Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. " Ai cho anh bỏ rơi tôi ?"

MoonBin ngồi một mình ở bến xe bus từ lúc đông người cho đến lúc chỉ còn lại một mình hắn . Cảm giác cô đơn này hắn vốn dĩ đã lường trước .

Hắn sống trong cô đơn , tham vọng từng ấy năm. Muốn vựng bản thân dậy từ người ở dưới đáy xã hội. Hắn đã dao du với không ít người xấu , làm hại không biết bao gia đình, khiến cuộc sống của họ trở nên bế tắc . Hạnh phúc gia đình tan nát .

Hắn vì sống trong một gia đình không trọn vẹn , không bố mẹ, thiếu thốn tình thương, bị coi thường, khi dễ nên cũng thèm khát nhìn gia đình những kẻ khác chịu chung số phận.

Nhưng tưởng cuộc đời hắn cái gì cũng toàn điều dối trá , lừa lọc thì bà lại mang đến cho hắn cảm giác chân thật , một hạnh phúc gia đình thật sự. Bà giữ hắn lại là một con người tốt .Cản trở con đường hắn biến thành một tên phế vật.
Cũng là người ảnh hưởng rất lớn đến việc hắn chọn ngành y .

Bà là người một tay nuôi lớn hắn từ khi hắn còn rất nhỏ .
Nỗi đau mất bố mẹ mà chỉ có bà và hắn năm rõ .
Bố mẹ hắn chết cũng là vì bọn nhà giàu mà hắn luôn muốn đạp đổ . Hắn muốn phá hoại , đem lòng căm hận từ đáy lòng đi trả thù .

Bố hắn trước kia theo lời bà kể là một người vận chuyển hàng hóa cho một xí nghiệp lớn . Ông là người làm việc rất chăm chỉ. Nhưng cũng chính vì sự chăm chỉ đó mà thật thà nghe lời bọn địa chủ đến việc mình bị bóc lột sức lao động mà ông cũng không hề hay biết . Dù tên địa chủ có nhiều lần chậm tiền thì ông cũng chấp nhận, không đôi co.

Nhưng dù có là nhân viên chăm chỉ xuất sắc đến đâu thì gia đình hắn khi ấy cũng không thoát khỏi sự nghèo đói. Mẹ hắn mang thai hắn vậy mà cả người gầy nhom, đến cơm ngày ba bữa còn thiếu chứ chưa nhấc đến các thực phẩm bổ sung khác .

Thiếu thốn đến mức Bà ngoại cũng phải nói dối rằng mỗi bữa bà ăn no rồi để nhường cơm của mình cho ba mẹ hắn . Vì bà ở nhà cũng chẳng làm việc gì nặng nhọc , nghĩ rằng ăn ít sẽ tốt hơn. Đó là vì ba hắn thì ngày ngày làm việc có khi mấy tháng mới về thăm . Công việc làm thuê chẳng dễ dàng gì. Còn Mẹ hắn lúc đó thì bụng mang dạ chửa.

Ngay cả thời tiết mùa đông lạnh ba hắn cũng bị bắt làm việc cả ngày lẫn đêm . Nhưng tưởng mọi sự bất công đều có điểm dừng thì tai hoạ lớn nhất lại ập xuống gia đình hắn. Ngay cả cha mẹ cũng chưa kịp nhìn mặt con . Hắn cũng kịp được một lần uống sữa mẹ, cũng chưa kịp được bố mẹ ôm vào lòng đã phải chịu cảnh chia lìa .

Bởi ngay khi mẹ hắn mang thai hắn được năm tháng thì ba hắn đã bỏ đi không một lần trở lại .

Ngày hôm đó, ba hắn vội vàng chạy xe đường dài sau hơn 2 tuần đi công tác xa nhà . Có mua rất nhiều đồ ngon cho mẹ và vợ của ông nhưng trên đường đi không may gặp tai nạn giao thông . Ông có lẽ đã làm việc quá sức và ngủ thiếp đi khi lái chiếc xe tải đó .

Khi xét nghiệm tử thi họ đã chẩn đoán rằng ba hắn mất ngủ và suy nhược cơ thể nhiều ngày .

Đó cũng chính là bi kịch của đời hắn và cũng là ngày mà mẹ hắn chính thức chết lặng. Bà từ ngày biết tin chồng mất đã sống không bằng chết . Đã nhiều lần tự nhủ rằng bản thân sống thì có lỗi với chồng , nhưng chết thì lại có lỗi với mẹ và đứa bé trong bụng. Vì thế cuộc sống khi đó đối với bà không còn một chút ý nghĩa gì nữa .

Đã nhiều lần mẹ hắn quỳ gối cầu xin bà ngoại được cùng đứa bé trong bụng tự tử vì sinh ra đứa bé này bà cũng không đủ dũng cảm để nuôi lớn vì nỗi đau, sự ám ảnh đó cứ bám diết lấy bà .

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến . Bà dành những tháng cuối thai kỳ trong sự đau khổ , dày vò về người chồng đã mất . Cuối cùng bà sinh đứa bé đó ra rồi bỏ lại nó trên thế giới này . Trút hơi thở cuối cùng, hoàn thành sứ mệnh của một người mẹ . Bà cũng biết mình có lỗi khi bỏ đứa bé lại cho mẹ già một mình chăm sóc. Nhưng bà cũng hết cách rồi .

Sự cố gắng của bà , một chút sức cũng chỉ đủ để giữ lấy hơi thở cho đứa bé kia .

______________________________

" Đã hơn 5 tiếng rồi !"

Anh không đến đón tôi à ? Anh cũng giống mấy tên nhà giàu đó đúng không ? Coi thường chúng tôi ? Bọc lột chúng tôi đến chết ? Rồi vứt đi !
MoonBin siết chặt tờ danh thiếp trên tay cả người cũng bị thấm nước mưa ướt sũng . Mái che của trạm xe bus cũng không thể che thêm những hạt mưa ngày càng xối xả này cho hắn được nữa .

Khuôn mặt ủ rũ như lần nữa bị chính người thân bỏ rơi vậy. Tóc hắn bông nhẹ đỡ lấy mấy hạt nước li ti .

Trời đổ mưa như vậy càng khiến hắn nhớ đến bà và bố mẹ .

Cũng phải 1 tuần rồi hắn chưa vào viện dưỡng lão thăm bà . Bà có gọi nói nhớ hắn mấy lần mà hắn lại chưa có thời gian đến thăm.

Ngay lúc này hắn chỉ muốn ở cạnh bà . Muốn được bà ôm vào lòng . Muốn bà dỗ mình . Vì hắn ghét cảm giác bị bỏ rơi dù là người ngoài vô tình làm vậy với hắn.

" Chết tiệt .. "

Trời mưa ngày nặng hạt , tiếng sấm chớp từ đằng xa đánh vang óc khiến người ta chói tai . Ngoài đường không một bóng người . Hắn đeo balo cũng không tránh khỏi bị ướt.

Ngay lúc đang định đứng lên bước đi thì có một chiếc xe màu đen chặn ngang hắn lại .

Người ở trong xe vôi vàng cầm ô mở cửa xe kẹo hắn lại , không do dự dùng ô che chở hắn .

" Xin lỗi . Tôi đến muộn . "

Lee Dongmin anh đến muộn 5 tiếng . Một lời xin lỗi thì có ý nghĩa gì .

" Cậu ướt rồi . Lên xe đi . Tôi đưa cậu về nhà. "

MoonBin không nhìn anh , nửa buổi giằng co cũng không giải quyết được triệt để mọi việc
" Cút đi . "
" Tôi không có nhà . "

" Tôi không nói nhà cậu . Mau lên xe . Trời lạnh đừng để bị ướt."

" Đừng có quản tôi . Anh nghĩ tôi vì dính một ít mưa liền có thể bị ốm sao ? Mấy người như anh ngày ngày ăn ngon , mặc ấm dính một tí mưa liền có thể bị bệnh thì làm sao hiểu được chúng tôi ? "
MoonBin hất văng cái ô anh đang che cho hắn , nước mắt cùng nước mưa hoà quyện vào nhau ứa ra vì sự tủi thân mà trước đây chỉ có bà ngoại là người duy nhất mà hắn bộc lộ cảm xúc như vậy.

" Tôi không biết cậu đã đợi ... Thật... xin lỗi . Cậu đừng khóc ."
Lần thứ nhất gặp cậu ấy cũng khóc. Lần này gặp cũng không ngoại lệ, cậu ấy lại khóc. Nhưng lần này lại có cảm giác chân thật đến lạ . Đẩy anh vào góc tường như một kẻ xấu thực thụ.

" Ai cho anh bỏ tôi ở đây chứ!? Anh có biết tôi đợi mấy tiếng rồi không ? Có biết tôi rất ghét mưa không ? Có biết tôi nhắn tin cho anh từ rất lâu rồi không ? "

Dongmin một đường kéo cậu vào xe . Tên nhóc này luôn biết cách khiến người khác phải tình nguyện chịu thua cuộc .

Vào đến trong xe rồi cậu vẫn chưa thôi lải nhải mà vẫn như cũ ủy khuất, hai hàng nước mắt kéo nhau chảy ra .

" Anh là tên khốn không giữ lời ! Đã hứa với tôi khi tôi cần sẽ đến ngay không phải sao !?"

Đúng là anh có nói như vậy . Nhưng anh lúc đó đang trong giờ làm việc, chính là không để ý đến tin nhắn của cậu chứ không cố ý bỏ rơi như lời cậu nói .

" Ừm . Đúng rồi . Là tôi vô ý không đọc tin nhắn của cậu. Được rồi. Đừng khóc nữa ."

Hiện tại trong xe chỉ có hai người . Ban đầu khi chưa có sự xâm nhập của mùi nước mưa ẩm thấp thì khoang xe vẫn thoảng thoảng mùi hương rất dễ chịu nhưng hiện tại nó đang khoá nhốt một tên nhóc vẫn buồn thui vì bị bỏ rơi và một người đàn ông vốn hoảng loạn nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

Anh không do dự mà cởi mấy thứ đồ dính ướt của cậu ra .

" A...Anh định làm gì ? Tôi vẫn chưa tha cho anh lần trước đâu. "

" Ừm ... Không làm gì cả . Thay áo ra đừng để bị ướt được không ? "

Cũng may trong xe có vài bộ đồ dự phòng khi đi công tác của anh cho cậu ấy mặc tạm trong lúc này cũng không phải là không có ích chỉ cần cậu không kén chọn, chê anh không có thẩm mỹ là được .

MoonBin tự động nhích người , thuận thế ngồi lên đùi anh . Dùng tay trái chắn ngang cổ anh khó chịu đến mức lưng anh phải dán sát ra ghế phía sau . Trong ánh mắt hắn có chút không bình tĩnh.

" Tôi thích mùi cơ thể anh . Cũng rất thích mùi nước hoa anh hay dùng . "

MoonBin dùng tông giọng vừa mới khóc xong cùng với điệu bộ tinh nghịch pha chút trẻ con nịch bợ . Khiến anh chột dạ, cười mỉm một cái .

Hắn rõ ràng đây là lần thứ 2 gặp anh mà có thể nói thích mùi này mùi kia trên cơ thể người khác, thật có chút không biết xấu hổ.

" Ừm . Cậu thích thì tốt rồi . Tôi sẽ dùng khi ở cạnh cậu. "

MoonBin mắt long lanh nhìn anh , khẽ gật đầu .

Bông nhiên cậu tựa đầu vào vai anh , nói cái gì đó rất nhỏ như không muốn anh nghe thấy .

Bà tôi cũng rất thích mùi hoa nhài ...

" Có mệt không ? Tôi ôm cậu ngủ một lúc nhé !"
Anh vòng tay qua eo hắn biết hắn hiện tại rất buồn ngủ lên nói năng hồ đồ. Cả cơ thể còn chưa kịp mặc áo, chính anh là người cảm nhận rõ nhất nhiệt độ cơ thể cậu .

" khụ ... khụ "

Sốt rồi !!!

Nên có chút làm nũng !

Cơ thể của nhau cũng không phải lần đầu nhìn thấy . Xấu hổ cũng chẳng có vì cậu ta còn quen hơn cả anh . Nhưng tiếp xúc cơ thể thế này cùng với tiếng ho kia anh cũng phải nên xem xét lại .

" 5 tiếng ? Tôi không đến cậu phải về chứ . "

" Không ."
" Tôi phải đợi. Lâu đến mấy cũng phải đợi . Nhưng hôm nay anh suýt nữa thì bỏ quên tôi . Lần sau đừng như vậy nữa ."
MoonBin cả mặt nép vào vai anh dùng giọng khàn khàn , buồn ngủ nói.

Anh sẽ không mắng cậu ta là ngốc đâu . Dù sao cũng là đợi anh . Nghĩ đến đây anh vẫn thấy cậu ta giận như thế là vẫn còn ít . Cũng có thể thấm mệt vì sốt nên không muốn lớn tiếng với anh nữa cũng nên.

" kh...khụ ...khụ . "

MoonBin giữ nguyên tư thế ở trên đùi anh thoải mái ngả cả người lên vai anh, mê man trong cơn ngủ khó khăn . Cậu dần dần cảm thấy cơ thể không tốt , đầu đau như búa bổ cộng với cơ thể ngày một nóng ran lên.

Đang loay hoay không biết làm thế nào để đặt cậu ta xuống thì anh lại phát hiện có vết máu dính trên tay MoonBin . Là một vết cứa do vật dụng y tế khi thực tập trong phòng bệnh cậu vô tình để đầu ngón tay cái sượt qua.

Dù đã đóng vảy nhưng vừa nãy khi nóng giận với anh có hất phải đầu nhọn trên cái ô, vô tình đụng chúng miệng vết thương khiến nó bật máu lần nữa.

Anh ôm hắn ở cự ly gần như vậy tất nhiên có thể ngửi thấy mùi máu gỉ sắt , nồng lên trộn lẫn cùng mùi nước mưa .
Không nhịn được kéo ngón tay cái kia đưa lên miệng ngậm chặt .

Nếu không được .... vậy cậu chấp nhận làm em trai tôi nhé?
Tôi sẽ bảo vệ cậu . Tôi cũng muốn biết về cậu nhiều hơn .

Nhưng cụm từ "nếu không được" mà anh đang nhắc đến là có ý gì chứ ?

Chỉ có anh mới hiểu rõ lòng mình muốn gì nhất .

MoonBin được anh bọc cẩn thận , trong cơn mê man lải nhải cùng cái bụng đang réo vì đói mệt.

Không còn cách nào khác ngoài việc giúp cậu nằm xuống ghế nghỉ ngơi rồi lái xe đem về nhà chăm sóc.

" Lee Dongmin ... tôi đói ~ "

" Ngoan . Về nhà tôi nấu cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro