4 . " Dongmin ! Hôn tôi đi"
" Ưm ... Đau đầu quá . "
MoonBin đưa tay day trán thuận tiện trở mình rúc mặt vào lòng anh ... Hơi ấm cuốn lấy cậu mỗi lúc một gần anh hơn .
Dongmin bị hành động của cậu quấy nhiễu hơn thế nữa lúc trời tờ mờ sáng anh mới có thể chợp mắt ngủ được một giấc, cơ thể nhạy cảm vì ít ngủ nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến giấc ngủ bị phá hỏng . Đôi mắt lờ đờ tỉnh giấc, trong căn phòng chỉ vỏn vẹn có vài tia sáng chiếu vào .
" Trời đã sáng rồi sao !? Em ấy vẫn đang ngủ nhưng ... mỏi tay quá ! "
Dongmin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của cậu khó lòng đánh thức người ta dậy . Gắng gượng tay phải vốn đã mỏi dừ đang làm gối đầu cho MoonBin. Chỉ cần giữ nguyên tư thế này thêm vài phút nữa rất có thể tay anh sẽ tê rần , không thể nhắc lên nổi.
" MoonBin ? "
Hành động đột ngột của cậu như lời hồi đáp của việc anh cố tình đánh thức mình. MoonBin không do dự gác chân lên người anh mỗi lúc càng nặng nề . Hơi ấm đều đều phả vào người anh . Cả cái chăn to như vậy cũng không đủ để bọc cả người cậu và anh .
MoonBin kí ức trước kia anh không rõ . Nhưng cả đêm cậu nằm mơ không ít lần .
" Ưm ... Bà! Trời lạnh quá ! 5 phút nữa ... 5 phút nữa thôi ... cháu sẽ dậy . "
Đúng vào thời điểm MoonBin nói ngủ say nói mớ thì trời bên ngoài bỗng nhiên từng đốm nhỏ trắng muốt rơi xuống . Khí lạnh làm ẩm ướt cả mặt kính cửa sổ khiến MoonBin không chịu được co mình trong chăn . Tuyết đầu mùa đã rơi rồi .
" Vẫn còn sớm... Em cứ ngủ đi. Anh sẽ gọi em dậy sau . "
MoonBin lọt thỏm trong lòng anh, hết thảy sự cưng chiều đều có thể thấy trên gương mặt anh .
" Hôm nay bà đừng ra ngoài làm thuê nữa ... Bà ở nhà đi . Cháu sẽ đem bánh bà làm đi bán . "
MoonBin có vài hành động khiến bản thân anh phải suy nghĩ rất nhiều . Từ lần anh để cậu phải đợi 5 tiếng ở bến xe bus đến việc cậu vô tình nói mấy lời trong cơn mê man đều khiến anh rất tò mò vì con người cậu . MoonBin đối với anh là người quá nhạy cảm .
Nghe MoonBin đồng thời anh cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt đang thấm dần qua lớp áo ngủ của anh.
Cuối xuống mới phát hiện người trong thân đã khóc từ khi nào . MoonBin là vì tủi thân nói mấy lời kia xong liền khóc như một đứa trẻ .
" Em nhớ bà sao ? "
Anh nhẹ nhàng lau mấy giọt nước mắt đó . An ủi cậu bằng một nụ hôn trên trán .
" Hãy cho anh biết thêm về em đi ! MoonBin ! Em đừng khóc . "
MoonBin chẳng đủ tỉnh táo để nghe lời khẩn cầu từ anh. Cứ một mình chịu đựng .
" Từ giờ bà đừng đi làm nữa ... Cháu có thể bỏ học để kiếm tiền thay bà mà ! Trời lạnh lắm . Bà đừng đi làm nữa"
MoonBin không muốn bà ngày nào cũng đi ra ngoài làm việc chỉ để lo cho cậu đi học. Cậu cảm thấy mình không giúp được gì cho bà .
Cách nhanh nhất chính là bỏ học cũng như bớt đi một gánh nặng cho bà . Nhưng khi ấy bà nhất quyết không đồng ý . Vì đối với bà việc học có thể giúp ích cho cậu sau này . Bà không muốn cuộc sống của MoonBin giống bố cậu .
Tuổi thơ không mấy hoàn hảo đã thôi thúc cậu nhiều lần bỏ học . Nhưng mỗi lần bỏ học để trốn đi làm kiếm tiền đều bị bà phát hiện . Sau mỗi lần bị phát hiện như vậy bà liền giận cậu rất lâu . Có lần MoonBin ngang bướng , bà không chịu được vừa khóc vừa dùng roi đánh cậu rất đau chính vì thế nên MoonBin nhớ rất rõ.
" Cháu sẽ cố gắng kiếm tiền . Cháu không muốn nhìn bà làm việc kiếm tiền vì cháu nữa ."
Kể từ đó MoonBin rất ghét mỗi khi mùa đông đến. Những người thuộc tầng lớp lao động hay nhưng người làm thuê đều không chịu được thời tiết giá lạnh như vậy . Nhưng hàng ngày họ vẫn phải dậy rất sớm , đi làm trong bộ quần áo chẳng đủ ấm để kiếm tiền trang trải cuộc sống . Điều đó thật chẳng dễ dàng với bà và MoonBin .
Dongmin không biết nên an ủi MoonBin thế nào ! Anh chỉ còn cách im lặng lắng nghe cậu nói. Hoà mình vào câu chuyện buồn mà MoonBin bất đắc dĩ kể ra . Trước giờ anh không biết trời lạnh lại khiến nhiều người trăn trở như vậy .
Anh trái lại là người rất thích mùa đông, bản thân anh vì thế nên chịu lạnh cũng rất tốt.
Anh là người rất thích đi dạo lúc trời lạnh , rất thích ngắm tuyết rơi, muốn ăn nhưng món thật ngon vào cái thời tiết đối với anh là tuyệt nhất này. Nhưng qua lời dãi bày của MoonBin , mùa đông trong mắt anh không còn đẹp như trước nữa .
Nó lại nhuốm một màu hiu quạnh, cô đơn , lạnh giá đối với người nghèo . Còn tráng lệ , sum vầy trong những dịp lễ đối với những người giàu .
Tất cả đều không có sự công bằng .
_____________________________
" Dongmin ? "
" Hôm nay con không đi làm sao?"
Bà Lee đứng ở ngoài nói vọng vào ... Mãi không thấy anh trả lời, trực tiếp mở của đi vào . Rất nhanh Buddy cũng theo bà đi vào phòng anh. Trong chớp mắt nhảy lên giường vui mừng quẫy đuỗi theo thói quen đưa lưỡi liếm người anh như lời chào buổi sáng .
" Dongmin ? Con đem người lạ về nhà sao ? "
Bà Lee sửng sốt đứng không vững, thấy người lạ kia vẫn cố tình ôm lấy con trai bà không chịu tỉnh tay thì vẫn ngoan cố ôm anh không nhúc nhích.
" Mẹ . Em ấy là bạn con . "
Bà Lee không tức giận chỉ muốn con trai mình giải thích rõ ràng . Bản thân MoonBin cũng chẳng mặc quần áo gì tử tế , trên người đắp qua một lớp chăn, nhìn qua cũng có thể thấy người bị hại là ai?
" Con đã làm gì cậu ta ? Trước giờ con chưa cùng ai qua đêm ở nhà . Sao lần này? "
" Con ... Nhưng mẹ ... em ấy đang bị ốm . Con có thể làm gì ... ?"
Nhìn thấy con trai mình sinh ra từ nhỏ đến lớn đều do bà chăm sóc . Cách trả lời ấp úng như vừa rồi bà chưa từng thấy, ngay cả khi trả lời anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bà . Như kẻ gian bị bắt tại trận, không còn đường lui.
" Con mau mặc áo vào cho cậu ấy đi . Mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi ... Bây giờ mẹ sẽ xuống nấu cháo cho cậu ấy . . . Buddy , đi nào ."
" Vâng !"
Bị mẹ phát hiện không phải chuyện gì quá đáng xấu hổ nhưng anh lại là người có liêm sỉ mẹ vừa bước ra ngoài liền ôm cái mặt đỏ bừng của mình lại, lắc lắc đầu không muốn thừa nhận.
MoonBin sau khi tách khỏi người anh vẫn cuộn tròn trong chăn. Lông mi đọng lại vài giọt nước nhỏ li ti, ướn ướt không tự chủ được quệt một đường sạch bong lên chăn .
Anh lại không nghe lời mẹ dặn mặc quần áo vào cho cậu mà ngồi đơ ra ôm gối ngắm cậu một lúc lâu.
" Anh hôn em được không? "
Chẳng biết MoonBin có nghe lời đề nghị của anh hay không ! Anh cũng không quá phạm . Chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của MoonBin , động tác mười phần ôn nhu đưa tay chạm nhẹ lên đôi má của cậu .
" MoonBin ? "
Trời lạnh đến mức tuyết rơi như vậy thật khó cho người sợ lạnh như MoonBin, anh chỉ vừa mới kéo chăn ra để giúp cậu mặc áo thôi cũng đủ khiến MoonBin co rúm người ,vội vàng kéo chăn từ tay anh mà cuộn cả người vào
" Ưm. lạnh... ~ ."
Biểu tình như vậy chắc chắn là không muốn dậy . Anh đành để MoonBin nằm thụ động mặc quần áo .
Cả tủ quần áo chỉ sợ MoonBin chê phong cách ăn mặc của anh quá tuổi thôi chứ tất cả đều là quần áo tốt , trời lạnh như vậy mong là MoonBin không kén chọn.
Cuối cùng anh nhặt ra một cái áo len cổ lọ màu đen ôm sát người cùng với một cái quần tây màu nâu cho cậu mặc .
" Quần lót ? Vẫn còn cái mới . Không biết có vừa với em ấy không ?"
" MoonBin ? Em chịu khó nhấc chân lên được không ?"
Mặc quần áo cho người không có ý thức rất mệt . Mười phút cũng chưa chắc đã xong .
Mặc quần áo cho cậu xong anh cũng không làm phiền nữa chạy nhanh vào phòng vệ sinh đánh răng chuẩn bị quần áo đi làm . Hôm nay là lần đầu tiên anh đi làm muộn. Đây cũng không phải vấn đề gì to tát chỉ sợ các nhân viên sẽ bàn tán về phong cách làm việc của anh thôi.
Anh một mình đứng trước gương, mặc mỗi bộ áo choàng tắm để lâu khô người . Cầm bàn chải đánh răng trên tay mải suy nghĩ nên quên mất chưa lấy kem đánh răng.
Mình có nên đưa em ấy về đây sống luôn không ? Cả gia đình em ấy nữa ? Mọi người có đồng ý không ?
Đang mải mê suy nghĩ thì bị tiếng ồn bên ngoài làm lay động. Chắc có thể người kia đã dậy anh nhanh chóng kết thúc việc đánh răng rồi chạy ra ngoài.
" 8 ... 8 giờ ? Tôi... Tôi sắp muộn học rồi . Tại sao anh không gọi tôi dạy .'
MoonBin hoảng loạn kéo chăn ra nhảy xuống giường tìm cặp sách vốn đã khô cong sau trận mưa hôm qua .
" Mấy giờ em vào học ? "
Nhìn MoonBin lo lắng cho việc học của mình như vậy anh đã phần nào hiểu ra những lời khi nãy MoonBin nói với anh trong lúc ngủ .
"Anh hỏi làm gì ? Mau tránh ra !"
MoonBin nhặt cặp sách lên, một đường đi ra phía cửa.
" Để anh đưa em đi . Trời lạnh lắm ! MoonBin ? "
Lúc này bản thân cậu mới để ý trên người không có mặc đồng phục của trường.
" Đồng phục của tôi đâu ? "
MoonBin ngó quanh trong phòng lần nữa , cũng chẳng thấy chỗ nào để quần áo của cậu, tức giận trừng mắt nhìn anh.
" Anh đem đi giặt rồi . Em mặc như vậy đi . Trời rất lạnh đấy . "
MoonBin cầm cặp trên tay, dùng lực quăng về phía anh, anh cũng không kịp tránh mặc cái cặp bay thẳng ngực mình trong tích tắc khó thở vô cùng .
" Tôi không muốn mặc đồ của anh . Tôi không sợ lạnh . "
MoonBin đứng trước mặt anh vươn người cởi chiếc áo len cổ lọ kia ra . Lúc mặc vào thì không sao nhưng ngay khi vén áo lên quá bụng một tí thì đợt khí lạnh bỗng tràn đến ôm siết lấy cơ thể cậu , xương người bắt đầu co cứng lại , máu trong một nhịp như đóng băng lại . Nhiệt độ trong phòng hơn nữa anh có bật máy sưởi mà đã lạnh như vậy rồi . Bây giờ chạy ra ngoài mà không có quần áo chắc chắn trong vài phút sẽ chết vì lạnh cóng.
" Em vừa mới đỡ ốm ! Đã định làm loạn sao? "
Anh không cho cậu cởi , MoonBin vừa kéo ra được quá nửa thân anh đã vội vàng kéo ngược lại , giằng co mãi cuối cùng tên chịu lạnh không tốt kia lại thua cuộc . Bởi vốn dĩ có ngang ngược cởi hết ra cũng là mình chịu thiệt.
" Tôi ghét anh ."
MoonBin đột nhiên nảy ra một suy nghĩ , hướng cổ anh đay nghiến một vết hằn sâu do trời lạnh máu ở chỗ cắn bỗng trở nên tím đen . . . Sờ thôi cũng có thể cảm nhận được vết cắn sâu thế nào.
" Anh lợi dụng không muốn cho tôi cởi áo để sờ vào người tôi . "
" Ừm. Anh là người xấu . "
MoonBin như đứa trẻ không chịu bỏ cuộc muốn giành phần thắng .
" Anh thực sự thích tôi hay thích chà đạp cơ thể tôi ? "
" Anh sẽ trả lời sau !"
MoonBin muốn nghe câu trả lời . Cũng muốn biết tại sao anh phải giữ bí mật . Thích hay không thích rất dễ để nói ra mà.
" Tại sao ? Vậy tôi sẽ ngoan anh mau nói đi . "
MoonBin nịch anh bằng cách dùng lưỡi liếm qua vết cắn . Vốn dĩ anh chẳng muốn cậu liếm . Tên nhóc này còn dùng răng cọ vào đau rát . Dịch vị ở đầu lưỡi vừa chạm vào ngấm lên vết rách không khác gì việc MoonBin dùng răng cắn chồng lên vết thương cũ.
Nhưng một chi tiết nhỏ khiến anh rất vui đó là việc MoonBin nhẹ nhàng hôn lên vết cắn đó. Rất giống những cử chỉ ôn nhu của anh đối với cậu .
" Em ngoan rồi đúng không? "
Không hiểu vì cái gì đang đôi co đánh nhau lại quay ngoắt thành ôm nhau không muốn rời. Một người thì muộn làm, một người thì muộn học.
" Tại sao lại không muốn mặc áo của anh ?"
Tại sao ư ?
Vì nó toàn mùi cơ thể anh . MoonBin có thể gửi thấy rõ mùi .
Tất nhiên mấy lời này đều nằm trong đầu MoonBin . Cậu không muốn nói ra vì rất xấu hổ hơn nữa còn sợ anh cười nhạo mình.
MoonBin sau cái cắn vừa nãy đã phần nào giải toả cơn tức giận . Chỉ cần khiến người khác thuận theo chỉ đạo của mình cũng thật khó chi bằng như vậy khiến họ đau là được.
MoonBin ở trong lòng anh lắc lắc đầu. Không hiểu là thích hay không thích nữa.
Nhiều lúc bản thân anh cũng phải suy xét xem người đang ở trong lòng mình có phải là đa nhân cách hay không ? Vì cậu ta khi thì đối với anh rất ngoan ngoãn khi thì không lý do cũng có thể nổi cáu.
" Em đã hết giận chưa ? Tại sao không trả lời anh ?"
" Chẳng phải tôi đã ngoan rồi sao !? "
Nếu không ngoan thì đã chẳng để yên cho anh ôm . Đồ ngốc.
" Mẹ nấu cháo cho em đó . Ăn xong anh sẽ đưa em đi học. "
" Mẹ ?"
MoonBin đang ôm bỗng giật mình ngẩng đầu chăm chú nhìn anh .Không biết là mong đợi anh trả lời như nào nữa ? Có phải là mong đợi anh sẽ trả lời đó là mẹ cậu không ?
" Mẹ anh. "
" Mẹ cũng đã nhìn thấy chúng ta ở trên giường rồi."
MoonBin giọng nói có chút run run như lần đầu tiên được gọi tiếng mẹ nên bản thân có chút bỡ ngỡ .
" Mẹ có thích tôi không?"
" Có . Sao có thể không thích em được chứ!"
Anh vừa nói vừa mỉm cười . Cảm thấy có chút như đang trò chuyện với một đứa bé thay vì cậu sinh viên đã 22 tuổi .
" Tôi... tôi gọi mẹ anh là mẹ được không? "
MoonBin rất ngại với lời đề nghị này nên có chút xấu hổ mặt giấu qua một bên không dám nhìn thẳng mắt anh.
"... !"
" Lee Dongmin ... Không được sao? "
Thấy anh không trả lời, MoonBin có vài phần bất mãn . Càng không muốn anh từ chối việc chia sẻ tình yêu thương của mẹ với mình.
" Anh không muốn chia sẻ tình yêu của mẹ với tôi sao ? "
Anh rất ngạc nhiên với câu hỏi của MoonBin . Tất nhiên đó không phải như vậy . Anh làm sao có thể ích kỉ như vậy?
" Mẹ anh ... mấy năm gần đây được chuẩn đoán bà ấy có triệu chứng mất trí nhớ . Việc xảy ra các trường hợp như vậy dù ít nhưng ngày càng trở nặng . Khi ấy mẹ sẽ không nhớ ra anh là ai . Bà ấy rất sợ mỗi khi anh đến gần . Anh lại rất bận việc ở cửa hàng, ngày nào cũng về muộn . Nếu em ở cạnh bà ấy thì thật tốt."
MoonBin cau mày đẩy anh ra khỏi người mình . Khiến anh xoảy sở không kịp với tâm ý của cậu .
" MoonBin ? Em lại giận anh sao ?"
MoonBin vốn theo đuổi ngành y là vì muốn chữa bệnh cho bà và mọi người . Dù bỏ học rất nhiều lần còn chưa kể những buổi trốn học ra thì MoonBin là người học rất nhanh . Cũng rất yêu thích ngành học của mình . Dù rằng thiếu thốn về mọi thứ nhưng cũng chính vì thế cậu đã nỗ lực rất nhiều.
MoonBin đang nghiên cứu về hai khoa chuyên môn một khoa là chuyên về tim mạch . Khoa còn lại cậu đang nghiên cứu về hệ thần kinh trùng hợp là cậu cũng rất am hiểu về bệnh mất trí nhớ ở người già. Căn bệnh mà mẹ anh đang mắc phải .
" Mẹ anh như vậy mà ngày nào anh cũng về muộn chẳng trách bà ấy không muốn anh lại gần . Anh nghĩ chỉ cần vung tiền thì mẹ sẽ khỏi bệnh sao ? Thứ mà người mẹ nào cũng cần là con của bà ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc chứ không phải tiền! "
Anh hiện tại không biết MoonBin nghĩ cái gì về mình . Không phải là anh không dành thời gian cho mẹ mà là do tính chất công việc nên anh mới bất đắc dĩ làm vậy.
" Anh còn không chăm sóc được cho mẹ . Vậy mà nói sẽ chăm sóc cho tôi. Anh là đồ vô trách nhiệm . "
MoonBin buồn hơn là tức giận , cậu tránh mặt anh đi về phía giường . Mắt chỉ nhìn ra hướng ngoài cửa sổ , nhẹ nhàng ngồi xuống giường quay lưng về phía anh .
Cậu biết anh sẽ lại gần mình để lảm nhảm liền thẳng thừng ngăn tiếng bước chân ngày một rõ đang tiến về phía mình .
" Đừng đến đây ! "
Người có mẹ yêu thương chiều chuộng như anh mà anh không biết trân trọng . Thật lãng phí . Ngược lại người khao khát có được tình yêu của mẹ như cậu lại chẳng bao giờ được đền đáp .
Anh có tất cả nhưng không biết trân trọng.
Phá vỡ bầu không khí là tiếng sủa của Buddy . Nó đang đứng ở bên ngoài cố tình tạo tiếng động cào lên vách cửa gỗ như thể đòi anh mở cửa .
MoonBin tâm trạng buồn bị tiếng ồn của Buddy quấy nhiễu .
" Buddy ! Im lặng nào . "
Anh vừa mới mở hé cửa Buddy đã đẩy mạnh một đường chạy vào . Không hiểu nó muốn tìm anh hay tìm cậu nữa . Chẳng qua là nhờ anh mở cửa còn bản thân nó lại muốn gặp người khác .
Buddy ngoãn ngoãn ngồi đối diện cậu . Nhẹ nhàng liếm tay MoonBin .
" Anh ta là tên vô trách nhiệm ! Chắc chắn cũng không chăm sóc tốt cho mày . . . "
Cậu đưa tay xoa đầu Buddy . Nhẹ nhàng vuốt lông nó.
MoonBin khen ngợi Buddy bằng tông giọng rất nhỏ . Không ngờ Buddy cũng có thể an ủi cậu giúp anh . Anh đứng ở đây cũng có thể thấy rõ MoonBin đối với Buddy còn dễ chịu hơn với anh.
" Anh ta đặt cho mày là Buddy đúng không ? Vậy Buddy... dùng răng cắn anh ta đi ? " Vết ở cổ vừa nãy mới bị cậu cắn . Bây giờ MoonBin lại muốn Buddy cắn anh nữa!
Buddy hiểu cậu ra lệnh cho nó cắn anh . Nhưng nó sao có thể làm vậy với người nuôi nó từ nhỏ . Nó chỉ lẳng lặng đi vì phía anh , từ đằng sau đẩy chân anh từng bước tới cho cậu.
" Buddy ! Không được ... "
Buddy cắn hờ tay anh đặt lên tay cậu . Hoàn thành nhiệm vụ còn không ngừng quẫy đuôi thích thú .
" Anh ... đang che tầm nhìn của tôi ! "
MoonBin hất tay anh ra , định đứng dậy đi ra chỗ khác liền bị Dongmin giữ lại.
Anh đang đứng thì đột ngột quỳ hai đầu gối xuống đất . Mắt chỉ hướng về phía cậu trong khi MoonBin hoàn toàn né tránh anh.
" MoonBin. Ngoan... Em nhìn anh đi."
Anh tự nhiên đặt một tay trên đùi MoonBin , tay còn lại giữ eo cậu .
" Anh biết mình rất tệ . Vì vậy anh cần em ở bên cạnh, chăm sóc mẹ giúp anh , bù đắp những khuyết điểm của anh. Anh cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy em. "
" Không được . Hiện tại thì không . "
.
" Tại sao ? "
Dongmin nắm lấy tay cậu áp sát vào má anh, nhẹ nhàng âu yếm hôn lên .
" Dongmin . Hôn tôi đi ! "
MoonBin lái câu hỏi của anh sang hướng khác . Cậu không muốn trả lời . Hiện tại mối quan hệ này không thể gắn bó lâu dài , trước mắt sẽ là như vậy về sau cậu sẽ tính tiếp .
MoonBin nhìn thẳng vào mắt anh . Đầu lưỡi hơi lộ, cố gắng đợi chờ anh đáp lại nụ hôn của mình.
Cứ tưởng bản thân sẽ được hồi đáp bằng đầu lưỡi ấm nóng của đối phương nhưng không phải . Ngược lại thật có chút giận anh khi trêu đùa cậu bằng hai đầu ngón tay lạnh băng, vần vò qua lại đầu lưỡi của cậu.
Dịch vị trong miệng MoonBin dính nhép trên đầu ngón tay của anh trơn tuột .
" R..rút rrra ... T...tôi khônggg muốn tay , ttôi muốn lưỡi . "
Vừa rút ngón tay vần vò qua lưỡi của MoonBin . Anh đang định lau đi thì bị MoonBin giữ tay lại có chút khẩn cầu xin anh.
" Mau liếm đi ~ Đưa lưỡi của anh ra liếm đi ."
" Liếm sao? "
Dongmin thuận theo ý cậu . Liếm từng ngón tay dính đầy dịch vị của MoonBin. Từ đầu đến cuối bốn mắt nhìn nhau .
MoonBin không muốn anh chỉ hôn gián tiếp qua tay mà muốn anh trực tiếp hôn môi cậu . Đành hạ thấp mình .
" Tôi muốn lưỡi anh. "
" Muốn sao ? Vậy anh có điều kiện ."
" Điều kiện gì ?"
" Em không được phép xưng tôi nữa . Từ bây giờ ngoan ngoãn gọi anh xưng em ! MoonBin , em có làm được không ?"
" Không ."
MoonBin ngay lập tức lắc đầu .
Muốn được đáp lại bằng lưỡi thì phải ngoan. MoonBin bỗng quên mất quy luật này. Hạ giọng ủy khuất nhìn anh, nói ngọt .
"Anh ...mau cho tôi hôn. Tôi như vậy vẫn chưa đủ ngoan sao? Lee Dongmin "
" Em rất ngoan . Nhưng không nghe lời anh . Anh không muốn cho ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro