Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ trốn

Tại phòng cô
-Tiểu thư ! Mau dậy mau dậy!
-oáp~ gì thế?
Cô đang say giấc trên chiếc giường ấm áp kia thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi 1 âm thanh của ai đó.....
Ran: chuyện gì..? Sao lại kêu tôi dậy sớm vậy?
Người hầu: thưa tiểu thư nhưng đã hơn 6h30 rồi ạ ! Tiểu thư mau dậy để còn đến công ty cùng thiếu gia nữa....
Ran: sao chứ? 6h30 là phải dậy hả? Nhưng hôm nay tôi nhớ không lầm thì là Chủ Nhật mà?
Người hầu: tôi không...biết ! Đây là lệnh của thiếu gia ! Nếu tiểu thư không dậy thì thiếu gia sẽ nổi giận đấy
Ran: tôi biết rồi ! Nhưng lần sau đừng gọi tôi là TIỂU THƯ! Gọi là RAN được rồi..!
Người hầu: v..vâng !
Ran: hức.....sống trong đây cũng chẳng sướng là bao...mới có 6h30 đã bắt dậy...mà còn ngay trong ngày nghỉ nữa? *tức tối*
15phút sau....

Ran mặc một bộ y phục công sở kín đáo với 2 dây choàng qua vai

Ran:Này ! Này ! Tại sao tôi phải mặc cái bộ đồ vướng víu này chứ?!
Người hầu: đây là đồ do thiếu.....
Ran: à rồi khỏi nói ! Tôi biết rồi=)
Người hầu: à...vậy mời tiểu.....à không Ran xuống dùng bữa cùng thiếu gia ạ.!
-phòng ăn-
Ran: cái nhà gì mà như cái mê cung vậy trời? Đi mỗi một phòng mà muốn tắt thở rồi! *nghĩ thầm*
Khi đi xuống bếp thì cô đã thấy anh ấy ngồi đợi cô sẵn trên bàn
Người hầu: mời Ran ngồi ! Tôi sẽ đi lấy đồ ăn cho cô
Shinichi : này ! Cô xưng hô kiểu gì thế Yona?
À...do là người hầu tên Yona nên giờ gọi là Yona luôn nhá><
Yona: tôi.....đây là lệnh của tiểu....à không..của Ran nên tôi..mới xưng như thế
Shinichi: được rồi ! Giờ mau đi lấy đồ ăn đi
Yona: vâng vâng..!
Ran: ......nhìn...nhìn ở góc này thì anh ta cũng đẹp tryy phết nhỉ?~*nghĩ*
Shinichi: Hey ! Bae~ em sao đấy!?
Ran: ơ...ơ tôi...
Do mãi ngắm anh ta nên cô quên mất mọi thứ xung quanh cmnr :)
Ran: *đỏ mặt* áhh ngại chết mất !
Shinichi: coi kìa~ bae à xem ra em cũng rung động nhanh nhỉ?~
Ran: gì...gì chứ ! Ai là bae của anh? Dù có thế nào tôi cũng không bao giờ tiếp cận anh đâuuu !
Shinichi: nhớ kĩ câu nói này đấy ! Ran..! *sầm xuống*
Ran: gì vậy? Anh ta.....đừng nói là bực rồi nha?! *sợ sệt*
Yona: đồ ăn đến rồi đây ! Mời 2 người dùng bữa~
-cảm ơn trời đất ! Yona à em yêu chị !
Ngay trong lúc tên Shinichi kia chuẩn bị dở trò thì Yona lại mang đồ ăn tới ! Cứu Ran 1 mạng làm cô mừng hết lớn !
Ăn xong thì 2 người đến công ty
Shinichi: NGƯỜI ĐÂU ?! MANG CHO TÔI CON LAMBORGINI ĐỜI MỚI+HIẾM NHẤT RA ĐÂY !!
Ran: trời ạ ! Gì mà Lamborgini đời mới hiếm nhất!? Coi bộ anh ta cũng không phải dạng vừa..!
Lên công ty..
Anh và cô 2 người cùng nhau đi đến phòng làm việc...anh đi trước còn cô theo sau....
Ran: này này....đừng đùa chứ ! Công ty này do anh đầu tư thiệt sao?
Shinichi: hừ~ đến cả em mà còn không tin sao?
Ran:....tại tôi thấy nó lớn quá thôi mà...
Shinichi: *cười* mà tôi hỏi nhé...sao nãy giờ em cứ đu tay tôi hoài vậy?
Ran: ểh ?!
Cô nhìn xuống thì thấy 2 tay cô đang ôm chặt tay của tên kia từ lúc nào mà không hay...
Ran: *rút tay lại* ờ ờm tôi...tôi cầm lộn thôi *ngại*
Shinichi: chứ không phải là em đang ngại ngùng khi đi ở đây sao?~
Ran: KHÔNG CÓ MÀAAAA
Rồi anh đưa cô đến phòng làm việc
Vừa bước vài phòng...anh đã thấy Soyuli là thư kí đầu tiên của anh đang ngồi đợi anh ở ngay ghế phòng
Shinichi: cô đang làm gì vậy Soyuli? Mau bước ra chỗ khác đi
Soyuli: đừng lạnh lùng như vậy mà anh~ chẳng phải mỗi ngày anh đều thích thú nếu em làm vầy sao?~
Shinichi: đó là LÚC TRƯỚC còn BÂY GIỜ khác rồi! Mau cút đi trước khi tôi nổi giận ! *trừng*
Soyuli: nhưng nhưng mà.....anh...*sao..sao hôm nay anh ấy lại...*
Soyuli và Shinichi đang đứng đối đầu nhau ...2 người cứ như chó với mèo vậy
Bỗng nhiên Soyuli liếc mắt nhìn về phía Ran
Soyuli: ồh~ xem kìa là ai đang đứng sau anh kia? Hay là hôm nay anh lại dẫn thêm 1 con "ĐIẾM" và nên bỏ bê em rồi chứ gì?~ *cười nhạt*
Shinichi: CÂM NGAY ! Tôi không cho phép cô nói em ấy như vậy!!
Soyuli: em nói sai sao? Sớm muộn gì thì anh cũng bỏ nó như em thôi !! Nhưng em vẫn không hiểu.....TẠI SAO NÓ VỪA XẤU VỪA NHÁT NHƯ VẬY MÀ ANH LẠI CHỌN NÓ??!
Ran: gì...gì chứ?! *nặng lòng*
Vừa suy nghĩ xong bỗng Ran nghe một tiếng BỐP mạnh ! Ngước mặt lên thì thấy cô ta đang nằm dưới sàn với vẻ mặt đau đớn...
Soyuli: Shin...shinichi ! Anh là kẻ lừa đảo ! Tại sao anh dám tát em?
Shinichi: Hừ~ đây là do cô tự chuốc lấy hậu quả thôi ! Còn không mau cút trước khi mọi chuyện tệ hơn !
Soyuli: híc híc tôi ghét anh ! *chạy khỏi phòng*
Trước lúc chạy ra khỏi phòng ...cô đi ngang qua Ran với ánh mặt viên đạn và 1 giọng nói lạnh toát
Soyuli: mày hãy đợi đấy ! Con khốn kia *nói thầm Ran*
Rồi biến mất....
Shinichi: em không sao chứ Ran?
Ran: không...không sao !
Shinichi: chắc chắn cô ta vẫn sẽ dở trò với chúng ta đấy ! Nên cẩn thận thì hơn !
Ran: vâng....
Rồi Ran được lên chức thư ký VIP của anh 2 người làm việc cùng phòng với nhau cho đến trưa....
Shinichi: trưa rồi ! Tôi dẫn em đi ăn trưa nhé
Ran: hả? Đi ăn trưa sao?
Shinichi: ừm ! Chúng ta sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn
Ran: ra ngoài? Được lắm ! Cơ hội trốn thoát của mình đây rồi ! *nghĩ thầm*
Ran: à dạ thôi ! Tôi có tiền này ! Để tôi tự đi mua cũng được !
Shinichi: chắc không vậy? Em còn chưa rành chỗ này mà?
Ran: không sao ! Tôi vẫn đi được anh không cần lo đâu ! Tôi vẫn có chút tiền đủ cho 2 phần này ! *hớn hở*
Shinichi: ừ ờ....vậy cũng được
Rồi cô chạy 1 vèo ra ngoài để lại anh 1 mình trong phòng...
Shinichi: ......sao lạ vầy nhé...cảm giác gì đây?!
Nhân viên 1: giám đốc Shin tổng! Có dự án mới
Shinichi: được rồi được rồi !
Bên ngoài
Ran:Hay lắm ! Thoát khỏi anh ta rồi ! May mà mình có xin chị Yona 40 yên ....chắc đủ tiền đi xe buýt rồi !
Ran: tẩu thôi tẩu thôi !

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro