Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. " Em sẽ ngoan ! "

" Đến nhà rồi ."

Về đến nhà thì trời cũng đã tối  . Hôm nay MoonBin gọi cho anh cũng không biết là có chuyện gì ? Chỉ biết hiện tại qua một trận cãi vã, cậu ấy ngấm nước mưa cả buổi chiều vì đợi anh. Bây giờ đã ho đến mức khản cả cổ rồi .

Vậy mà lúc đó ai đã lớn tiếng cãi anh, dính một chút mưa cũng không thể ốm được !!!

Dongmin vội vàng mở cửa xe , kéo cậu vẫn đang nằm dài trên băng ghế kia ra ngoài , nặng nhọc dìu vào nhà .

Rõ ràng tiếp xúc cơ thể qua một lớp áo rồi mà hơi nóng trên người cậu ta vẫn trực tiếp khảm lên người anh qua các chỗ tiếp xúc .

Chân tay MoonBin nhũn nhẽo hết cả ra , mặt mũi , cơ thể dù không uống rượu nhưng vẫn đỏ hoe như người mới uống rượu say bí tỉ vậy. Cậu hiên tại không tỉnh táo , cũng không có sức kháng cự, cả cơ thể dù được anh đỡ vẫn loạng choạng bước đi .

" Chân tôi đau quá, cả tay nữa ~ nhức hết cả rồi~~ !!! "
Cậu dùng tông giọng nhỏ nhẹ rên rỉ bên tai anh, nói là rên rỉ cũng không đúng. Đây là giọng nũng nịu khi đang ốm mà !

" Được rồi. Vào nhà trước, anh sẽ dán cao giảm đau cho em. "

Chưa kịp bước vào cửa nhà thì từ đâu hai bé golden chạy nhào tới, mừng rỡ, cuống quýt chào đón  chủ của chúng về nhà .

" Được rồi . Buddy , Abby vào nhà thôi . Em ấy là bạn của tao . Đừng lo lắng. "

Trọng lực của MoonBin lúc ấy hoàn toàn dựa vào sức của anh. Thời điểm mà hai bé golden kia nhảy lên, tác động lực không ít khiến anh và cậu suýt nữa thì ngã ra phía sau .

Buddy và Abby vốn không đề phòng cậu . Ngược lại chúng còn bám theo anh lên tận lầu . Vừa đi vừa quấn đuôi nhau, vẫy không ngừng nghỉ .

MoonBin vừa được anh đặt xuống giường . Ngay lập tức dụi dụi mặt xuống gối tìm tư thế ngủ thoải mái nhất , căn phòng cũng tràn ngập hương nhài mùi mà mấy hôm nay MoonBin không dứt ra được.

Abby cũng chèo lên giường , hình như nó cảm nhận được cậu đang ốm , nhẹ nhàng cuộn tròn bên cạnh MoonBin liếm liếm tay. Abby cùng Buddy vốn là cặp vợ chồng chung sống với anh từ khi mới sinh ra đến nay đã hơn 3 năm rồi .

Anh coi chúng như những người bạn,người thân trong gia đình . Vì vậy cả Buddy và Abby đều rất trung thành với anh.
Chỉ tiếc rằng Abby luôn buồn vì chúng không thể có con. Trong một lần Abby bị ốm , bác sĩ thú y có tiết lộ với anh rằng Abby rất khó mang thai . Điều này đối với Abby là rất khó vì nó thực sự rất thích khi được chơi với mấy bé Golden nhỏ .

" Đến giờ đi ngủ rồi . Em ấy đang rất mệt . Đợi ngày mai khi em ấy khoẻ lại lúc đó chơi vẫn chưa muộn mà . Đi thôi . "
Abby thì rất nghe lời anh vừa nghe xong đã chạy đến quấn đuôi dưới chân anh . Còn Buddy thì vẫn lười biếng nằm dài trên giường cạnh MoonBin .

" Buddy ... Ngoan ."

" Buddy . "

Anh gọi nài nỉ nó mãi mà nó vẫn nằm ì ra, không nhúc nhích một tí nào . Cuối cùng Abby thiếu kiên nhẫn chạy về phía Buddy  gừ lên đe doạ chồng nó . Lúc này Buddy mới chịu nghe lời .

" Buddy  ... ngoan . Lại đây."
Dongmin dịu dàng xoa đầu thú cưng của anh . Ôn nhu tán thưởng chúng .

Sau khi đưa Buddy và Abby về chỗ riêng của chúng . Anh có ngó lại nhìn một chút . Chỗ ở của Buddy và Abby hiện tại đã rộng hơn trước . Vì công việc bận rộn anh cũng không có nhiều thời gian chăm sóc hay dọn dẹp nơi ở của chúng nên tất cả đều là nhờ bác giúp việc làm hộ .

Anh cũng mới mua cho chúng một cái nệm bằng bông lớn, nhìn qua chúng rất thoải mái với nơi ở hiện tại . Nán lại một lúc lâu xem chúng quấn nhau ngủ ngon rồi anh mới lặng lẽ bước về phòng.

" Có nên cho cậu ấy uống thuốc luôn không ? Nhưng ... Cậu ấy còn chưa ăn . Không phải trên xe nói đói bụng ? "

Một loạt câu hỏi được anh đặt ra . Vốn anh chưa chăm sóc người ốm bao giờ nên hiện tại có chút bỡ ngỡ .

" Cậu ta ... "

" Q...quần áo? "

Anh vừa đi có vài phút , quay về cậu ta đã trần như nhộng nằm trên giường , đến quần lót cũng cởi ra . Thật có chút điên loạn rồi ...

MoonBin lẩm bẩm gì đó ...nhìn qua ngủ cũng không được ngon .

Nóng đến mức tự mình vật lộn cởi quần áo ra cho bằng được !
Ngay cả quần lót cũng bắt buộc phải cởi ?
Nhưng cũng không thể trách MoonBin được , cơ thể cậu đang rất khó chịu, vặn vẹo trở mình đến mức như vậy mà anh vẫn chưa làm bất cứ hành động gì để giúp cậu hạ sốt , ngay cả chờm khăn lạnh anh cũng chưa làm.

" Nóng ~ "

MoonBin cơ thể mỗi lúc nhiệt độ lại càng tăng . Nóng đến không tưởng . Cơ thể mướt mát mô hồi khó chịu như sắp nổ tung , cổ họng đắng ngét vì không còn một giọt nước ,ngay cả khoang miệng cũng khô cong.

Dongmin anh, hoảng loạn vì cơ thể người kia hay là vì lần đầu chăm sóc người bệnh nên mới cư xử vậy? 

Nhưng đáp lại cơ thể cậu , anh chỉ nhìn chằm chằm vào nó,  không làm gì cả cũng không muốn hiểu nguyên do tại sao mình lại vậy?

Mãi một lúc lâu sau anh mới chịu tỉnh lục lọi tìm khăn ướt lau qua người cho cậu.Dù nóng nhưng cũng nên đắp chăn qua bụng vì có thể gió lạnh sẽ lùa vào . Cơ thể đang nóng gặp gió lạnh đặc biệt không tốt.

" Ngoan . Đừng động. "

Dongmin nhẹ nhàng giữ cơ thể cậu nằm im, có như vậy anh mới  thuận tiện lau mồ hôi cho cậu được.
Vì cơ thể cậu vốn đang rất nóng gặp khăn ướt lạnh ngắt, chưa kịp thích nghi nên MoonBin có chút bài trừ , ngọ nguậy trở mình không cho anh lau.

Anh dùng khăn lau người cho MoonBin . Chăn rõ ràng che nửa thân dưới rồi nhưng cũng không khiến anh bình tĩnh hơn .

Tiếp xúc cơ thể như vậy trước đây chưa từng có . Lần trước cậu bắt đền anh , anh cũng chỉ biết qua lời cậu nói anh đã làm nhục cậu chứ cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra . 

Ban nãy cậu ấy nói đau nhức chân tay, anh cũng đã dán băng cao giảm đau cho cậu ta rồi hiện tại cũng không còn kêu đau nữa.

Băng hạ sốt anh cũng đã dán nên trán cậu ta rồi . Dongmin còn không quên tự cảm thán chính anh đang chăm sóc trẻ . Chẳng phải trẻ con hay dán mấy miếng băng hình thù siêu nhân này sao?

Dán xong còn nhìn tổng thể một lượt có chút tự mình bật cười thành tiếng.

" Em thấy đỡ nóng hơn chưa?"

   

" Chị ... Cho em . Em muốn cơ thể chị . "

MoonBin nói cái gì đó rất nhỏ , nhỏ đến nỗi lọt vào tai anh chỉ có hai từ "cho em" khiến anh sững sờ muốn rút tay lại cũng không kịp . Trong đầu cậu đang mê man nghĩ đến cơ thể phú bà mà cậu mới quen trước khi biết anh được vài hôm .

Vậy mà trong cơn mê lời nói không rõ ràng khiến anh hiểu lầm rẽ sang một câu chuyện khác. 

" Cho em đi ~
Em sẽ làm tốt !!! Em sẽ ngoan !"
MoonBin kéo tay anh đặt cạnh má mình , âu yếm hôn lên , còn rất biết chiều chuộng đưa lưỡi liếm đầu ngón tay anh .

Liếm xong lại hôn lên tay anh thêm vài lần . Thực sự lộ ra bộ dạng cần được yêu thương. Như một tiểu tình nhân mong muốn được sugar mommy nuông chiều.
" Em sẽ nghe lời ... Em cũng rất ngoan ."

" Em đang ốm ... Đừng nói linh tinh "
Anh nửa muốn rút tay về , nửa lại không đành lòng .

" Em làm không tốt sao ? "

" Không... Em đừng nói nữa."

Bị một tên nhóc nhỏ hơn mình chục tuổi khiêu khích anh lại không thể kìm chế được . Ngay khi anh rút tay của mình về liền nhìn thấy MoonBin nửa tỉnh, nửa mơ định ngồi dậy . Hai tay dang ra có ý muốn đón lấy người anh .

" Nằm xuống . Đừng động . Để anh tự làm . "

" Ưm ... Sao không cho em ôm ?"
MoonBin vẫn như cũ dang tay  đợi anh kết quả không được đáp lại có chút bất mãn.

"Không cần . Em mau nằm xuống đi . Anh sẽ nhẹ nhàng . Không làm em đau . "

Hai tên ngốc đều muốn mình nằm trên . Nhưng không hiểu trên dưới đều giống nhau . Chỉ là trong hay ngoài thôi .

" Ngoan . Nằm xuống đi . Nghe lời anh . "

" Không . "
MoonBin sức yếu còn kháng lại anh . Vừa mới ngoài dậy đã khó chịu ngã xuống giường , khó khăn thở . Chăn bị tung ra một bên cả cơ thể cậu trưng bày ra trước mắt anh .

" Cứ ngủ đi . Anh sẽ làm nhẹ . Sẽ không để em đau . "
Dongmin ôn nhu giữ hai chân cậu. Anh nhẹ nhàng hôn mấy lần lên đùi non của cậu . Nhẹ nhàng đến cưng chiều . Không để người dưới thân chịu tổn thương .

Hôn lên đùi non rồi dừng ngay ở vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể nóng ran của đối phương .

Hết vuốt ve rồi lại hôn lên rất nhiều lần như an ủi . Anh vừa mới chậm chạp ngậm phía dưới của cậu vào miệng, cơ thể MoonBin khẽ giật nhẹ , bản thân cậu vẫn chưa quen với việc bên dưới của mình bị giam giữ trong khoang miệng ấm nóng kia.

Khí nóng của da thịt từ từ tràn ngập trong khoang miệng anh .

MoonBin lông mày khẽ run lên . Cơ thể khó chịu vì ốm nặng,cộng thêm khoái cảm này khiến bản thân cậu không chịu được . Vừa mệt vừa đau vừa khó chịu .

" Ưm ... Chị...chị sao lại làm vậy?  Chị sao lại mút cho em ! "

MoonBin trước giờ làm sủng vật của mấy chị phú bà cũng chưa được hưởng đặc ân này . Ngoài cậu dùng miệng phục vụ mấy bà ta ra thì cậu chưa từng được ai làm như vậy với mình .

Mấy vị Phú bà giàu có đó bỏ tiền ra chính là mua mấy loại dịch vụ này từ những người như cậu. Sao có thể bắt mấy vị đó mút lại cho mình được. .

" Sao ? Em nói sao ? Khó chịu !? Anh chậm lại nhé ?"

Dongmin dừng lại nghe cậu nhỏ giọng nói ... Nhìn điệu bộ cậu chậm chạp tiếp nhận khoái cảm mà anh mang đến .

" Không cần phải làm vậy ... Em tự lên được . Không cần . "

Anh hơi dùng lực mút chặt lấy bên dưới của cậu . Dùng đầu lưỡi chiều chuộng quấn quanh ở phần đầu nửa lộ , nửa ẩn dưới lớp da mỏng quy đầu.

" Em... Em hôm nay không khỏe nhưng em tự lên được ! Không cần phải liếm cho em!" 

Dongmin anh, càng mút thì chiều dài của nó càng đột biến chiếm lấy toàn bộ miệng anh. Nói anh đừng liếm vậy tại sao không chịu nằm im , tại sao mỗi lần liếm thì hông lại đưa đẩy muốn nhiều hơn nữa chứ?

"Đừng lo lắng!"
" Em có mệt không , MoonBin ? "

" Em có ~ !" .

" Vậy anh dừng lại nhé ? "
Dongmin ôn nhu xoa bụng cậu. Trong thời gian đợi cậu trả lời anh không nhịn được mà cúi xuống thưởng cho cậu vài nụ hôn lên bụng rồi kéo lên ngực, không phung phí bỏ sót chỗ nào .

" Em muốn ... Em vẫn muốn . Em hơi mệt  ... nên em sẽ nằm ... được không? "
MoonBin trong đầu muốn diễn đạt lại cho anh hiểu mà từ nãy đến giờ bản thân cứ ngỡ là vị phú bà xinh đẹp mà hắn mới gặp sẽ ở trên thân mình mà động nhưng rốt cuộc sự diễn đạt đó vào đầu anh lại mang ý nghĩa khác một trời một vực. Cậu vẫn chưa hề biết mình sắp bị người ta ăn lại, bù cho lần đầu đã nói dối.

" Em vẫn muốn... Em muốn vào trong ."

" Vào trong " là có ý gì ? Là ai vào trong ? Tên ngốc này là phơi thân cho sói rồi !

Là cậu muốn vào trong người ta hay muốn người ta vào trong mình đây ?

Người bị ốm diễn đạt thật khó hiểu.

Cái cách câu dẫn này của cậu quá mê người rồi . Trong mắt Lee Dongmin anh, người dưới thân này đúng là tiểu mỹ thụ cần được anh nâng niu, chiều chuộng hết mực.

Sao lúc ốm lại có thể mềm mại , nghe lời như vậy?  Đến anh còn phải há hốc miệng kinh ngạc .

" Sẽ hơi đau một chút ... Nhưng anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em . Đừng lo lắng. "

Vốn chẳng hiểu anh đang nói cái gì , cậu chọn đại một từ ngữ mềm mại đáp lời anh ngọt sớt
" Vâng ~"

Anh từ từ tách hai chân cậu ra . Quần áo của cả hai cũng đã cởi hết rồi . Chỉ là anh có hơi căng thẳng, sợ rằng cậu sẽ đau, rồi lại khóc như lần trước . Chần chừ mãi mới dám quyết định tiến vào.

" Không có bao , không có gel bôi trơn . Anh ...?  "

" Bao ? Em chẳng phải nói em không có bệnh ! "

Nghe cậu nũng nịu phủ nhận với anh . Anh rõ ràng là biết như vậy nhưng đeo vào chẳng phải vẫn tốt hơn cho chính cậu.

" Chúng ta mấy lần làm đều không đeo bao , sao lần này lại phải đeo ???  "

Dongmin nhíu mày khi nghe câu trả lời vô lí của cậu nhưng anh cũng chỉ trách cậu một chút rồi lại thôi vì có thể bị ốm nên khiến cậu nói năng lộn xộn.

" Chúng ta mới làm một lần . Em như vậy là cùng nhiều người ? "

MoonBin dù đang ốm mê man , vẫn nhận thức được bản thân nếu để lộ mình cùng nhiều người dao du quan hệ cho bạn giường biết là điều vô cùng cấm kị, liền chối lia lịa .

" Không ... em không có.  Em chỉ trung thành với một người. Em ...Em không có thật mà ."

" Em là đồ nói dối . "

Nói không giận cũng không được. Nhìn biểu tình chối lia lịa kia rõ ràng rất đáng nghi.Trong lòng anh có chút ghen tỵ liền muốn xâm chiếm cơ thể cậu.

MoonBin bị anh đột ngột ghì mạnh chân có chút giật mình. Lại nghe được trong giọng đối phương có chút không hài lòng.

Ngay khi anh chuẩn bị tiến vào , cậu mới khó khăn nâng mi mắt nhìn người đối diện chuẩn bị thô bạo với mình .

Phía dưới của anh vốn đã chạm đến da thịt mềm mại của cậu . Chỉ tiếc là cậu đã nhanh chóng dùng chút sức lực cuối cùng vươn người lên tránh anh tiến vào .

" Anh ... Anh ... Anh dừng lại... Tôi đang mệt . Anh định làm gì tôi ? Lee Dongmin . Anh định làm gì?"

Nước mắt ủy khuất bắt đầu giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt cậu .
Đã mệt đến mức này rồi còn định mang cơ thể cậu ra làm đồ  chơi .

Rõ ràng là cậu đã quên tất thảy mấy lời dâm đang khi nãy rồi . Như thể mọi lỗi lầm , trách nhiệm đều thuộc về anh vậy.

Dù MoonBin có là sủng vật của bao nhiêu người , thì trong mắt cậu, anh cũng không được phép động vào.

" K..khụ...khụ "

Trạng thái của cậu hiện tại với ban nãy khác nhau một trời một vực . Khiến anh như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê mà chính cậu là người cố kéo anh vào .

Bên dưới của cả hai đều dựng đứng vì hoảng loạn mà phải gạt ngang trở về trạng thái ban đầu .

" Anh ...Anh xin lỗi . "

Lúc này anh mới nhận thức được những câu ban nãy là do MoonBin ngủ mê nên mới bộc phát ra .

Anh là lợi dụng lúc cậu trong tình trạng như vậy để chiếm đoạt cơ thể , để thoả mãn dục vọng . Lần thứ ba khiến người ta khóc đến mụ mị.

" Ngoan . Đừng khóc . Anh chưa có . Anh ... Anh sẽ không như vậy nữa."

Dongmin an ủi cậu . Đợi cậu bình tĩnh lại, đắp chăn cẩn thận rồi mới vội vàng chạy vào nhà tắm xối nước lạnh lên cơ thể .

Trời tối đã rất lạnh rồi , nước lạnh xối vào người khiến cơ thể anh như đóng băng , cả người cứng đờ . Mạch máu trong tích tắc đông lại không lưu thông được.

" Ngốc! Em ấy không phải của mình . Em ấy là người dễ tổn thương . Sao lại mất kiểm soát như vậy chứ ? "

Dongmin mặc nước chảy trên cơ thể anh , không bình tĩnh đấm tay lên tường lát gạch . Dù không lập tức chảy máu nhưng đã để lại trên tay cả mảng đỏ đang dần sưng tấy lên.

Dongmin anh 36 tuổi chưa từng nghĩ sẽ quản thúc một cậu nhóc mới hơn 20 tuổi, tương lai phía trước vẫn còn rộng mở . Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải hứa bảo vệ và bao dung chăm sóc một người con trai mà anh đã qua đêm cùng, dù chẳng hiểu gì về cậu ta . Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có hứng thú với đàn ông và còn kém tuổi hơn anh rất nhiều. 

Tắm xong anh không biết nên hành xử thế nào lại lén trốn xuống bếp lấy cớ nấu cháo cho cậu .

Khoảng 30 phút sau quay lại phòng trên tay anh đã có một bát cháo khói bay nghi ngút .

Dongmin đặt bát cháo xuống kệ  đầu giường , từ từ đỡ cậu ngồi dậy nhưng MoonBin đâu có chịu hợp tác với anh ngồi được một lúc thì cả thân lại như không có trọng lực mềm nhũn ra dựa toàn bộ cơ thể vào trong lòng anh . Tư thế này có chút bất tiện để anh đút cho cậu ăn .

Anh đành chọn đại một tư thế tự làm khó bản thân , đặt cậu ngồi dựa vào lòng mình, MoonBin cũng rất thông minh tìm điểm mềm mại nhất trong hõm vai anh để chúi đầu vào. 

" Ăn một chút ... Em sẽ thấy khỏe hơn . Cố gắng ngồi dậy , MoonBin!!!" 

Dongmin một tay đỡ cậu đang dựa vào anh, khó khăn xúc một thìa cháo vơi định đút cho cậu, nhưng thìa thứ nhất vì tư thế ngồi không thuận lợi nên xúc đã bị đổ phân nửa thìa lên người anh , dù không nóng nhưng để lại mùi thịt có trong cháo rất khó chịu, Dongmin lại vội vàng đặt thìa cháo vào bát rồi với lấy cái hộp giấy . 

Vụng về xúc một thìa khác , lần này thành công đưa thìa chạm đến miệng cậu rồi nhưng  MoonBin lại đột ngột mím chặt môi , lắc đầu không muốn  .

" Không ăn ... Em không ăn." 

Cậu quay mặt đi, né tránh việc anh đang cố hết sức để đút cho mình ăn . 

Một câu nói không ăn là có thể không ăn sao? 

Cơ thể khi ốm nên rất khó chịu điều này ai cũng rõ. Nhưng dù cậu có nói đói , bụng có kêu điên loạn nhưng cơ thể lại phản kháng lại, đồ ăn đến miệng đều nuốt không trôi. 

" Em ăn một miếng đi. Chỉ một miếng thôi . Anh sẽ không bắt em ăn nữa ." 

MoonBin ban đầu nhất định không nghe, một miếng này nhất định sẽ còn có những miếng sau nữa nên mãi mới thỏa hiệp được với anh: 

" Tôi ăn một miếng đổi lại anh sẽ cho tôi cái gì? " 

" Em thích cái gì đều được !" 

MoonBin không tỉnh táo nhìn anh cười ngây ngô như bắt được vàng:

" Tiền! Tôi muốn có nhiều tiền!"

" Được ... Anh sẽ cho em ."

Câu trả lời vốn đáng nghi kia của cậu vậy mà anh lại chẳng hề tính toán, một giây sau liền đáp ứng chỉ cần MoonBin ngoan ngoãn ăn.  

Cậu ta rất nhanh nghe lời anh, ngoan ngoãn há miếng cho anh đút . Đúng như những gì đã dự đoán từ trước một miếng này chắc chắn không thể không có những miếng sau. Dongmin anh, lợi dụng cơ hội liên tục đút cho cậu còn MoonBin thì ngoan ngoãn tiếp nhận cháo từ anh.

Đến thìa thứ năm vẫn như cũ cậu há miếng nhưng lần này tên nhóc khó chiều đang thoải mái dựa vào lòng anh không nhanh chóng nuốt luôn, mà cứ ngậm mãi trong miệng . Anh có nói cậu nuốt nhưng cũng không được . Từ một miếng mà thành năm miếng cũng đã là kì tích rồi anh còn muốn gì nữa?

Dongmin anh mấy hôm nay đều mất ngủ ... Hiện tại cũng đang thức trắng trông chừng một đứa trẻ ốm nặng , ăn uống cũng thật bất tiện . Hai mắt anh lúc này mở cũng không nổi nữa rồi.

" Ngoan ... Nuốt đi . Anh không bắt em ăn nữa." 

MoonBin vẫn ngậm chưa chịu nuốt như mấy đứa bé 2,3 tuổi tập ăn cháo vậy.

" Nuốt đi rồi anh sẽ đặt em nằm xuống !"

MoonBin vẫn tư thế cũ vừa ăn vừa dựa dẫm vào lòng anh ... tay nhức mỏi một đường ôm sau gáy anh , kéo đầu anh xuống đặt lên một nụ hôn toàn mùi cháo .

Không ngoan ngoãn há miệng đẩy toàn bộ thìa cháo mà anh đút ban nãy vẫn ngậm mãi trong miệng trả lại cho anh . Mùi vị không tệ sao mãi không chịu nuốt ? Đầu lưỡi MoonBin nóng ran cùng chất lỏng của cháo cứ quấn quýt lấy anh . 

Chỉ có một đêm thôi mà tên nhóc này bày đủ thứ khiến anh không thể xoay sở kịp. Đợi cả hai chia  nhau nuốt hết thìa cháo đó thì anh từ từ tách môi ra rồi nhanh chóng lấy thuốc cho cậu uống .

Uống xong thuốc, anh từ từ đặt cậu xuống nghỉ ngơi. 

" Anh định đi đâu ? Tôi đã nói không được đi mà ! " 

MoonBin được anh đặt xuống giường , vừa nãy còn ôm cậu trong lòng đương nhiên tách ra sẽ có cảm giác trống rỗng nên không muốn anh đi .

" Anh mang đồ xuống rồi lấy thuốc ! Sẽ nhanh quay lại !" 

 Chấp niệm với việc bị bỏ rơi đối với MoonBin là rất lớn . Cái bóng của việc mất đi người thân đối với cậu là không thể xoa dịu được nên đối với ai có ý định bỏ cậu lại đều không được . MoonBin rất sợ bản thân chỉ có một mình lại càng sợ chịu cảnh mất mát một thứ gì đó.

Thấy anh định bước đi, cậu cũng cố gắng ngồi dậy muốn đi cùng :

" Anh đi tôi cũng đi. Không được bỏ tôi lại !"

Cứng đầu!

Dongmin thở dài một tiếng . Tay cầm bát cháo bóp mạnh . Đành trì hoãn việc xuống nhà , gạt bát cháo thừa cả nửa kia sang một bên, thuận theo lời làm gối ôm cho MoonBin ngủ . MoonBin như đứa trẻ lọt thỏm trong lòng hơi thở nóng ran phả vào ngực anh, hai tay ôm chặt eo . Cậu ta nằm thấp hơn so với anh , thấy cậu ấy ôm mình bày ra bộ dáng thoải mái anh cũng không nỡ đổi tư thế . 

Ngược lại còn không dám thở mạnh, cũng không dám trở mình để cậu ta ôm cả đêm như vậy. Thành ra nằm một tư thế khó chịu đến sáng . Anh mất ngủ nhiều hôm rồi, mất ngủ thêm hôm nay cũng không thành vấn đề. 

MoonBin không biết bụng có khó chịu gì không vì cậu tự dưng kéo tay anh, đặt lên bụng mình , làm động tác xoa xoa, rồi bắt anh xoa bụng cho mình  . 

Thì ra đây là thói quen hồi nhỏ , mỗi khi cậu khó ngủ bà thường dùng cách này để trấn tĩnh cậu, giúp MoonBin ngủ ngon hơn.

Vì quá dài nên có thể sai chính tả nhiều chỗ,  mọi người thông cảm cho tui . 

Truyện khoảng 5 ngày sẽ ra 1 chap .Hôm nào ra không đúng lịch thì tui sẽ nhắc sau . 

Cảm ơn mọi người . 🤗😊😍 Mong mọi người đọc truyện này không bị lật kèo trong mương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro