Nhận được sự yêu quý của người làm
Hạ Tuấn Lâm thức dậy trong căn phòng ngủ rộng lớn, cậu nheo mắt, ngáp một hơi thật dài rồi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một ai đó. Phải, cậu đang tìm Nghiêm Hạo Tường, vừa mở mắt thức dậy đã không thấy khiến cậu có chút bối rối. Nhìn sang chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường có một tờ giấy nhỏ màu hồng cùng những dòng chữ rất dễ thương "Chào buổi sáng, dậy rồi thì mau xuống ăn sáng, tôi đi làm rồi sẽ về với em sau.", cùng với đó là môt bộ quần áo dành cho cậu.
Cậu khẽ bật cười khi đọc tờ giấy note đầy sự dễ thương mà hắn để lại cho cậu, thật không ngờ môt Nghiêm tổng lạnh lùng lại có thể làm được những việc nhỏ ấm áp này.
Sau một lúc đắm chìm trong sự hạnh phúc bé nhỏ, Tuấn Lâm bước chân xuống khỏi chiếc giường ngủ trắng tinh khôi, cậu còn không quên chu đáo gấp gọn lại chăn gối rồi mới bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Bước xuống dưới tầng, hàng chục cô hầu gái đừng xếp thành hai hàng thân kính cúi người vuông góc chào buổi sáng cậu. Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười thật tươi chào lại bọn họ, cậu không tỏ ra ngạc nghiên lắm khi có kẻ hầu người hạ chào đón buổi sáng của mình như vậy, bởi trước đây Tuấn Lâm cũng từng là một công tử được chiều chuộng.
Một cô người làm dẫn cậu tới phòng ăn, ở đây, Lâm Lâm nhìn thấy đầu bếp đã chuẩn bị cho cậu một bữa ăn sáng vô cùng thịnh soạn với nhiều món sơn hào hải vị mà đã lâu cậu mới được ăn lại. Bác quản gia thấy cậu đã xuống thì đi lại kéo ghế ra mời cậu ngồi.
"Chào buổi sáng bác"
"Chào cậu, cậu dậy rồi đấy à?"
"Vâng thưa bác"
"Vậy cậu mau ngồi xuống dùng bữa đi, Nghiêm tổng dặn chúng tôi phải cho cậu ăn đầy đủ"
"Dạ, cảm ơn bác nhiều"
Hạ Tuấn Lâm mặc dù mới đến nhưng cậu đối xử với người làm rất tốt, vì thế nên đã nhanh chóng chiếm được sự yêu quý của mọi người. Từ ngày họ làm cho Nghiêm Hạo Tường đến giờ chưa một ngày nào hắn chào hỏi họ hay nói chuyện, có nói cũng chỉ ừ ờ mấy câu cho qua chuyện.
Đồ ăn mà đầu bếp của Nghiêm tổng chuẩn bị cho cậu phải nói là rất nhiều, cậu toang nghĩ không thể ăn hết được nhưng suy nghĩ của cậu đã sai, cậu ăn sạch sẽ những món trên bàn ăn, ngay cả một hạt cơm cũng không bỏ sót, đầu bếp nhà này thật sự rất tuyệt, chắc cỡ cũng phải hai sao michelin.
Bác đầu bếp nhìn thấy cậu ăn ngon như vậy thì rất vui, đây là lần đầu tiên mà những món ông nấu ra đều được ăn hết một cách ngon miệng. Không phải vì ông nấu không ngon mà là vì Nghiêm Hạo Tường quá khó tính, không môt món ăn nào làm vừa lòng được hắn.
"Cảm ơn bác đầu bếp nhé, bác nấu rất ngon"
"Cảm ơn cậu đã quá khen"
Hoàn thành xong bữa sáng, Hạ Tuấn Lâm chán nản không có việc gì làm, cậu ngồi im một đống trên ghế sô-pha. Bác quản gia thấy vậy thì tiến đến nói chuyện với cậu, bác đề nghị dẫn cậu ra vườn hoa của Nghiêm tổng chơi. Tuấn Lâm khá bất ngờ khi biết Nghiêm Hạo Tường còn là một con người rất yêu thiên nhiên.
Đúng như suy nghĩ của cậu, Hạo Tương tuy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khí chất hừng hực nhưng bên trong lại là một chàng trai ấm áp, yêu rất thiên nhiên. Vườn hoa của hắn rất rộng lớn với đủ loại hoa, hầu như loài nào cũng có, từ loài hiếm nhất cho đến loài phổ biển. Hạ Tuấn Lâm thích thú chạy nhảy xung quanh vườn hoa xem mọi người làm việc.
Không thể chỉ chạy nhảy mãi được, cậu muốn giúp những người làm vườn tỉa lại cây và tưới nước cho hoa. Lúc còn ở nhà cũ thì đó là sở thích của cậu, Tuấn Lâm thậm chí còn sở hữu riêng cho minh một vườn hoa rộng vô cùng.
"Cháu có thể giúp mọi người làm việc không ạ"
"Cậu cứ chơi thoải mái đi ạ, những việc bẩn thỉu như này hãy để chúng tôi"
"Không được, cháu sẽ giúp mọi người"
Nói rồi, cậu xắn cao tay áo rồi cầm lấy một chiếc kéo cắt tỉa lá cây. Những người làm vườn thấy cảnh này thì trong lòng ấm hẳn, từ trước đến nay họ chưa từng thấy một thiếu niên nào vừa xinh đẹp, lại vừa lễ phép như cậu. Một số người còn tận tình chỉ cho cậu tạo hình lá cây sao cho đẹp, rồi còn giúp cậu múc đầy nước vào bình tưới cây.
Ngày đầu tiên sau khi dọn đến nhà của Nghiêm Hạo Tường thật tuyệt, không ngờ ở nơi đây lại có nhiều thú vui như vậy. Căn biệt thự rộng lớn vốn ngày thường im lặng ấy vậy mà hôm nay lại ngập tràn tiếng cười đùa, ai nấy đều rất hạnh phúc khi Hạ Tuấn Lâm đến ngôi nhà này, cậu đã đem lại niềm vui cho mọi người.
Cả buổi sáng làm vườn tuy mệt mỏi nhưng mang lại nhiều ấn tượng cho cậu về Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đã có cái nghĩ khác về hắn, thực ra Hạo Tường không hẳn là một con người khô khan, lạnh lùng mà sâu trong đó còn là một người rất đáng yêu, hắn cũng yêu thiên nhiên giống bao người đấy thôi.
_________________________________________________________
*Tâm sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro