Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 . " Ngửa cổ lên !"

MoonBin đợi anh tắm xong thì đã ngủ thiếp đi trên giường . Một mình cuộn tròn trong chăn ấm , cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng cái đèn ngủ trên kệ .

Anh cẩn thận bước từ nhà tắm ra , cả người vẫn mang hơi ấm của nước nóng bước từng bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ , những giọt nước còn sót lại trên tóc, nhỏ từng giọt xuống sàn . Anh đứng ngây ra một lúc nhìn về phía giường ngủ của mình ngây ngốc cười thầm rồi dùng khăn lau khô tóc .

Đợi đến khi tóc khô được một nửa, anh mới lười biếng chèo lên giường . Nhẹ nhàng kéo chăn lên chui vào nằm cạnh MoonBin .

Hắn như có cảm giác tay quơ về phía anh,miệng lẩm bẩm như mơ ngủ ...
Một phần cũng tại anh gây ra tiếng ồn , đánh động hắn đang ngủ ngon .

" Ưm ... Anh ..mau ôm tôi."

MoonBin không cần phải đợi lâu người nọ đã ngay lập tức ôm cứng cậu trong lòng, thoải mái hạ xuống một nụ hôn trên mái tóc cậu .

MoonBin trong cơn buồn ngủ vẫn cố hít hà mùi hương trên người đối phương còn không biết xấu hổ tham lam vùi đầu hưởng thụ hơi ấm ấy .

Tên ngốc này đâu có biết điểm dừng . Bản thân ngoài mặt thì luôn giả bộ khóc lóc , không muốn anh thế này thế nọ, lại chẳng bao giờ nghe lời anh nhưng trong thâm tâm lại luôn muốn anh cưng chiều tán thưởng mình ...

Nhìn MoonBin ngủ say còn ôm chặt lấy mình . Anh dù đã có tê tay đến mấy cũng không nỡ rút về vì sợ đánh thức cậu dậy .

Tay anh nhẹ nhàng xoa trên lưng MoonBin , trong đêm tối nghe thấy rõ tiếng thở đều đều của người nọ .

" Đau ... "

Vì MoonBin cả người ôm anh chặt cứng nên ban đầu anh cũng không nghe rõ . Chẳng phải lúc nào ngủ say cậu cũng đều nói rất nhỏ, cơ hồ toàn dùng giọng mũi để thổ lộ cho người khác nghe, lại còn mang chút nũng nịu .

Anh ngay lập tức nghĩ đến cái tay bị đầu thuốc lá châm phải của MoonBin . Nhanh chóng kéo tay cậu lên xem thử nhưng so với ban nãy đã đỡ sưng hơn rất nhiều .

Anh nắm chặt bàn tay vô lực của MoonBin . Chẳng hiểu bị thu hút bởi cái gì lại hôn lên chỗ vết thương đó , thuốc bôi còn dính một ít lên môi anh có vị đắng ngét .

Hôn xong anh còn nhẹ nhàng thổi lên vết thương đó vài lần , đột nhiên nói khẽ vào tai hắn :

" Hết đau rồi đúng không ?"

Anh tự nhủ trong lòng tên nhóc này sẽ chẳng đáp lại mình nhưng anh vẫn hỏi như một thói quen .

MoonBin đang yên ổn trong lòng anh ngủ đột nhiên muốn đẩy anh ra .

" Ah.. Đau ..."

MoonBin nửa tỉnh nửa mê bị anh cọ vào eo liền muốn li khai khỏi người anh.

Anh khẽ nhíu mày ngồi dậy đỡ MoonBin lên. Vạch cái áo ngủ của cậu xuống ,căng thẳng nhìn nét mặt của cậu . Ngủ một giấc ngon cạnh MoonBin đối với anh thực sự rất khó.

" Em còn đau chỗ nào ? Để anh xem. "

MoonBin nói đau là có lý do hết, trên người cậu chẳng hiểu ở đâu ra có vài vết cào của móng tay. Phần eo còn rướm máu do anh vừa ôm chặt liền cọ phải, chẳng trách cậu năm lần bảy lượt nói đau lại còn muốn đẩy anh ra.

" Ngửa cổ lên ! "
MoonBin vật vờ ngủ trên người anh , còn chẳng biết bản thân bị khám xét thế nào. Mấy vết cào này cậu quen rồi , buộc miệng nói đau thôi vậy mà anh lại làm quá lên.

Ở cổ thậm chí cũng có vài vết cào tuy không chảy máu cũng không dễ nhìn nhưng như vậy sẽ rất rát . Hơn nữa vừa nãy tắm cho MoonBin, anh cũng không thấy cậu kêu đau . Sữa tắm với nước nóng chảy vào chắc chắn sẽ rất rát mà !

Đây hiển nhiên là móng tay phụ nữ . Nhưng tại sao lại ác ý cào MoonBin như vậy ? Hơn nữa còn cào lên cả lưng và ngực của MoonBin . Nếu không phải người phụ nữ trong chiếc xe màu đỏ khi nãy thì khó có thể là người nào khác!
Tất cả mấy câu hỏi vu vơ này cũng đủ khiến anh đau đầu.

Kiểm tra xong anh lại đặt cậu xuống giường ngủ, một mình anh lại trằn trọc nghĩ . Không hiểu nghĩ cái gì lại hiện ra trước mặt một căn phòng ngột ngạt trang trí đủ màu sắc cam đỏ, bên trong vứt đầy bao cao su , dầu bôi trơn cùng mấy thứ đồ chơi tình dục kì quặc trên sàn .

Đủ cả nam lẫn nữ không một ai ăn mặc đàng hoàng, hơn hết lọt thỏm ở giữa là MoonBin trên người cũng không một mảnh vải che thân đang sợ hãi đến mức khóc lóc gọi tên anh cầu cứu .

Lại nghĩ đến cảnh một người đàn ông đang tiến gần đến MoonBin, một phen dùng sức ghì chặt chân tay người cậu . Anh ngay lập tức lắc mạnh đầu, vội vàng ôm chặt lấy MoonBin . Một kẽ hở cũng không chừa lại.

" Chết tiệt . Không được ."

MoonBin bản lĩnh chịu đau không tốt . Ban nãy chắc chắn là nhịn đau . Chỉ dám hờn anh vì bị anh làm bỏng tay.

" MoonBin. Ngoan . Ai đã làm em đau ?!"

Anh một lần nữa ôm chặt lấy MoonBin, dụ dỗ cậu trong lúc ngủ chọc vào sơ hở bắt cậu nói ra hết mọi chuyện.

Dù anh có cố hỏi thế nào cũng chỉ nghe thấy tiếng cậu thở khẽ . Thật sự đối phương không quan tâm câu hỏi của anh.

" Nói cho anh biết . Anh sẽ cho em tiền . Thật nhiều tiền ."

MoonBin theo bản năng bị tiếng động làm ồn mới ngọ nguậy đổi tư thế nhưng cậu vẫn một mực dính chặt lấy anh

Dù đã ngủ nhưng cậu vẫn rất biết điều cái gì nên nói thì nói , còn cái gì không được tiết lộ thì nhất định không được tiết lộ dù chỉ một chút .

" Vết bỏng đó là do anh làm . Nhưng ai đã cào em đau ??? "

MoonBin giấu mặt vào lòng anh . Nhất định không nói .

Đau cũng đã đau rồi . Lại không muốn lộ chuyện . Anh lại được đà lấn tới.

MoonBin bị anh gặng hỏi sớm đã tỉnh một nửa . Bây giờ anh dù có hỏi cũng không khai thác được gì.

Cậu chỉ muốn yên tĩnh ngủ , ở trong lòng anh khẽ rên rỉ .
" Anh ... anh làm đau. "

Cậu mệt mỏi giơ cái vết bỏng kia lên khiêu khích .
MoonBin vươn người chặn lại mấy câu hỏi lung tung , vớ vấn từ nãy đến giờ làm phiền mình .

Nặng nhọc kéo cơ thể mệt lử đè ép trên thân thể anh . Không có tiết tháo mà hạ xuống một nụ hôn sâu . Lần nào cậu cũng yêu cầu anh chủ động hôn mình nhưng lần này thì khác, MoonBin đột ngột thưởng cho anh một nụ hôn nhưng cậu cũng không hoàn toàn tự nguyện vì nếu không ra kế sách như vậy anh sẽ lại hỏi rất nhiều khiến cậu không thể nào ngủ được.

Miệng lưỡi quấn quýt không dứt, khiến lời muốn nói cũng theo đó mà biến mất. Hai tay anh ôm lấy eo cậu nhẹ nhàng đối với cậu cũng chỉ có mình anh làm tốt.

Nếu không phải như vậy . Thiếu chút nữa anh đã không kiềm chế được mà đè nghiến cậu ra làm đến khi bản thân phát tiết.

" Tôi ngoan rồi . Anh cho tôi ngủ đi."

______________________________

/ Viện dưỡng lão /

Ngày nào ở trong viện dưỡng lão mọi người cũng đều để ý thấy một bà lão cô đơn ngồi lặng thinh trên chiếc xe lăn cũ, ánh mắt buồn bã hướng ra ngoài cửa kính . Có những lúc nhớ mong người thân đến mức khóc trong lòng.

Điều đáng buồn hơn là phải chứng kiến bạn bè chung phòng với mình được con cháu đến thăm còn mỗi mình bà tủi thân nhìn họ, cảm nhận một chút hạnh phúc lan ra .

" Thằng bé ngốc . Cháu cả tháng rồi chưa đến thăm bà ."

Hôm nay vẫn vậy bà dậy sớm vì ngủ không ngon . Chân tay già yếu đến mức chẳng thể dời khỏi cái xe lăn này . Ăn uống cũng thật khó khăn , chỉ cần cầm đôi đũa lên là tay bà bắt đầu run lên mất kiểm soát .

Đôi lúc bà lại nghĩ tiêu cực luôn nghĩ mình là gánh nặng, sống chỉ làm khổ người khác . Nhưng bà vẫn có niềm khao khát , bà vẫn muốn được sống để thấy đứa cháu kia của mình trưởng thành,là một người tốt.

Bà đang ngồi quay về hướng cửa hít thở không khí trong lành thì nghe thoáng qua tiếng mở cửa, quay đầu lại thì thấy cậu trai kia cười nói với mình:

" Dạ! Sáng sớm đã làm phiền bà. Cháu là Kim Jooha, từ nay cháu sẽ là người chăm sóc riêng của bà . "

Một cậu trai xinh xắn đeo kính . Trên người mặc một màu trắng toát, trên cổ còn đeo thêm ở ống nghe nhịp tim. Một tay kính cẩn cẩm theo tập ghi chép số liệu theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân. Tay kia cầm thêm giỏ hoa quả đặt lên kệ như món quà ngày đầu tiên gặp bà.

Bà nhìn chằm chằm Jooha một lúc rồi chậm chạp nói:
" Cháu nhìn chạc tuổi thằng bé ngốc đó. "

Ban đầu bà cũng không nhìn rõ vì mắt kém cứ ngỡ đó là đứa cháu lâu rồi không đến thăm mình trong lòng còn mừng rỡ nhưng cuối cùng nghe giọng nói thì hoàn toàn không phải .

" Dạ !? Thằng bé ngốc ?!"

Jooha gãi gãi đầu nhìn bà lão, cậu không nghĩ bà đang nói mình .

" À ... Không . Thằng bé ngốc đó là cháu của bà . Nó cũng học Y giống cháu . Nó nói rằng nks muốn chữa bệnh nên nó chọn theo nghề này , vậy mà ..."

Nói đến đây bà lại tủi thân .
Jooha nghe bà kể thấy rõ trong ánh mắt bà lão buồn đến mức nào .

" Cậu ấy không thường xuyên đến thăm bà sao ? "

Jooha trước khi được bổ nhiệm chăm sóc bà , có nghe kể từ các cô y tá khác về bà.

" Chắc là nó bận học không đến thăm bà được . "
Bà nói câu này ra như để an ủi mình . Dù sao từ này bà cũng có thêm người để bầu bạn , sẽ có người chăm sóc mình như vậy bà sẽ phần nào vơi đi nỗi nhớ .

Jooha vốn là sinh viên khoa y xuất sắc của trường Chung Ang nơi mà MoonBin cũng đang theo học . Lần này Jooha chọn viện dưỡng lão để chăm sóc và khám bệnh cho các ông bà lớn tuổi như là hoàn thành khoá thực tập của mình , làm việc ở đây cũng là để lấy kinh nghiệm .

Jooha ngồi nói chuyện, gọt hoa quả cho bà ăn rồi tiếp tục làm những công việc khác, để bà ở trong phòng nghỉ ngơi .

Chẳng hiểu bản thân cậu cảm nhận được nỗi buồn của bà bao nhiêu mà lại quyết định nghĩ như vậy .
Lúc này cậu lấy ra đóng tài liệu cất trong kho . Chọn ra chính xác hồ sơ của bà . Tìm bằng được số liên hệ với người thân lấy cớ nhắc nhở về tình hình sức khoẻ của bà để gọi cho cái người tên
"thằng bé ngốc" kia.

Lần thứ nhất cậu bấm gọi nhưng không có ai nhấc máy !
Lần thứ hai cũng không được .

Nghe máy đi . Đồ vô trách nhiệm

Lần thứ ba với quyết tâm gọi bằng được người đầu dây bên kia nhưng cậu phải đợi chuông đổ rất lâu người nọ mới chậm chạp nhấc máy .

Jooha chưa kịp nói lời nào chào hỏi đã bị mắng một trận .

/ Lee Dongmin , anh gọi cái gì ? Sáng nay anh nói chưa đủ sao ? Tôi đang có việc . /

Jooha nghĩ chắc có thể cậu gọi không đúng lúc , hơn hết còn gọi nhiều lần , làm cho người đầu dây bên kia nổi cáu. Cậu có chút sợ nên mãi mới mở miệng.
/ Nếu không có việc gì tôi cúp máy ./

" K..Khoan. Xin...Xin lỗi đã làm phiền . Tôi là bác sĩ riêng của bà . Tôi muốn nói cho anh biết về tình hình sức khoẻ của bà ấy được không? "

MoonBin lúc này mới bình tĩnh trở lại để điện thoại ra xa, nhìn dãy số đang chạy trong điện thoại, phát hiện vốn dĩ không phải anh gọi . Chưa kịp phản ứng đã mắng cậu ta . Lại còn là bác sĩ chăm sóc riêng của bà gọi đến nên có chút ăn năn.

/ Bà ... Bà tôi khoẻ chứ . Bà không sao đúng không ? /

So với cái giọng nổi cáu khi nãy khác một trời một mực khiến Jooha còn không nhận ra .

" Bà hiện tại vẫn ổn . Nhưng nghe nói bà rất buồn vì một chuyện, chắc anh cũng hiểu rõ . Nếu rảnh hẹn anh một hôm đến thăm bà rồi chúng ta sẽ nói chuyện bệnh tình của bà sau được không ? "

MoonBin biết cậu không thể từ chối, hơn hết bản thân cậu cũng đã không gặp bà hơn 1 tháng rồi . Việc này còn làm phiền đến cả bác sĩ, để người ta phải gọi riệng cho mình . Thật vô trách nhiệm.

/ Cậu , tên gì ?/

" Kim Jooha . "

/ Vậy nhờ cậu chăm sóc bà tôi . Trong vòng một tuần tới, tôi sẽ đến thăm bà và tìm cậu . /




_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro