Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|7| Thông tin của Kang Yoon Na

"Anh cho tôi đi học nhé...tôi sẽ không rời khỏi đây hay tìm cách trốn nữa, tôi chỉ muốn đi học vì chí ít gì thì sau khi trả nợ xong cho anh...tôi cũng có thể tốt nghiệp và có công việc ổn định. Anh...đồng ý nha?"

Yoon Na mong rằng hắn sẽ đồng ý, em không dám rời mắt khỏi hắn, cố gắng quan sát nét mặt của hắn một lúc rất lâu nhưng chỉ nhìn ra được cái thở dài của hắn

Park Jimin đi đến ngồi xuống ghế sofa, lúc này hắn mới nhìn đến em rồi hỏi

"Em học đại học à?"

"Đúng vậy." Em vội gật đầu

"Năm mấy rồi?" Hắn hỏi tiếp

"Tôi học năm ba rồi...còn một năm nữa thôi."

Em nhẹ giọng trả lời, hắn có hơi suy nghĩ một lúc sau đó hắn mới nói

"Được rồi nhưng mà sẽ có người đưa đón em, em còn muốn đi đâu nữa thì báo trước với tôi một tiếng, làm được không?"

"Được...được cảm ơn anh."

Em cười nhẹ mừng rỡ rồi vội gật đầu, chỉ cần Park Jimin không nhốt em mãi trong nơi này thì muốn em làm gì cũng được

Năm mươi tỷ...chắc chắn em sẽ phải ở cạnh hắn một thời gian rất dài mới có thể trả được hết...một năm còn lại để học Đại học, em nhất định sẽ cố gắng tìm được nơi để thực tập...trả từ từ số tiền kia

"Ngày mai em khoan đi học vội, tôi cho người chở em về nhà để lấy đồ."

Hắn nhìn em rồi nói, nghe đến đây vẻ mặt của em có hơi trầm ngâm một chút, vốn dĩ là căn nhà đó của Kim Jonghoon, ngày trước còn yêu nhau nên anh đã kêu em đến sống cùng anh ở căn nhà đó, cơ bản đó không phải nhà em

"Sao thế?"

Nhìn ra được vẻ mặt đâm chiêu của em nên hắn không nhịn được mà hỏi, em lắc đầu bảo

"Chỉ là tôi thấy có hơi ngột ngạt khi quay về đó...vốn dĩ nơi đó không phải nhà của tôi mà là của Jonghoon, bây giờ tôi cũng không biết được bản thân sẽ đối diện với anh ta như thế nào nữa?"

Hắn chỉ thở nhẹ ra không quan tâm, ngã lưng xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm lại rồi nói

"Ngủ đi rồi mai hẳn tính...đã gần hai giờ sáng rồi đó."

Kang Yoon Na nhìn đến hắn mà cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống giường, đôi mắt của em lâng tròng nhìn lên trần nhà

Đôi mắt đen láy lại chảy ra một dòng nước nóng hổi ở khoé mắt, mọi thứ như trong phút chốc lại nhoè đi, em quay mặt lại hướng cửa sổ rồi lại cố gắng khóc trong im lặng

Dùng tay để bịt chặt miệng ngăn đi tiếng nức nở, ánh trăng bên ngoài rọi qua cửa sổ cứ thế mà hắt vào mặt em, từng giọt nước mắt trong tủi thân của em cũng vì thế mà trở nên long lanh, ánh mắt đượm buồn cũng hiện rõ hơn

Jimin mặc dù đã nhắm mắt nhưng tâm thì chẳng thể ngủ yên, hắn mở mắt ra rồi đưa mắt nhìn đến thân thể nhỏ bé của Yoon Na nằm trên giường

Nhìn được đôi vai gầy cứ nức lên từng đợt, hắn biết em đang khóc nhưng lại chẳng muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đó của em

Một ý niệm của sự thương xót dấy lên trong lòng hắn, cô gái tốt như Yoon Na đúng là thật khổ, sống chỉ vì mục đích của người khác thì người khổ chính là bản thân mà thôi

————————

Một đêm thật dài cứ thế lẳng lặng trôi qua, Jimin ngồi bên dưới phòng ăn, đôi mắt nhìn lên đợi chờ em cùng xuống ăn sáng với mình

Bác quản gia nhìn thấy hắn vẫn chưa động đũa thì mới đi đến hỏi

"Cậu Park...cậu cần gì nữa không ạ?"

"À không có đâu, tôi ổn." Hắn lắc đầu nhẹ giọng nói

Lúc này từ trên lầu vang lên tiếng bước chân, hắn ngay lập tức lại hướng ánh mắt đến đó, nhìn thấy bóng dáng của em đang chầm chậm đi xuống, hắn đã ngay lập tức cầm muỗng lên rồi giả vờ như đang ăn uống

Em vừa xuống đã thấy hắn đang như không có chuyện gì xảy ra mà bình thản dùng bữa, Yoon Na đi đến phía bác quản gia rồi hỏi

"Bác ơi, bác cho tôi một túi chườm đá có được không?"

"À được cô Kang đợi tôi một lát nhé."

Bác quản gia vội gật đầu rồi quay vào bếp để giúp em chuẩn bị túi chườm đá, em thì vẫn cứ đứng đó đợi ông, hắn nhìn lên em rồi mím môi một lúc, cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Em ngồi ăn sáng đi."

"Tôi ổn, anh ăn đi." Yoon Na cười nhẹ nhìn xuống hắn

Jimin cũng đưa mắt rồi nhìn thoáng qua em, mặc dù là nói thế nhưng hắn cũng kịp nhìn ra được đôi mắt sưng húp của em...hắn cũng biết được điều này mà, đêm qua hắn cũng thức tới khi em hết khóc thì mới cùng em chìm vào giấc ngủ

"Hay đồ ăn không hợp với khẩu vị của em, em thích ăn gì thì cứ nói với người làm là được. Họ sẽ làm giúp cho em."

Hắn vừa ăn vừa nói, em vội đứng đó rồi lắc tay

"Không có chỉ là tôi thấy không đói."

"Dù gì thì cũng nên ăn một ít đi chứ hay em muốn chết đói trong nhà của tôi thật à?"

Nói đến đây hắn liền phì cười, em nghe xong cũng cảm thấy có hơi xấu hổ...ai mà thèm chết trong nhà của hắn chứ?!

Em kéo ghế ngồi vào bàn ăn, trước mặt là những món ăn sáng nhẹ bụng nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng, nhìn xuống tô canh còn nóng hổi, em vội cầm muỗng rồi húp một ít canh cho ấm bụng

Quản gia nhanh chóng đem túi chườm lên đặt bên cạnh em, em nhìn sang túi chườm rồi cũng không quên gật nhẹ đầu thể hiện sự cảm ơn

"Haizzz tôi muốn ăn kim chi dưa chuột."

Park Jimin vừa nhai thức ăn vừa vu vơ nói, em nghe xong cũng chỉ liếc mắt nhìn nhẹ qua hắn rồi thôi, cả hai cùng nhau ăn nhưng chẳng ai nói với ai câu nào

Cho tới khi điện thoại của hắn vang lên tiếng tin nhắn, hắn mở điện thoại lên đọc được dòng tin nhắn thì cũng liền lau sơ miệng

"Em ăn đi...tôi phải đến công ty rồi, tôi sẽ cho người đến nhà của em."

Yoon Na ngẩng mặt lên nhìn hắn, em cười nhẹ

"Cảm ơn anh nhé, để tôi viết địa chỉ cho anh."

Nói rồi em nhanh chóng đi tìm giấy bút rồi vội vàng viết, sau khi viết xong liền đưa cho hắn, Jimin nhận lấy rồi bỏ vào túi áo vest

Em sáng nay đã rất lo lắng về vấn đề này nên vốn dĩ là chẳng có hứng thú với việc ăn sáng nhưng khi nghe Park Jimin sẽ giúp mình, em cảm thấy rất cảm kích hắn

Sau đó em đứng nhìn hắn rời khỏi biệt thự, chiếc xe vừa chạy khuất thì em đã liền ngồi vào bàn ăn, cảm thấy thức ăn ngon hơn hẳn...cứ vậy mà em vừa chườm đá vào hai bên mắt sưng húp vừa ăn sáng thật vui vẻ

————————

Tại Park thị, Jimin đi vào bên trong đã nhận được những cái cúi chào của nhân viên, hắn đi vào bên trong rồi vào thang máy cứ thế mà lên thẳng phòng làm việc của mình

Vừa bật mở cửa phòng ra đã thấy Kim Taehyung đang ngồi vắt chéo chân ung dung uống trà ở bộ ghế sofa, hắn đi ngồi lên ghế làm việc của mình

"Sao đến mà không báo cho tôi biết trước?"

Jimin nheo mày nhìn Taehyung đang vui vẻ thưởng trà, anh nghe hắn nói thế lại cảm thấy hơi oan ức, anh đặt ly trà xuống bàn rồi bảo

"Chẳng phải cậu nói nếu làm xong thì đến tìm cậu sao? Tôi làm xong rồi thì tôi đến...cậu đâu có dặn tôi phải báo trước nhưng dù gì tôi cũng đã nhắn tin nói cho cậu biết rồi còn gì?"

Flashback

"Mà Taehyung...cậu làm giúp tôi việc này."

"Lại việc gì nữa đây? Tôi là bác sĩ mà cứ tưởng là trợ lý của cậu đấy." Kim Taehyung nheo mày có hơi bất mãn nói

"Vì tôi chỉ tin tưởng mình cậu nên mới nhờ cậu đấy."

"Được rồi, có chuyện gì nói nghe thử xem nào."

Taehyung cảm thấy bản thân rất có giá trị đối với Jimin nên cũng nể mặt mà đồng ý, Jimin có hơi thở dài, không nhắc tới thì thôi chứ đã nhắc tới là vẫn còn tức lắm

"Năm ngoái Park thị vừa thất thoát năm mươi tỷ."

"Cái gì? Ủa mà sao tôi không biết gì hết vậy nè? Sao cậu không nói tôi biết...ôi mẹ ơi...năm mươi tỷ...với số tiền đó tôi có thể mua được rất nhiều máy móc hiện đại để khám bệnh...còn robot để thay tôi phẫu thuật nữa đó."

Nghe đến số tiền bị mất kia mà Taehyung tròn xoe mắt rồi không ngừng cảm thán...đúng thật năm mươi tỷ rất lớn, với số tiền đó anh có thể làm được rất nhiều việc mà anh muốn làm nhưng mà để nó mất trong tích tắc như vậy là điều khiến Kim Taehyung bất ngờ nhất

Làm sao có thể dùng được hết số tiền đó đây?!

Câu hỏi duy nhất trong đầu của anh bây giờ, Park Jimin thấy anh làm lố thế cũng chẳng có phản ứng gì, quan trọng là đã quá quen với nó nên cũng thấy nó tầm thường hẳn đi

"Không phải là không nói...vốn dĩ báo chí đăng tin tức đầy cả mặt báo, tivi...do cậu lúc đó bận đi tham dự sự kiện bác sĩ gì đó của cậu nên mới không biết thôi." Jimin bĩu môi nói

Taehyung nghe xong cũng nhún vai, anh chẳng thèm so đo gì với hắn...cơ bản hắn nói đúng...mà nói đúng thì cãi gì nữa

"Rồi sao nữa?" Anh hỏi

"Tôi đã tìm ra được thủ phạm...bắt cậu ta trả nợ thì cậu ta có đưa một thứ cấn nợ cho tôi." Jimin bình tĩnh nói tiếp

"Có vật nào có giá năm mươi tỷ sao?" Taehyung nhăn mày khó tin

"Bạn gái của cậu ta."

Jimin vừa dứt câu anh đã đứng bật dậy, hốt hoảng đến mức chẳng nói nên lời, đến khi bình tĩnh lại cũng chỉ có thể lắp bắp thăm dò

"Bạn...gái, ha thú vị thiệt nha...tên thối tha đó là kẻ nào vậy chứ? Sao lại làm như vậy hả?"

Kim Taehyung cười một nụ cười khinh bỉ rồi lắc đầu ngao ngán, Jimin chẳng nói gì chỉ lại thở gắt ra một cái

"Cậu tìm hiểu giúp tôi gia thế, thanh danh, gia đình và cả mọi mối quan hệ xung quanh của Kang Yoon Na...tôi muốn hiểu hơn về cô ấy."

Taehyung không suy nghĩ gì liền nhanh chóng đồng ý

"Tôi sẽ tìm hiểu luôn cả cái thằng ranh con đó...tôi sẽ mổ xẻ từng tí từng tí một...làm thật cẩn thận và chi tiết như lúc làm phẫu thuật vậy đó."

End flashback

"Đây là những thứ cậu cần...tôi cảm thấy Kang Yoon Na này rất đáng thương nhưng yêu phải tên bạn trai như thế là do số cô ấy phải chịu."

Kim Taehyung quăng bìa hồ sơ màu xanh xuống bàn làm việc của hắn, anh kéo chiếc ghế ở trước bàn làm việc của hắn ra rồi ngồi xuống đó

Jimin mở bìa hồ sơ ra coi, hắn đọc được hết từng sơ yếu lí lịch, gia đình và bạn bè của em

Kang Yoon Na từ cấp ba đã rời khỏi quê hương để lên Seoul học, ba mẹ em muốn em có một tương lai tươi sáng hơn nên vẫn là không ngừng nổ lực cố gắng vì em

Nhưng Kang Yoon Na từ khi lên thành phố hoa lệ này, em đã có thể nhìn và tiếp xúc được với rất nhiều thể loại người...em biết được tiền rất khó kiếm nên em cũng vì thế mà vừa làm vừa học, cứ như vậy mà em làm đủ thứ việc, dù có bị chèn ép cũng không oán than ai một lời

Từ khi em học lớp mười một đã không còn nhận hỗ trợ từ ba mẹ ở dưới quê nữa rồi, ngoài ra thành tích học tập của em cũng rất tốt và hiện tại em đang theo học ngành kế toán ở Đại học Seoul với điểm đầu vào khá cao

Trong lúc Jimin còn đang cố gắng tìm hiểu em thì Taehyung lại cầm tấm ảnh của Kim Jonghoon, anh dùng ngón tay búng vài cái vào tấm hình rồi thầm chửi rủa

"Tên chết tiệt...tại sao lại đối xử với con gái nhà lành như thế mà còn là gái xinh nữa...còn dám ăn chặn tiền của Park Jimin, tên khốn khiếp..."

Đang âm thầm mắng chửi Jonghoon thì bỗng tiếng nói của Jimin làm anh giật nảy mình

"Vào đây gặp tôi."

Hắn nhấn vào nút trên điện thoại bàn, một lát sau đã có người đẩy cửa đi vào, đứng cung kính nói

"Dạ Chủ tịch gọi tôi."

"Còn tuyển thư ký không?" Hắn hỏi

"Dạ...vẫn còn nhưng chưa có ai là đạt tiêu chuẩn của Park tổng đưa ra nên là..."

Đang giải thích thì hắn đã lên tiếng ngắt lời

"Dừng lại việc tuyển dụng, tôi có người rồi...ngày mai sẽ đi làm."

Nghe hắn nói xong cô trợ lý cũng có hơi hoang mang nhưng cũng gật đầu nghe theo

Sau khi cô trợ lý đi khỏi đó thì hắn lại nhìn đến anh đang dùng ánh mắt đầy sự tức giận cho tấm ảnh của Jonghoon

"Taehyung...giúp tôi chuyện này nữa?"

"Mau nói đi." Anh phủi tay nói

"Đến chỗ này lấy đồ giúp tôi." Jimin đẩy tờ giấy có viết địa chỉ nhà mà sáng nay Yoon Na đã đưa cho

Anh liếc mắt sang hắn rồi bất mãn

"Ya Park Jimin...bác sĩ Kim tôi đây lại phải đi làm việc vặt cho cậu hả?"

"Là bác sĩ chứ có phải viện trưởng đâu?" Hắn giả vờ cúi đầu xuống rồi lí nhí nói

"Nhưng ba tôi là viện trưởng đó." Kim Taehyung tức tối đập bàn đứng dậy

"Được rồi...bác sĩ Kim bớt nóng, cậu đi cùng với tài xế giúp tôi, tôi sẽ cho thêm vài người đi cùng, sau khi xong tôi khao cậu uống vài ly, được không?"

Park Jimin nhanh chóng lên tiếng dụ dỗ anh, Taehyung nghe xong cũng liền nguôi giận, anh nói

"Vậy thì được, gọi người của cậu đi."

Anh chộp lấy tờ giấy trên bàn rồi nói, Jimin mỉm cười

"Lấy đồ của Kang Yoon Na thôi nhé."

"Được rồi...biết rồi, tôi đi đây."

Nói xong anh cũng cứ vậy mà đi ra khỏi phòng làm việc, sau khi anh đi hắn mới ngồi lại xuống ghế rồi lại tiếp tục mà trầm ngâm đọc từng thông tin về em

—————————END CHAP—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro