
Chương 3: Tôi Có Mắt
Hai người rời khỏi con hẻm tối, đi thẳng đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Trước cánh cửa kim loại nặng nề, Ngụy Trác gõ một nhịp quen thuộc. Cửa nhanh chóng mở ra, một gã đàn em ló đầu nhìn rồi lập tức nhường đường.
Bên trong, ánh đèn leo lét hắt lên những gương mặt căng thẳng. Một nhóm người đang quây quanh một bàn gỗ cũ, bản đồ, tài liệu và vũ khí rải rác trên mặt bàn. Bọn họ đều là người của Lục Phủ, nhưng giờ đây, ai nấy đều mang theo vẻ phòng bị.
Ngụy Trác bước vào, quét mắt nhìn một lượt, không vội lên tiếng. Lâm Uyên theo sau, đứng dựa vào tường, ánh mắt quan sát từng người. Không khí trong phòng căng thẳng như một sợi dây sắp đứt.
Cuối cùng, một người trong nhóm lên tiếng. “Đại ca, giờ chúng ta làm gì tiếp?”
Ngụy Trác nhàn nhạt đáp. “Chờ.”
Lời vừa dứt, cửa nhà kho lại mở ra. Một gã khác lao vào, mặt tái nhợt, giọng gấp gáp: “Không ổn rồi! Người của Bàng Hổ đang kéo đến!”
Cả phòng sững lại. Bàng Hổ một trong những kẻ mạnh nhất trong đám rắn độc của Lục Phủ. Nếu hắn ra tay, tức là trò chơi sẽ thật sự bắt đầu.
Ngụy Trác khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo. “Cuối cùng cũng chịu lộ mặt.”
Lâm Uyên hờ hững nhìn hắn. “Vậy, kế hoạch của anh là gì?”
Ngụy Trác rút súng, kiểm tra băng đạn rồi cười nhạt. “Bẫy đã giăng, giờ chỉ còn chờ xem ai chết trước.”
Lâm Uyên không lên tiếng, chỉ khẽ liếc nhìn đám người trong phòng. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên những gương mặt căng thẳng, ai cũng đang chờ đợi lệnh từ Ngụy Trác.
Y cũng có thể hiểu, hắn không phải kẻ dễ tin người. Đưa y đến đây, chẳng qua là muốn thử xem y có giá trị hay không. Một con cờ vô dụng thì chẳng đáng để giữ lại.
Bên ngoài, tiếng động cơ xe dừng lại. Tiếng giày nện xuống nền đất vang lên từng nhịp nặng nề. Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Ngụy Trác vẫn bình tĩnh, tay cầm súng, ngón trỏ lười biếng gác trên cò. “Tới rồi đấy.”
Lâm Uyên nhìn hắn một cái, chậm rãi rút con dao găm trong túi ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi dao sắc bén. “Anh định xử lý thế nào?”
Ngụy Trác cười nhạt. “Cậu nói xem, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì?”
Y híp mắt, ánh mắt lướt qua từng góc phòng. Trong đây ít nhất cũng có ba, bốn kẻ đang nắm chặt vũ khí, thần sắc không được tự nhiên. Rõ ràng, trong nhóm này có người đã ngầm phản bội.
Lâm Uyên nhếch môi cười nhẹ, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo vài phần ý sâu xa. “Nếu là tôi, tôi sẽ để chúng tự giết nhau trước.”
Người bị đâm trợn trừng mắt, hai tay hoảng loạn bấu lấy cổ họng, máu tươi trào ra từ vết thương. Gã gục xuống, mắt còn chưa kịp nhắm hẳn.
Trong phòng lập tức náo loạn. Một số người hoảng sợ lùi lại, có kẻ theo phản xạ rút súng, nhưng chần chừ không dám bóp cò. Không ai dám manh động trước mặt Ngụy Trác.
Lâm Uyên rút dao ra, dùng mu bàn tay lau vết máu bắn lên má, động tác thuần thục. Y cúi người, nhặt lấy khẩu súng trên xác gã, nhẹ nhàng cầm lên kiểm tra.
Ngụy Trác khoanh tay, ánh mắt lại lóe lên một tia hứng thú. “Nhìn chuẩn lắm.”
Lâm Uyên bật chốt an toàn của khẩu súng, rồi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng quét qua những người còn lại.
“Có cần tôi làm tiếp không?” Y hỏi.
Ngụy Trác cười, chậm rãi rời khỏi ghế. Hắn đi đến trước mặt y, cúi đầu ghé sát tai y thì thầm: “Không cần nóng vội, để bọn họ tự giãy chết một chút đã.”
Bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Những kẻ trong bóng tối bấy lâu nay giờ đây chỉ có hai lựa chọn: hoặc cúi đầu phục tùng, hoặc chịu chung số phận với kẻ vừa nằm xuống.
Y đứng im, thật ra y cũng chỉ là có tiếp xúc với đám giang hồ máu mặt nên biết chút ít không phải người chuyên đối mặt với súng đạn lúc nãy nếu không phải thấy gã kia đang căng thẳng nhìn ra ngó vào thì còn lâu y mới biết.
Ngụy Trác liếc nhìn y, khóe môi nhếch lên. "Thế mà tôi còn tưởng cậu là dân chuyên."
Lâm Uyên thả khẩu súng xuống bàn, thở nhẹ một hơi, che giấu sự căng thẳng vừa rồi. Y không phủ nhận cũng chẳng giải thích, chỉ hờ hững nói: "Tôi có mắt."
Ngụy Trác bật cười. "Cậu có mắt, nhưng chưa chắc có mạng. Người trong giới này chỉ cần sơ sẩy một chút là mất đầu."
Hắn liếc qua đám người còn lại trong phòng. "Nhưng có vẻ cậu vẫn nhanh hơn đám phế vật này."
Không ai dám lên tiếng. Không khí vẫn đặc quánh mùi máu, mà kẻ duy nhất còn tỉnh táo chính là Lâm Uyên.
Y thả lỏng vai, lặng lẽ nhìn phản ứng của những kẻ còn lại. Đến giờ phút này, ai trung thành, ai phản bội, đã không cần nói cũng rõ.
Ngụy Trác đột nhiên vỗ vai y một cái. "Đi thôi. Màn kịch hay vẫn còn tiếp."
Lâm Uyên nhìn theo bóng hắn, không nói gì, chỉ cầm lấy khẩu súng trên bàn, đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro