Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]


Điện Ngọc

Kẻ hầu cởi y phục cho Uyển Nhi. Bàn tay cô ta khéo léo và nhanh nhẹn. Bên cạnh là hai nô tì đang nhặt cánh hoa hồng cho vào bồn, vẻ mặt không lấy một cảm xúc.
Uyển Nhi hết nhìn họ rồi lại nhìn vào không trung. Có vẻ như từ lúc hoàn tất đám tang cho Ngô Văn cô không lúc nào được yên lòng tròn giấc ngủ, đâm ra cả người mệt nhừ, mệt mỏi trong làn nước. Bất chợt cô lên tiếng

- Các người có nhớ nhà không?

- Ơ dạ?

Một người nô tì giật mình, rụt rè nhìn cô

- Đừng sợ! Ta cũng giống như các ngươi! Cùng cảnh tù túng không có tự do! Nhớ nhà nhớ người thân! Các người còn có nhà, có người thân! Ta thì không!

- Người là thân phận cao quý! Chúng nô tì làm sao sánh được!. Người nô tì đó vẫn còn dè chừng lời ăn tiếng nói của mình

- Cao quý thì được gì chứ? Cũng phải bị ép làm theo ý kẻ khác! Cha mất nhà tan, không nơi nương tựa! Tần Doãn Chính! Cũng do hắn mà ra. Ta hận hắn.

- Tiểu thư! Xin người cẩn thận lời nói! Đại Vương là người anh minh sao lại làm chuyện như vậy!

- Nực cười anh minh! Haha...

- Tiểu thư! Suỵt. Có tiếng bước chân. Cô hầu đó ra hiệu tất cả im lặng.

Quả thực có tiếng bước chân ngày một tiếng gần hơn.

- Cộc cộc -

- Uyển Nhi tiểu thư! Ta à Dương công công! Bệ hạ sai ta đến đưa người đến Đại Điện!

- ...

- Uyển Nhi tiểu thư!

- Ta không đi!

- Tiểu thư?

- Ta không đi!

- Xin người đừng làm khó nô tài!

- ...

- ...

Không gian bỗng im hẳn đi. Thậm chí có thể nghe được tiếng lá rơi xào xạc ngoài sân vườn.

Dương Công Công đứng bên ngoài cửa bồn chồn loắng không biết sẽ nói như thế nào với bệ hạ thì bỗng một cánh tay đập nhẹ lên vai ông ta

- Bộp -

- Là ai?. Dương Công Công giật mình quay lại khẽ la. Bệ... bệ... hạ? Sao người lại đến đây?

- Khẽ thôi! Tối nay ta sẽ ngủ lại tại đây! Cần gì ta sẽ gọi người!

***

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro