Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bar Rose

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Nghiêm Hạo Tường mua Hạ Tuấn Lâm từ bar Rose của Mã Gia Kỳ về nhà thì hắn chưa một lần ghé lại quán của người bạn thân. Gia Kỳ cũng biết vị khách sộp lắm tiền, nhiều của sắp tuột khỏi tay thì lo lắng vô cùng. Không thể để tuột mất con cá béo này được, hắn quyết định sẽ chủ động gọi mời Hạo Tường đến quán bar, nhân tiện quảng cáo luôn loại rượu đắt tiền mới nhập về quán

Nghiêm Hạo Tường nhận được lời mời từ người bạn thân lâu ngày không gặp thì đồng ý ngay, hắn định đêm nay sẽ đi một mình và để Hạ Tuấn Lâm ở nhà với người làm nhưng cậu cứ nằng nặc đòi đi theo, hết cách, hắn chỉ bèn đem theo cái đuôi nhỏ tới quán bar.

Mới chỉ vài ngày không đến mà quán của Mã Gia Kỳ có vẻ thay đổi đi nhiều, nhưng không phải là thay đổi về hình thức mà là thay đổi về giá cả. Bình thường một chai rượu "rẻ" nhất trong quán có giá lên tới 100 tệ, thế mà hôm nay đã tăng lên thành 150 tệ. Vé vào cửa cũng được tăng lên, những gói dịch vụ, đặc biệt là gói VIP lại tăng đáng kể. Ấy vậy mà lượng khách đến quán vẫn không có dấu hiệu sụt giảm

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi cùng với cậu bé trước kia của quán thì hắn mừng hơn bắt được của quý, Mã Gia Kỳ đon đả đích thân ra đón người bạn thân của mình, hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách moi tiền Hạo Tường rồi.

"Ayo, đã lâu Nghiêm tổng không ghé quán tôi rồi"

Hạo Tường liếc mắt sang phía Hạ Tuấn Lâm ra hiệu mình đã có nửa kia rồi nên việc đi chơi đêm ở những quán bar nên hạn chế lại. Mã Gia Kỳ cũng thông minh lắm, hắn nhìn qua ánh mắt của người bạn cũng hiểu ra điều muốn nói.

"Chào Tuấn Lâm, lâu không gặp em"

"Chào chú"

"Chú? Tôi đâu có già"

"Lâm Lâm, em gọi tên này là cụ cũng được"

Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này, đây là câu nói đùa đầu tiên trong cuộc đời mà Nghiêm Hạo Tường từng nói. Mã Gia Kỳ chơi thân với hắn từ lúc cả hai còn cởi truồng tắm mưa mà đến bây giờ mới nghe được một câu nói đùa cợt nhưng đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.

"Nghiêm tổng từ bao giờ mà thay đổi thế?"

"Ý kiến?"

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt khó hiểu, không lẽ tình bạn hơn 20 năm của hắn lại thua thiệt một cậu bé mới bước chân vào cuộc đời tên cọc cằn này sao? Như này là đối xử phân biệt quá rồi còn gì nữa.

Hắn cũng không nói thêm gì nhiều mà dẫn hai người vào căn phòng VIP như mọi khi, Mã Gia Kỳ nhân cơ hội mời chài vị khách sộp những loại rượu đắt đỏ mà không phải ai cũng mua được, nào là Tequila Ley 925, Henri IV Dudognon,Russo – Baltique,Mendis International,...Nghiêm Hạo Tường không mấy quan tâm đến lời giới thiệu rượu của Gia Kỳ, hắn gọi bừa một chai đắt nhất quán để làm hài lòng tên tham tiền này.

"Thế Hạ Tuấn Lâm em dùng rượu luôn chứ?"

"Không...không, tôi chưa đến tuổi uống rượu"

"Cho em ấy một ly nước cam đi"

Mã Gia Kỳ bật cười thành tiếng lớn, ai đời đến bar lại gọi nước cam bao giờ, thậm chí là quán hắn còn không có nổi một trái cam để vắt nước cho Hạ Tuấn Lâm uống là đằng khác. 

"Haha, ngài giống người lần đầu đến đây nhỉ?"

"Cười?Dù có vắt hết máu của cậu cũng phải có nước cam"

Điều cười khềnh khệch của hắn bỗng chốc ngưng lại, dù là bạn thân nhưng Mã Gia Kỳ vẫn hơi rén Nghiêm Hạo Tường, hắn có thể phách lối với ai thì được nhưng đối với tên này thì không. Gia Kỳ cho người đi mua vài trái cam chất lượng cao ngoài siêu thị về ép nước, hắn còn không quên căn dặn bartener phải làm cho cẩn thận, Hạ Tuấn Lâm uống vào có mệnh hệ gì là Mã Gia Kỳ cùng với bar Rose sẽ tổn thất rất lớn.

Vài phút sau, người của Mã Gia Kỳ mang nước lên cho hai người. Hạ Tuấn Lâm tò mò nhìn xung quanh quán bar, đây là lần thứ hai mà cậu đến một nơi ăn chơi lớn như thế này, một lần là bị bán vào, còn lần này là đi theo Nghiêm Hạo Tường. Dưới ánh nhìn của một đứa trẻ đang tuổi lớn thì những nơi vui chơi lớn như quán bar, club rất thú vị, cậu xin phép Hạo Tường và ông chủ của quán cho phép đi xung quanh khám phá.

"Chú Mã và Chú Nghiêm cho tôi đi ra ngoài khám phá quán này nhé?"

"Cứ tự nhiên nhóc con"

"Không...em phải ngồi đây với tôi"

"Nghiêm tổng không phải lo lắng quá, quán của tôi an ninh tốt lắm đấy, tôi sẽ dặn người trông chừng cậu nhóc cẩn thận"

Nghiêm Hạo Tường khá lưỡng lự khi để cậu đi một mình trong nơi tụ tập của những dân chơi như vậy, hắn lo cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn chơi sa đọa của những người trong đây, một phần cũng lo cậu bị những vị khách ham sắc dục làm điều xấu. Mã Gia Kỳ ngồi đối diện trấn an, hắn đảm bạo rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ an toàn 100%.

"Cứ để em ấy đi đi chứ, dù sao tôi có vài dự án muốn bàn với cậu"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Hạo Tường bằng ánh mắt cầu khẩn

"Haizz, được rồi, đi cẩn thận nhé. Có gì xảy ra tôi sẽ tính sổ tên Mã này"

"Cảm ơn chú"

__________________________________________________

Thông báo

Chap sau có H nhẹ nè mấy ní ơi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro