Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Ngô Phủ

Doãn Chính gương mặt tuấn tú, người toát ra tà khí, đạo mạo hơn người. Hắn nâng tách trà lên nhấp môi sau đó gật đầu tỏ vẻ vừa ý

- Quả nhiên trà của Lạc Dương không đâu sánh bằng! Bây giờ quả nhân mới có dịp được thưởng thức!

- Đại Vương quá khen! Chẳng hay hôm nay Người đến Ngô phủ ta có chuyện gì ư?

Ngô Văn thần khí có mấy phần lo âu. Ở đây ai chẳng biết tên Doãn Chính này không bao giờ tự ra tay bất cứ thứ gì mà không đem lại lời ích cho bản thân hắn. Lần này, hắn bất ngờ đến Ngô phủ, Ngô Văn không thể không bất an mà dè chừng.

- Ngô gia quá lời! Bổn Vương ta chỉ là đi vi hành thiên hạ! Mượn phủ của Ngài tá túc vài ngày! Có phiền Ngô gia hay không?

- Thần không dám! Phủ của thần được Đại Vương đến quả thực là vinh dự của hạ thần! Chỉ e sợ phủ nhỏ eo hẹp như thế này! Người cảm thấy không thoải mái thôi ạ!

- Haha! Ta không ngại thì há chi Ngô gia lại ngại chứ! Được rồi! Ta cảm thấy hơi mệt! Có thể giúp ta chọn phòng hay không?

- Vâng thưa Ngài!

Ngô Văn vội vã sai người sắp xếp phòng cho y. Ông ta cúi đầu cung kính tiễn hắn.
Không đáp lại. Doãn Chính quay gót cùng hạ thần thân cận đi về phòng của mình.

***

- Tiểu thư! Người đi cẩn thận ạ!

- Ta không sao! Chuyện này tuyệt đối ngươi không được cho gia gia ta biết!

- Vâng ạ

Cung nữ Nhãn Hoa cúi đầu lễ phép rồi vội vã đỡ thân chủ của mình. Vẻ mặt nàng không giấu được sự lo lắng, Uyển Nhi là con cưng của Ngô gia, chẳng may vương gia biết được con gái mình bị thương, ắt hẳng sẽ hay tội đầu tiên sẽ là nàng ta. Một phần cũng lo cho vết thương của tiểu thư. Sự lo lắng càng tăng lên bội phần làm phân tâm suy nghĩ của Nhãn Hoa.
Vết thương ở chân ngày càng hở ra, máu cứ thế tuôn ra. Uyển Nhi dần mất sức và ngã gục xuống hành lang.

Đúng lúc Doãn Chính cùng hầu cận đi tới...

***

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro