bỗng đỏ mặt , cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa khó chịu .
Mình có cấm anh ta hút thuốc . Nhưng anh ta lại nói hút để bình tĩnh và kiểm soát cơn tức giận.
Cái gì mà chỉ hút khi căng thẳng. Lố bịch !
Nhưng đúng là tối hôm đó là lần đầu tiên MoonBin thấy anh hút thuốc sau từng ấy ngày ở bên nhau .
" Hôm nay không có bao cao su , tôi không muốn chơi . "
MoonBin thẳng thừng từ chối , không muốn tốn thời gian vô bổ .
Cô tiểu thư chọn một phòng nhỏ bên trong WC kéo cậu vào . Đầu lưỡi sớm đã đặt một viên thuốc kích dục gây hứng phấn . Lại móc trong áo ngực ra một lọ thuốc nhỏ , đem đến trước mặt cậu .
" Muốn không ? "
Cô tiểu thư sớm đã ngấm thuốc , cả người mẫn cảm hơn trước , chỉ cần MoonBin lơ đãng đụng vào vùng nhạy cảm của cô ta thôi đã khiến đối phương khó mà chịu nổi , lên cơn thèm khát thản nhiên chạm vào phía dưới của cậu .
" Tay anh sao thế ? Vết bỏng lớn như vậy? Thằng nào dám ?"
MoonBin không những không khó chịu mà còn vừa nhìn vết bỏng vừa cười mỉm.
" Anh ta rõ ràng không dám nhưng vết bỏng này tốn mấy triệu won của anh ta đấy . Cô yên tâm . Tôi chịu được . "
MoonBin đoạt lấy mấy viên thuốc kia đút vào túi như một loại giao dịch . Vừa mới chạm môi hôn. Thì từ bên ngoài có tiếng bước chân đi tới . Rõ ràng chẳng ai quan tâm, MoonBin cũng không sợ bị phát hiện đang làm mấy loại chuyện này.
Vì căn bản ai cũng biết mấy chuyện này đối với cậu là đương nhiên.
Có điều cửa phòng mà cậu đang dùng để làm loại chuyện đồi bại này với cô tiểu thư kia chưa kịp khoá lại. Vô tình để ánh mắt của mình và Jooha chạm nhau qua khe cửa nhỏ.
Một bên ánh mắt lạnh nhạt như biểu hiện của việc cậu chẳng thích thú gì với cô tiểu thư này . Bên còn lại là ánh mắt thất thần của Jooha khi nhìn thấy nửa trên loã thể của cô bạn học kia.
Hai tay Jooha vội bịt chặt miệng để buộc bản thân không phát ra tiếng động thì đột nhiên MoonBin dùng ánh mắt cười nhạt nhìn cậu chế giễu .
Không cần để MoonBin nhắc nhở , Jooha đã chạy một mạch ra ngoài . Hắn lúc này mới được dịp cười trong lòng .
Nếu không cần tiền và không mất thời gian để chiều chuộng mấy người này . Mình đã có thể nhắm đến một tên ngốc nào đó bằng tuổi hoặc kém tuổi . Cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân , yêu nhau rồi nghĩ đến chuyện xa hơn nhưng hiện tại lại đi con đường này . Dù muốn cũng không thể dứt ra.
Trông Jooha chẳng khác gì con thỏ. Mấy loại chuyện như này chắc chắn chưa từng làm qua .
MoonBin vừa hôn cô bạn gái kia vừa nghĩ đến lần đầu làm tình với anh . Không biết có phải do cậu đánh thuốc mê quá đà hay không mà ngay cả một chút biểu hiện rên rỉ phát ra từ miệng anh cũng không có .
Hơn hết cơ thể anh lúc đó cũng không chịu hợp tác với cậu . Rốt cuộc lần đó cũng là lần đầu quan hệ với nam nên MoonBin có chút chưa thoả mãn .
" Như vậy đủ rồi . Hôm nay tôi không vui . Cô tìm người khác đi."
MoonBin chạy ra trạm xe bus muốn nhanh chóng về phòng trọ gần trường để nghỉ ngơi . Vừa mới lên xe đã có điện thoại gọi tới .
" Dạ , chị ... "
MoonBin lần đầu được vị phú bà kia gọi tới . Trong lòng có chút bất an vì từ lần đầu gặp người kia cậu luôn là người gọi điện tới cho chị ta, chứ chưa bao giờ để đối phương mất thời gian gọi cho mình.
" Tại sao không gọi cho chị? Em chán chị rồi đúng không ?"
MoonBin ngập ngừng , lại không biết đối đáp thế nào .
" Không . Em ... em bận học nên không có thời gian gọi cho chị. Chị đừng giận. "
Vị phú kia cũng không tra hỏi nhiều nữa:
" Chị chuẩn bị đi công tác 2 ngày. Em có muốn đi với chị? Tối nay chị sẽ đón em đi ăn nhé !"
MoonBin không muốn đi đâu cả , chỉ muốn ở nhà ngủ đợi đến ngày đi thăm bà . Nhưng hắn lại không dám từ chối , trước mắt cứ đi ăn tối với vị phú bà kia rồi tìm cách từ chối sau.
" Vâng, tối nay em sẽ đợi chị !"
MoonBin không quên hôn chào tạm biệt. Đến lúc tắt máy mới dám thở phào một tiếng, cất điện thoại vào túi quần.
Vẫn như mọi khi MoonBin sẽ chọn mặc mấy bộ quần áo đẹp mà được vị kia mua tặng. Ngồi trên chiếc xe sang trọng mà cậu chưa từng mơ tới . Lần này vị phú bà ấy mời cậu đến ăn tối ở một nhà hàng cao cấp . Rõ ràng là để dụ dỗ cậu đi công tác hai ngày với bà ta .
Vừa mới bước vào sảnh nhà hàng thì mùi thơm của chất khử mùi lan toả khắp nơi . Rõ ràng không phải một nhà hàng tầm thương . Bên trong cũng toàn người có địa vị đến dùng bữa .
Có mơ MoonBin cũng không dám đến chỗ như này . Nhưng nếu cậu có đủ tiền sẽ cho bà đến đây ăn một bữa .Vì cả đời bà mấy chỗ này đều quá xa xỉ, không bao giờ với được.
Điểm khác biệt mà MoonBin lần nào cũng thắc mắc mỗi lần đi ăn ở nhưng nơi sang trọng như thế này là đồ ăn thừa rất nhiều . Mấy người họ lần nào cũng toàn để phí thức ăn . Ngay cả những món chưa dùng đến cũng cố gọi ra rồi chẳng ăn . Thật sự rất lãng phí.
Nếu họ biết ngoài kia có những người đói khổ, ngay cả một bữa ăn tử tế cũng không có .Nhưng vì những người này quá giàu có, họ làm sao hiểu được ngoài kia có những khó khăn gì.
MoonBin mở menu ra xem lại càng không tin vào mắt mình . Chỉ có một miếng bít tết trang trí có chút cầu kì mà lên đến mấy trăm nghìn won . MoonBin chỉ muốn ném cái menu đi, bước ra khỏi cái nhà hàng này .
Cậu càng không muốn ăn mấy thứ này để làm giàu cho mấy người đó.
" Em muốn ăn cái gì cứ gọi . Đừng để ý giá . "
MoonBin cứ ậm ừ mãi không gọi được lại để vị phú bà kia ăn gì thì cậu ăn đó .
Trong khi đợi đồ ăn đem đến . Người phục vụ đem rượu rót ra mời khách trước . MoonBin tửu lượng không tốt, ngược lại vị phú bà kia vì tính chất công việc phải dùng đến rượu để tiếp khách nên lâu dần tửu lượng tốt hơn cậu . Mà mỗi lần nâng ly đều ép MoonBin uống cạn.
" Em đi với chị được không ?"
MoonBin hai má đỏ hồng , môi vẫn ngấm mùi rượu cay nồng. Hai tay mất tự nhiên để trên bàn . Còn vị phú kia được nước lấn tới. Bàn tay mò mẫm dưới bàn . MoonBin nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người đâm ra ngại ngùng .
Dù sao ở đây cũng toàn là người lớn, hơn hết họ lại giàu có nhìn cậu như vậy đi cùng một người lớn tuổi hơn sẽ không hay.
" Em ngại sao? "
Chị ta vừa nói vừa mò tay vào áo MoonBin . Chẳng hiểu uống rượu hay sao mà người MoonBin nhạy cảm hơn trước .Tay bà ấy cứ lấn tới một chút thì cậu lại càng né tránh.
" Chị . Đừng làm vậy. "
Chẳng hiểu bà ta mất hứng hay sao mà đột nhiên rút tay về . Đột ngột gọi phục vụ ra khiến cậu có chút lo lắng.
" Tôi muốn bao hết nhà hàng này . Mời họ về đi. "
Quyết định đột ngột này khiến người phục vụ và MoonBin đều bất ngờ . Trong này cũng toàn người có tiền , họ vừa mới vào dùng bữa . Sao nói đuổi là đuổi ? Dù có bao nhiêu tiền trả cho nhà hàng cũng không thể đuổi khách như vậy được. Thậm chí toàn là khách quen của nhà hàng .
" Chị ? Sao lại làm vậy ? "
MoonBin lắc đầu ngăn bà ta nhưng bà ta quyết định rồi nên chuyện thay đổi cũng rất khó.
" Tôi cho mấy người 10 phút để mời họ về . Mau làm đi."
Người phục vụ khuyên nhủ thế nào bà ta cũng cự tuyệt . Chẳng ai dám làm gì cả .
Hết mười phút nhưng chưa giải quyết xong bà ta đòi mời quản lý xuống . Người quản lý bất đắc dĩ không thể đuổi những vị khách kia.
" Gọi giám đốc của mấy người xuống đây . Ngay cả quản lý cũng không giải quyết được . Tại sao lại tuyển dụng mấy người ? "
Người quản lý lo lắng gọi cho vị giám đốc kia , qua thảo luận thì thống nhất đợi giám đốc xuống giải quyết . Bà ta rõ ràng là vị khách giàu có ,địa vị không thể coi thường nhưng lại đòi hỏi quá đáng.
Không để bà ta đợi lâu , người giám đốc từ phòng bước xuống . Thấy có đám đông người phục vụ vây quanh .
Anh bảo họ đi làm việc tiếp tránh gây ồn ào và càng không có chuyện sẽ đuổi khách .
Đám đông vừa mới giải tán lộ ra bóng lưng quen thuộc phía trước mặt vị giám đốc lịch lãm . Anh vừa mới bước đến gần thì cả hai như không báo trước đã nhìn chằm chằm lấy nhau.
MoonBin trong miệng không thốt lên lời :
" Anh...? "
Đang nhìn nhau đến mức không dứt ra được . Bàn tay anh vẫn còn nắm chặt khi nãy muốn giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.
Lại gặp đúng người của mình vì uống một ly rượu mà đã ngà ngà say, mặt mày đỏ bừng như thiếu tình . Quần áo bên dưới thì xộc xệch để lộ một ít da trắng ngà dưới lớp áo như vừa bị quấy rối.
Từ đầu đến cuối im bặt để người kia tiếp chuyện với anh.
" Cậu là giám đốc sao? Không biết quản người à ? Phục vụ cũng không làm tốt một chuyện nhỏ?"
Bà ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa anh và MoonBin . Kéo anh lại với công việc chính.
" Xin lỗi quý khách . Vì các vị chưa đặt trước lại đến đúng giờ cao điểm nên chúng tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của quý khách . Chúng tôi sẽ nhận sai và không tính phí cho bữa ăn này của quý khách . "
Anh bất chấp dù nhà hàng không làm sai nhưng chịu nhận lỗi trước, giảm bớt căng thẳng không đáng có.
" Mấy người nghĩ tôi không có tiền ? "
Vị phú bà kia đanh mặt chả treo không chịu dừng.
" Chị... không sao mà!"
MoonBin nắm tay bà ta ý muốn bảo bà ta dừng lại nhưng hành động đó khiến anh rất khó chịu lại không muốn thất lễ .
" Được rồi . Vì em ấy nên tôi sẽ bỏ qua cho mấy người . "
" Vâng. Chúc quý khách ngon miệng."
Anh cũng không nán lại lâu , cũng không hợp mắt khi nhìn thấy mấy cảnh tượng đó . Thật muốn lôi cổ MoonBin về phòng . Muốn nghe cậu giải thích toàn bộ mọi chuyện .
Anh nghiêm chỉnh bước về phòng lại không kiềm chế được mang thuốc ra hút . Bản thân không thể ngồi yên một chỗ liền cầm túi thuốc ra ngoài, chọn một góc khuất ở hành lang nhìn xuống chỗ MoonBin đang ngồi .
MoonBin thấy rõ anh đã đi rồi nhưng lại có cảm giác xung quanh như có ai đang theo dõi mình .
Mấy vết cào đó ?
Haha , đồ nói dối .
Ngang nhiên ở chỗ đông người để chị ta đụng chạm vào cậu ?
Cậu coi tôi là gì ?
Khoảng hơn một tiếng sau khách bắt đầu vắng dần vì phải lo nhưng chuyện khác , anh cũng không thể ở yên một chỗ quan sát cậu được .
Cho đến tận lúc tan làm , khi anh đi xuống cũng không còn thấy MoonBin cùng người phụ nữ đó ở nhà hàng nữa . Trong đầu nảy ra bao nhiêu chuyện không hay.
Tất nhiên ăn xong thì bọn họ sẽ về khách sạn và làm mấy chuyện ấy rồi .
Mày ghen cái gì !
Anh vừa nói vừa an ủi mình . Biết trước bản thân sau lần này nên từ bỏ càng sớm càng tốt.
Cậu dùng mấy lời lẽ đó quyến rũ tôi. Chắc hẳn cũng dùng mấy từ ngữ, ngon ngọt đó quyến rũ người khác đi.
Mấy lời trách móc ghét bỏ theo anh đến tận hầm để xe. Còn khoảng vài bước chân nữa là tới chỗ để xe khi sáng vậy mà hai chân anh bỗng nặng trĩu khi nhận ra MoonBin từ bao giờ đã đứng đợi anh ở đó .
" Có vui không ? Làm loạn trong nhà hàng của tôi ấy ?? Hửm?"
MoonBin miệng im bặt . Trong lòng có thể hết lời khen đồ ăn ở nhà hàng này xếp vào loại thượng hạng nhưng cũng vì toàn món thượng hạng nên giá cũng rất cao. Hôm nay anh lại còn đích thân mời cậu ăn miễn phí . Nói không ngon là nói dối rồi.
" Cậu không trả lời tức nghĩa là vui rồi . Vậy thức ăn hợp khẩu vị cậu chứ ? "
MoonBin dù biết anh giàu có lại hiểu rõ cách ăn mặc lịch thiệp hàng ngày của anh .
Càng không để ý anh lại là chủ của một nhà hàng sang trọng như vậy . Nếu là ông chủ của nhà hàng ăn uống thì ít nhiều trên người cũng phải bám dính chút mùi thức ăn .
Nhưng anh thì ngược lại, thậm chí trên người ngay cả một chút mùi dầu mỡ cũng không có khiến cậu khi mới gặp còn có chút giật mình .
" Em ... cùng chị ấy không có... !"
" Đủ rồi . Nếu bữa tối hôm nay làm cậu hài lòng thì tốt rồi . Tôi về trước."
Anh lảng tránh mọi lời nói mà MoonBin muốn đề cập đến người phụ nữ kia. Vì căn bản anh thiếu kiên nhẫn mất rồi .Lại tận mắt chứng kiến lần thứ hai cậu lén lút cùng người khác . Như vậy là quá đủ để kết thúc mọi chuyện.
" Tôi và cậu cũng chỉ là bạn giường, có điều tôi lại quá khắt khe. Ngay cả bạn giường cũng không muốn chia sẻ .Vậy nên chúng ta chấm dứt ở đây đi."
MoonBin nghe đến đây thì sửng sốt , lắc đầu nhìn anh.
" Em ... không muốn ."
Cậu vì nhiều chuyện buồn đến vùng một lúc mà khó chấp nhận được mình bị anh bỏ . Hai tay cố níu lấy áo anh .
" Đừng có giở trò khóc lóc trước mặt tôi. Tôi nhìn đủ rồi . "
" Dongmin ... đừng bỏ em . Chị ấy chỉ là bạn. Không phải như anh nghĩ đâu. "
MoonBin sai lại càng sai. Giải thích câu nào lại thấy không logic với câu trước .
Rõ ràng bản thân anh không phải là loại người dễ nổi cáu nhưng MoonBin lại làm ra loại chuyện vượt quá giới hạn cho phép của anh.
" Bạn ?... Nực cười ! Cậu nghĩ bạn là có thể sờ nhau như vậy sao ? Chị ta đòi đuổi khách của tôi chỉ vì muốn chạm vào người của cậu đấy ? Cậu để chị ta thích sờ thì sờ à ? Cậu được bao nhiêu tiền để chị ta làm như vậy hả? "
Tiền ... tiền và tiền . Điểm mấu chốt cũng chỉ có một chữ tiền .Ai cũng tham vọng có được nhiều tiền . Nhưng MoonBin liệu có mục đích chính đáng hay không?
" Không phải tôi nói cậu cần tiền thì cứ nói với tôi sao ? Cậu làm mấy loại chuyện này để trêu ngươi tôi à? "
MoonBin bị ép đến mức đường cùng . Đúng là bản thân cậu ham tiền nhưng cần tiền để làm gì thì chẳng ai hỏi cậu.
" Mấy người thì biết cái gì ? Cả anh nữa ! Anh nói tôi muốn bao nhiêu đúng không ? "
MoonBin hai má vì tức giận mà càng đỏ hơn trước, dưới tác dụng của rượu lại càng khiến cậu trở nên trơ trẽn trước mặt anh.
" Cậu ngay cả rượu uống cũng không được còn dám thử? Được,
Tôi sẽ cho cậu số tiền mà cậu muốn. Chỉ cần số tiền đó đủ để mua được cậu . Và từ nay về sau cậu tuyệt đối không được ngủ với ai khác nữa . "
MoonBin cười trong nước mắt . Bản thân vừa được cho tiền lại vừa giữ được cơ thể sạch sẽ không cảm ơn anh một lời thì cũng thật có lỗi.
" Chỉ ngủ với anh thôi đúng không ?"
MoonBin nghĩ quá đơn giản . Cũng không thể trách cậu được vì vốn dĩ anh là dân kinh doanh . Mọi chuyện đều đã có tính toán . Không phải loại người tùy tiện phóng khoáng như cậu.
" Không cần . Dù thế nào cậu cũng đã bẩn rồi chi bằng cho cậu một con đường . Tôi cũng không muốn dùng cậu nữa. "
Lời nói như nhát dao đâm vào lòng tự trọng và tự tôn của MoonBin. Cậu coi đó như là lời miệt thị , chê bai và những lời lẽ xúc phạm mà anh đã cố tình ác ý muốn nói với cậu , MoonBin đều để sâu trong lòng.
" Anh dùng tôi xong muốn nói vứt là vứt ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro