Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp em

10 giờ đêm, tại quán bar Rose

Rose là một quán bar gay có tiếng nằm giữa trung tâm thành phố Trùng Khánh ầm suất, hoa lệ do Mã Gia Kỳ mở ra.  Cái tên quán bar được đặt theo một cách ngẫu hứng vì rose là bông hoa mà ông chủ quán thích nhất.

Mã Gia Kỳ vốn nổi tiếng với hình tưởng "không thằng" nghĩa là gay, hắn không thích con gái và đặc biệt là những cô gái phóng đãng, câu dẫn đàn ông. Trong những năm tháng còn đi học, thú vui duy nhất của hắn chính là "săn mồi". 

Hắn chuyên săn những chàng trai có ngoại hình lẫn một gương mặt xinh đẹp

Sau nhiều năm như vậy, thiếu gia họ Mã này cũng thu lượm cho mình không ít kinh nghiệm trong việc tìm kiếm những chàng trai xinh đẹp, chất lượng cao. Quan hệ xã hội của hắn là một vòng tròn rộng lớn, gần như là khắp đất nước Trung Quốc nhưng hắn vẫn đang không ngừng mở rộng mối quan hệ của mình ra quốc tế, tạo cho bản thân cái uy thế nhất định

Rose chỉ mới khai trương chưa đầy 5 tháng đã thu hút rất nhiều khách ở giới thượng lưu, những quý cô, quý ngài có sở thích chơi gay đều tụ tập đông đủ tại đây. Không cần một phương thức quảng bá truyền thông nào, quán bar này cũng đã phất lên như cồn, một phần là nhờ vào danh tiếng của ông chủ nó, phần khác là do Mã Gia Kỳ có những người bạn thân không phải bình thường

Nói về độ phóng khoáng và chịu chơi thì Nghiêm Hạo Tường là một trong số những người bạn thuộc giới thượng lưu của hắn

Bên dưới tầng 1 là ánh đèn nhấp nháy, cùng giai điệu xập xình nổi lên cứ thế đan xen nhau. Những vị khách thả mình theo điệu nhạc, nhảy một cách thật tận hưởng, ai nấy cũng chìm đắm trong khoái lạc tinh hoa này

Đâu đó, tiếng hôn chùn chụt còn lộ liễu vang lên trong một góc quán. Không cần nói cũng hiểu là tình huống gì đang xảy ra...

Trong đây, ai cũng là người trưởng thành, độ tuổi để bước chân vào bar Rose là những thanh thiếu niên phải ít nhất trên 18 tuổi. Họ đều có nhu cầu, có quyền quyết định mong muốn riêng tư của bản thân

Nhưng vào thời điểm đó, một cậu bé chỉ mới 14 tuổi lại được bán vào quán bar này. Cậu là Hạ Tuấn Lâm, con trai út của nhà họ Hạ, cũng từng là một trong những gia đình có tầm ảnh hưởng lớn nhưng vì làm ăn thua lỗ mà phá sản. 

Ông Hạ không thể vượt qua nổi cú sốc lớn này nên đã lên cơn đau tim mà chết, Hạ Tuấn Lâm ở lại với mẹ nuôi và cô em gái nhưng họ lại chẳng mấy yêu thương gì cậu. Để có tiền đi đánh bài, cá độ, bà mẹ nuôi đã bán cậu vào quán bar này

Vốn dĩ Mã Gia Kỳ sẽ không mua lại cậu nhưng vì nhan sắc hiếm có khó tìm của cậu lẫn ngoại hình dù chưa trưởng thành những cũng đủ để thu hút biết bao nhiêu đàn ông lẫn phụ nữ nên hắn đành nhận cậu rồi cho làm hầu rượu

Tại căn phòng Vip Gia Kỳ chuẩn bị riêng cho người bạn thân Nghiêm Hạo Tường lắm tiền, nhiều của của mình, phải nói ngoài tiền bạc thì Nghiêm tổng còn có uy quyền rất lớn. Hắn là chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị lớn nhất Trung Quốc kiêm một ông chủ băng đảng Mafia khét tiếng trong giới giang hồ.

Sự xuất hiện của vị khách sộp này luôn khiến cho Mã Gia Kỳ trở nên phấn khích, bởi hắn là một kẻ yêu tiền vô cùng, cứ có tiền là việc gì hắn cũng có thể xem xét được

Giữa căn phòng Vip rộng rãi, Nghiêm Hạo Tường chân dài, vai rộng, đang ngồi trên chiếc sô-pha êm ái, sang trọng , một tay hấn nâng ly rượu vang đắt đỏ nhâm nhi từng chút một. Khí thế của hắn đằm đằm sát khí, đến con ruồi bay ngang qua cũng chẳng giám

Ánh sáng huyền ảo có phần tối cũng không thể dìm đi nhan sắc đẹp như bước ra từ tranh vẽ của Nghiêm tổng, đường nét sắc vô cùng, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi quyến rũ và đôi mắt có chút phần lạnh lùng và kiêu ngạo, khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi

Cửa phòng mở ra, Mã Gia Kỳ hớn hở bước vào, trông đến là ngứa đòn. Hấn ngồi ngay bên cạnh Nghiêm Hạo Tường rồi nở nụ cười đầy ngạo ngớn, đôi mắt tinh ranh nhìn vào tấm thẻ đen nằm gọn trong túi áo vest của người bạn thân

"Như cũ chứ Nghiêm tổng?"

"Mới hơn?"

"Không"

Mã Gia Kỳ nói "Không" rất dứt khoát, câu nói này đã khiến cho Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nhàm chán, hắn toang đựng dậy đi về. Ông chủ thấy sắp mất khách sộp thì vội lên tiếng

"Còn"

"Đâu?"

"Đây"

Nói rồi Mã Gia Kỳ gọi người , từ ngoài cửa bước vào là hình ảnh một tên vệ sĩ cao to, lực lưỡng đang xách tay một cậu trai trẻ vô cùng xinh đẹp, chính xác cậu là Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy thì đơ cả ra, từ trước đến nay hắn chưa thấy ai đẹp như thiếu niên trước mắt.

Đôi mắt thiếu niên ấy to tròn, long lanh, đôi môi anh đào nhìn là muốn hôn gương mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng mịn khiến cậu có đôi phần đẹp hơn cả con gái

"Ngon"

"Đương nhiên"

Tên vệ sĩ kéo Hạ Tuấn Lâm đến ngồi đối diện Nghiêm tổng

"Tên?"

Cậu run run sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt đằm đằm sát khí của hắn, giọng nói thì lạnh lùng như muốn giết chết đối phương

"Hạ...Hạ...Tuấn...Lâm"

"Tuổi"

"Mười...mười..."

Chưa để Hạ Tuấn Lâm nói xong, Mã Gia Kỳ đã cắt ngang lời cậu, hắn nói to rõ ràng hai chữ MƯỜI TÁM TUỔI. Nhưng nhìn vào bộ dạng và ánh mắt giấu diếm của hắn, Nghiêm Hạo Tường biết thừa hắn đang nói dối liền đuổi hắn ra khỏi phòng

"Cút"

"Tại sao?"

"Thích? Ý kiến?"

Mã Gia Kỳ cùng tên vệ sĩ bước ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người

____________________________________________________

Truyện mới của Life có gì thay đổi?

Chào các bạn, đã lâu không gặp, kể từ fanfic [ Văn Hiên ] Lưu Tổng là chồng của tôi, các bạn có thắc mắc tại sao Life lại không viết tiếp fic đó nữa không, vì Life cảm thấy fanfic đó không nhận được sự thành công như mong đợi và chưa được phổ biến lắm, lượt tương tác còn rất ít.

Quay lại với câu hỏi chủ để là "Truyện mới của Life có gì thay đổi?" nhé:

Thứ nhất: - Cuối truyện:

+Cuối truyền không đơn tuần là dấu chấm hết của chap truyện mà là những lời tâm sự của Life đến các bạn độc giả

Thứ hai:-Trả lời câu hỏi:

+Các bạn độc giả có những câu hỏi nào thì cứ mạnh dạn comment, Life sẽ trả lời hết nhé

Thứ ba:-Nhận ý kiến đóng góp:

+Life sẽ nhận ý kiến đóng góp về truyện của các bạn và sửa đổi để fanfic trở nên thật hay và lôi cuốn bạn đọc

Thứ tư:-Độ dài mỗi chap

+Life sẽ cố viết hơn 1050 ký tự nhé các bạn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro