[2]
- Tiểu thư!
Nhãn Hoa giật mình hét lên vội đỡ lấy Uyển Nhi nhưng quá muộn.
Nàng ta đã ngã gục vào người của Doãn Chính và nằm gọn trong vòng tay của hắn.
- Xin... xin lỗi! Tiểu thư của tôi bị thương nên ngất đi!
- To gan! Nữ nhi tầm thường mà dám đụng chạm vào thân thể của...
Doãn Chính phất tay ra hiệu Thừa Thiếu Tượng im lặng. Hắn giang tay ra đỡ lấy Uyển Nhi rồi ôm nhấc bổng lên
- Dù sao cũng đã ngã vào người ta rồi! Xem ra máu ở vết thương ra cũng khá nhiều! Cứ coi như ta lo chuyện bao đồng vậy!
- Đa tạ công tử!
Nhãn Hoa hoàn hồn, e sợ nhìn y
- Phòng cô ta ở đâu?
- Ơ.. vâng! Xin công tử theo nô tì ạ!
Cô ta vội vã chỉ đường cho Doãn Chính.
***
- Ưm...
Uyển Nhi sắc mặt tái đi. Cô được Doãn Chính đặt lên giường, khó chịu cựa mình, không ngừng nhăn mặt.
Hôn mê. Trong tiềm thức, cô ta nắm chặt lấy vạt áo của hắn
- Ca ca...
- ...
- Đừng đi!
Tay cô ta siết chặt lấy vạt áo hắn không có ý buông.
Chẳng may vòng tay bị bung ra rớt xuống sàn. Là vòng đỏ có miếng ngọc bội trắng.
Thấy chiếc vòng đó, sắc mặt Doãn Chính thay đổi, hắn ta ngạc nhiên cực độ. Nhíu mày nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn Uyển Nhi
- Uyển Nhi!? Là nàng ư?
***
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro