Nghiêm-lưu manh-Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường vừa bế Hạ Tuấn Lâm đặt lên sô-pha thì cậu chợt tỉnh giấc. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, sự hào nhoáng của ngôi nhà khiến cậu tròn mặt ngạc nhiên, từ trước đến giờ ngoài nhà cũ của cậu ra thì cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào to và đẹp như thế này
"Tôi làm em tỉnh giấc à?"
"Không có...Nhà chú đây sao?"
"Phải, em thích không"
"Đẹp quá!Nó đẹp hơn ngôi nhà trước đây cháu từng ở"
Cậu nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà trong lòng không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp sang trọng của nó. Tuấn Lâm thích thú đi lại xung quanh phòng khách ngắm nhìn nội thất, toàn là đồ đắt tiền, đến cả chiếc đồng hồ treo tường cũng có giá lên đến cả trăm vạn tệ.
Nhìn thấy chú thỏ nhỏ rất thích ngôi nhà mới Nghiêm Hạo Tường cũng vui lây, hắn bất giác nở nụ cười. Đây là một trong số ít những lần hiếm có mà hắn cười, người làm trong nhà thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên trước nụ cười ấy, phải nói là nó rất đẹp.
"Chú cười đẹp quá!"
"Hả?"
"Ý cháu là chú cười trông rất đẹp trai đó"
"Thật sao?"
"Sau này chú cười nhiều lên chút nhé"
Lần đầu tiên có người khen hắn cười rất đẹp, bình thường không phải là hắn không cười nhưng nụ cười những lúc chưa có Hạ Tuấn Lâm lại trông đáng sợ vô cùng. Nghiêm Hạo Tường sẽ không biết được rằng sự xuất hiện của cậu trong đời sẽ khiến cuộc sống sau này của hắn sẽ bước sang một cánh cửa mới
Nhìn thấy đồng hồ đã là hơn 11 giờ đêm, Hạo Tường dẫn cậu lên phòng hắn rồi đưa cho cậu một bộ đồ để cậu đi tắm. Bộ đồ mà hắn đưa cho cậu là chiếc áo sơ mi nhỏ nhất trong tủ đồ và một chiếc quần thun.
"Em mau đi tắm đi rồi đi ngủ"
"Dạ"
Hạ Tuấn Lâm ôm quần áo chạy thật nhanh vào nhà tắm, cậu vốn dĩ cũng đã quen với những vật dùng hiện đại trong nhà tắm nên không cần sự giúp đỡ của Nghiêm Hạo Tường.
Lúc cậu tắm xong, Tuấn Lâm nhận ra quần áo Nghiêm Hạo Tường đưa cho mình có chút rộng hơn so với người mặc dù đó là kích cỡ nhỏ nhất rồi. Chiếc áo sơ mi ngắn trên đầu gối của cậu, phần vai áo còn bị trễ xuống nửa vai,chiếc quần thun rộng đến nỗi cậu phải túm lên mới được. Cậu ngại ngùng bước ra ngoài, tay vẫn túm lấy phần chun quần.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt không khỏi phì cười, hắn tiến lại phía Hạ Tuấn Lâm mạnh bảo cởi đi chiếc quần rộng rãi
"A...chú..."
"Để vậy cho mát cũng được"
Cậu ngại ngùng kéo gấu áo xuống che lại, nhưng hành động này lại làm lộ đôi vai trần trắng nõn nà, xương quai xanh quyến rũ mà bao cô gái mơ ước. Nghiêm Hạo Tường chứng kiến một màn tuyệt mỹ trước mắt thì không khỏi xuýt xoa, bây giờ hắn mới nhận thấy tên Mã Gia Kỳ bán cậu cho hắn với cái giá 100 vạn tệ là quá rẻ
"Em là đang quyến rũ tôi sao"
"Chú biến thái"
"Tôi còn có thể biến thái hơn thế nữa, muốn thử không?"
Hạ Tuấn Lâm nghe câu nói đầy biến thái và lưu manh của hắn thì lắc đầu lia lịa, đây là lần đầu cậu gặp một con người nói năng không biết ngượng miệng, có chút phóng khoáng lại còn lưu manh như hắn
"Không cần đâu mà"
"Được rồi, không trêu em nữa"
"Chú ơi, tôi muốn đi ngủ"
Cậu liếc nhìn chiếc giường bên cạnh, cậu đang băn khoăn chỉ có một chiếc giường thì ai ngủ ai thức hay cả hai nằm chung? Tuấn Lâm có phần sợ hãi khi nghĩ đến việc sắp phải nằm với một tên lưu manh, biến thái có thể làm gì mình bất cứ lúc nào. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt cậu, hắn như đoán được toàn bộ suy nghĩ của cậu, Hạo Tường nhếch mày cười
"Chỉ một cái giường...hay là..."
"Không đâu"
"Hả? Tôi chỉ muốn nói hay là tôi ngủ sô-pha còn em ngủ giường mà, em đang nghĩ gì vậy?"
"Dạ...không...ạ, chú nằm trên đi, tôi nằm dưới"
"Là em muốn nhé"
Chưa kịp để Hạ Tuấn Lâm nói thêm gì, Nghiêm Hạo Tường đã đè cậu xuống giường, một tay hắn ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh , tay còn lại túm hai tay cậu trói chặt trên đầu. Hắn lúc này bày ra bộ mặt không thể biến thái hơn.
Nghiêm Hạo Tường chỉ có ý trêu chọc cậu chứ chưa có ăn được đâu, hắn còn chút lý trí để nghĩ đến chuyện bóc lịch dài hạn nên chỉ giám trêu đùa như vậy, nhưng ai ngờ những trò trêu này luôn làm cậu khóc, Hạ Tuấn Lâm òa lên khóc nức nở khiến hắn trở nên bối rối, trở từ bộ mặt lưu manh sang bộ mặt đáng yêu, dỗ giành bảo bối nhỏ
"Tôi xin lỗi, là do tôi trêu em, đừng khóc"
"Chú bắt nạt tôi, chú ác lắm..."
"Được rồi, tôi ác, mau nín đi"
"Hức...hức"
"Tôi xin lỗi rồi mà, đừng khóc nữa, tôi sợ nước mắt của em rồi đấy"
Nghiêm Hạo Tường ngày thường vốn có cái tôi rất cao, hắn chưa từng hạ thấp mình để xin lỗi bất kỳ ai cả, Tuấn Lâm là người đầu tiên hắn hạ thấp cái tôi xuống để xin lỗi. Hắn trước giờ chưa biết sợ bất cứ gì trên đời, mà giờ đây nước mắt của Hạ Tuấn Lâm lại khiến hắn sợ
Dỗ giành mãi cậu mới chịu nín khóc, hắn ôm cậu vào lòng rồi nằm xuống giường vỗ về. Hạ Tuấn Lâm đã lâu không cảm nhận được sự an toàn, ngay từ bé, cậu chỉ cảm thấy được điều ấy khi ở gần mẹ và bố nhưng bây giờ cả hai người họ đã không còn nữa. Nghiêm Hạo Tường là người đàn ông xa lạ duy nhất mà cậu cảm nhận được hơi ấm yêu thương, có lẽ cậu cũng đã có chút rung động với hắn rồi.
Cậu lặng lẽ rúc sâu vào trong lồng ngực của Hạo Tường mà rơi nước mắt, cậu khóc ướt ca một mảng áo ngủ mỏng của hắn. Hắn cũng biết cậu đang khóc, hành động nhỏ của cậu làm hắn càng tò mò về gia cảnh của cậu hơn, Nghiêm tổng cứng rắn mạnh mẽ nay lại bị lay động bởi một thiếu niên chỉ mới lần đầu gặp. Hắn tự hứa với mình rằng sẽ phải bù đắp tình yêu thương cho Hạ Tuấn Lâm đến hết quãng đời còn lại, chính tay hắn cũng sẽ nuôi lớn Tuấn Lâm thay gia đình cậu
_______________________________________________-
*Tâm sự mỏng của tác giả*
Không biết các độc giả có thích chap này không chứ Life khi viết đoạn kết mà lòng có hơi chạnh lại ấy, kiểu như mình thương nhân vật Hạ Tuấn Lâm, mặc dù biết đấy chỉ là fanfic. Life có ý tưởng sẽ viết thêm ngoại truyện về thời niên thiếu của Nghiêm Hạo Tường để các độc giả có thể nhận thấy được sự trưởng thành của hắn từ ngày Tuấn Lâm xuất hiện, đến với cuộc đời hắn. Mong các bạn ủng hộ truyện của Life nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro