Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|16| Lệnh cấm yêu

Jimin nói rồi thì cửa xe cũng được tài xế mở ra, hắn nhìn ra bên ngoài rồi cũng bước xuống trước

Park Jimin vừa mới xuống thì đã nghe rất nhiều tiếng nói ở bên ngoài, nào là tiếng la hét, nào là lời khen dành cho hắn...ánh đèn từ máy ảnh của các phóng viên có ở đó cũng hoạt động hết năng suất

Em ngồi bên trong xe nhìn ra, mới nhìn một chút thôi mà mấy ánh đèn flash kia đã khiến mắt em có chút khó chịu...chẳng biết Jimin sao lại có thể làm quen được điều này vậy?!

Hắn xoay người đến nhìn em còn ngồi trong xe, Yoon Na hiểu ý nhanh chóng đưa tay giữ váy...em đưa một chân ra trước, tay kia của em được hắn đỡ lấy rồi giúp em xuống xe

Sự xuất hiện của Kang Yoon Na đã thật sự làm náo loạn nơi này, cánh nhà báo ở đây cũng được dịp mà thoả thích viết bài rồi!!

Hắn đưa tay ra, em liền nhớ đến lời hắn đã nói, Yoon Na nhanh chóng khoát tay của hắn...Jimin lúc này mới chầm chậm cùng em đi vào bên trong

"Mấy người ở đó làm tôi thấy áp lực quá à." Em vừa vào trong sảnh chính đã không ngừng kêu than với Jimin

Park Jimin nhìn sang em, hắn nói

"Em còn phải tập làm quen với nhiều thứ khác lắm đó."

"Thế này là quá đủ rồi, đèn của mấy cái máy ảnh ở đó cứ chiếu vào mặt tôi mãi thôi, không biết là có chụp trúng khoảnh khắc xấu xí nào của tôi không nữa?"

Em bĩu môi thể hiện sự bất bình, hắn liền ho khan một cái rồi cũng kẹp chặt lấy tay của em đang khoát tay của hắn

"Bỏ qua đi, đi tiếp rượu với tôi."

Nói xong hắn đã kéo em đi, Yoon Na chới với chạy theo

"Tôi không uống rượu được."

"Tập rồi sẽ quen."

Sau đó Yoon Na đã dùng tư cách là thư kí riêng của Park tổng mà thay hắn uống rượu, em đỡ giúp hắn từ ly này đến ly khác...thầm nghĩ mấy cái con người này ở đâu chui ra mà uống lắm thế!!

"À chào Choi tổng, ngài cũng đến tham dự sao ạ?"

Jimin lại kéo em đến chào hỏi mấy vị tổng tài máu mặt ở đây, Yoon Na có chút ngà ngà say nhưng em vẫn còn đủ tỉnh táo lắm đấy...sau hôm nay em có thể khẳng định được tửu lượng của em cũng không phải dạng vừa đâu!!

"Phải có mặt chứ, nghe nói là Park tổng cũng ở đây, nhân dịp này chúng ta cùng chào hỏi nhau một tiếng, mong sau này có cơ hội hợp tác chung với nhau."

Choi tổng nâng ly rượu của mình lên có ý muốn mời hắn, Yoon Na bên cạnh hiểu ý...em nhanh chóng cầm lấy ly rượu trên tay của hắn, em nói

"Tôi uống thay cho anh ấy có được không Choi tổng?"

Ông Choi có hơi ngạc nhiên nhìn hắn, Jimin chỉ mỉm cười, ông cũng liền gật đầu rồi cụng ly với em

"Được chứ."

Hắn cười mỉm nhìn sang em đang uống cạn ly rượu giúp mình, Yoon Na sau khi uống xong còn nở một nụ cười thật tươi

"Tôi uống hết rồi."

"Tửu lượng của cô đây tốt quá nhỉ?" Ông Choi không nhịn được mà phá lên cười lớn

"Tôi xin phép đi chỗ khác, còn có vài người tôi cần phải chào hỏi."

Jimin liền kéo em lại gần sau đó ôm lấy eo của em, Yoon Na cũng có hơi say rồi nên cũng cứ thế thuận đà mà dựa vào cơ thể săn chắc của hắn

Sau đó hắn cùng em đi đến chỗ khác, hắn cho em đứng ở một bàn thức ăn, em ngơ ngác ngước lên nhìn hắn

"Không đi chào hỏi đối tác nữa sao?"

"Không đi nữa, em ở đây ăn cái gì đó đi." Jimin lắc đầu nói

Sau đó hắn liền kéo lại một người phục vụ, hắn thì thầm một lát sau đó người phục vụ cũng rời đi

Yoon Na nhìn theo người phục vụ rồi lại liếc mắt nhìn hắn, em cười nhẹ nói

"Anh đừng có coi thường tửu lượng của tôi nha, tôi còn uống được lắm đó."

"Không phải em nói là em chưa uống rượu bao giờ sao?" Hắn đút tay vào túi quần hỏi em

Yoon Na liền ngã người vào trong lòng của hắn, em cứ cười khà khà rồi nói

"Đúng rồi nhưng mà rượu...ngon."

Hắn cũng liền bật cười trước dáng vẻ say xỉn này của em, Yoon Na chỉ thật sự dễ gần và cười tươi thế này với hắn khi em đã say

Người phục vụ liền nhanh chóng đem đến cho hắn một ly nước chanh nóng...hắn liền cầm ly rồi không quên cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn

Jimin nhẹ nhàng đẩy cơ thể em ra, hắn dúi vào tay em ly nước chanh rồi nói

"Em uống đi đã, cho giải rượu."

Yoon Na gật gù rồi cầm lấy ly nước chanh lên rồi uống, lúc này ánh đèn ở bên trong cũng tắt đi, một luồn ánh sáng chiếu lên phía sân khấu

Ông Won - người sáng lập ra Won thị, ông cười tươi đi lên sân khấu sau đó lên tiếng

"Cảm ơn vị sự hiện diện của các vị khách quý ngày hôm nay, nhân dịp ba mươi năm thành lập Won thị, nhân dịp Won thị sáng lập ra công ty con, mong là các vị khách quý ở đây sẽ luôn tiếp tục đồng hành và hợp tác với Won thị trong thời gian sắp tới để giúp Won thị có thể từng bước tiến xa hơn trong con đường kinh doanh này, có được không ạ?"

Sau đó là hàng loạt tiếng hoan hô sau khi ông Won dứt lời

Bữa tiệc lúc này mới là chính thức bắt đầu, ánh đèn mở lên...hắn xoay mặt sang đã không thấy em đâu, hắn dời mắt tìm kiếm thì mới nhìn thấy Yoon Na đang đứng ăn mấy cái bánh ở đằng kia

Hắn thở dài tính đi đến cạnh em thì đã bị một đối tác chặn lại, hắn mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng thể thất lễ được...thôi thì đành vừa nói chuyện vừa đưa mắt quan sát canh chừng em vậy!!

————————

Bữa tiệc kết thúc thì cũng đã nửa đêm, hắn và em cùng nhau đi vào nhà, đầu em giờ cứ nhức ong ong hết cả lên, em tháo giày cao gót ra rồi nói

"Tôi đi lên phòng trước nha."

Hắn nhìn theo bóng lưng của em, Yoon Na cứ loạng choạng từng bước một mà đi lên phòng, Jimin bỗng chốc lại nhớ đến khoảnh khắc Yoon Na dựa vào lòng hắn

Park Jimin bỗng dưng có một cảm giác chiếm hữu, cảm giác muốn được là một bờ vai vững chắc để em thật sự tin tưởng mà dựa vào giống như hôm nay

Hắn bất giác nở nụ cười rồi cũng cứ thế đi lên phòng, không gian ngôi nhà lúc này thật sự mới quay về trạng thái im ắng

Park Jimin vẫn còn thức để xử lý công việc ở trong phòng, đôi mắt nhìn vào màn hình laptop ở trên chân, hắn đưa tay ra muốn cầm lấy ly nước ở trên tủ đầu giường bên cạnh

Nhưng khi đưa lên miệng thì mới biết nước đã hết từ lúc nào rồi, hắn thở dài...đặt laptop xuống giường, hắn đưa cao tay rồi vươn người một cái sau đó mới đi xuống khỏi giường để tự mình đi lấy nước

Hắn vừa đi ra khỏi phòng thì bên tai hắn đã truyền đến tiếng khóc nức nở, hắn có hơi kinh ngạc nhìn sang phòng của em ở bên cạnh, hắn từng bước tiến tới rồi áp tai vào cửa phòng em

Tiếng khóc nức nghẹn của Kang Yoon Na lúc này mới rõ ràng, dù cách qua cánh cửa gỗ nhưng hắn vẫn còn thể nghe được âm vực tiếng khóc của em

Bên trong phòng em lúc này, Yoon Na ngồi bó gối trên giường rồi tự dỗ dành bản thân bằng nước mắt, em cứ khóc mãi từ lúc về tới bây giờ

Em cảm thấy nhớ Kim Jonghoon, em nhớ nụ cười...nhớ ánh mắt...nhớ cử chỉ dịu dàng...nhớ cả giọng nói và còn nhớ luôn cả vòng tay ấm áp của Jonghoon

Rõ ràng em bên cạnh Jonghoon thật sự rất hạnh phúc nhưng đến em cũng chẳng hiểu tại sao cả em và Jonghoon lại đi đến kết cục này...nó quá đỗi tàn nhẫn với em

Uống vào một ít rượu em mới thật sự hiểu...tại sao con người ta khi buồn lại tìm đến rượu, biết là nó không tốt nhưng mà nó giúp mình đủ can đảm hơn rất nhiều

Nó có thể giúp cho em nhớ đến người mà em không muốn nhớ tới nhất, giúp em khóc cho thoải mái...giúp cho em có thể dùng nước mắt để rửa trôi hết muộn phiền ở trong lòng

————————

"Mình biết rồi, mình đang chuẩn bị đến trường đây...cậu đừng có hối mình nữa."

Yeon Ni đang nói chuyện điện thoại với Yoon Na, cô vừa đóng cửa phòng lại thì cũng tắt điện thoại đi, Yeon Ni vui vẻ đi xuống bên dưới sảnh chính

Nhìn thấy ông Hwang đang chuẩn bị đi đâu đó, cô liền chạy đến rồi khoát lấy tay của ông, cô nói

"Ba tính đi đâu vậy ạ?"

"Ba có hẹn với mấy người bạn, tối chắc ba sẽ về muộn đó, con xem khoá cửa cẩn thận đừng chờ ba...ba có mang theo chìa khoá nhà rồi."

Ông Hwang nhìn sang cô rồi cưng chiều vuốt tóc cô, Yeon Ni gật đầu vui vẻ bảo

"Vậy ba đi nhé, con cũng đi học luôn đây, tạm biệt ba."

Nói xong cô cũng nhón chân rồi hôn vào má ông Hwang một cái sau đó mới chạy đi ra bên ngoài rồi ngồi lên chiếc xế hộp trắng đã đậu sẵn ở trước cửa, tài xế khởi động xe rồi cũng nhanh chóng chạy đi

—————————

Tại nhà ăn của trường Đại học Seoul

"Hahaaa..."

Tiếng cười nấc nẻ của Yeon Ni vang lên khiến Yoon Na ngồi đối diện cũng phải bĩu môi, em đưa tay gõ gõ xuống bàn rồi nói

"Có gì buồn cười để cậu cười hả?"

"Ya Kang Yoon Na, vậy là cậu có bạn trai mới rồi đó." Yeon Ni mở to mắt rồi thẳng thừng nói

"Con nhỏ này...bạn trai gì chứ, lấy rau vả mỏ giờ nha." Em hung hăng cầm lấy miếng rau sống ở trong khây thức ăn của mình rồi lên giọng đe doạ cô

Hwang Yeon Ni nhanh chóng thu lại nụ cười, cô liền nói

"Nhưng mà anh Lim...Lim gì đó, anh ấy cũng rất có khí phách chứ bộ, nếu là mình ở trong tình huống đó...chắc mình không dám nói giống như anh ấy đâu."

Yoon Na nghe thế cũng liền gật đầu đồng ý, em cảm thấy để làm được giống như Lim Suho đúng thật là cần có rất nhiều dũng khí...chứ không đâu ai lại muốn dính dán đến loại chuyện phiền phức đó chứ

Đặc biệt còn là chuyện trong công ty, hàng ngày biết bao nhiêu công chuyện được đồn đoán rồi thêu dệt lên...chưa kể chuyện của em đâu phải chuyện nhỏ

Đang ăn thì điện thoại em bỗng vang lên tiếng tin nhắn, em lúc này mới vào tin nhắn để xem, đó là tin nhắn của Jimin gửi đến

"Hôm nay học xong sẽ tài xế đến đón em về...đừng đi lung tung."

Em đọc xong liền cảm thấy kì lạ, sau đó cũng soạn vài dòng để gửi hắn

"Tôi phải đến Park thị làm ."

Chờ đợi một lúc sau khi gửi tin nhắn thì Jimin đã nhắn đến

"Không cần đến, tôi cho em nghỉ phép...về nhà nấu cơm cho tôi đó."

Em cảm thấy tên họ Park này nhiều chuyện thật...nhưng mà em không có ý kiến gì, hắn là chủ nợ, em là con nợ...lời của chủ nợ nói thì con nợ sẽ nghe theo

Lúc này sau khi nhắn xong cho hắn, em mới để ý đến tin nhắn đến từ số điện thoại tổng của tập đoàn Park thị, chắc là được gửi vào đêm qua...có thông báo gì sao?!

Em nhấn vào đọc, đọc đến đâu mặt em nghệch ra đến đó sau đó lại nhịn không nỗi mà thốt lên

"Cái này...là cái gì vậy?"

"Hả?" Yeon Ni đang vừa ăn vừa xem điện thoại, nghe em hỏi cũng tò mò ngước lên nhìn

Em nhìn đến cô bằng ánh mắt có chút hoang mang, cô lập tức bỏ điện thoại trên tay xuống bàn rồi cầm lấy điện thoại của em

"Vì muốn cho nhân viên của tập đoàn Park thị có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc, có thể đem đến được nhiều lợi ích hơn cho công ty...Chủ tịch Park Jimin nghiêm cấm có những hành vi yêu đương, có mối quan hệ nam nữ nào trên mức tình cảm đồng nghiệp."

Yeon Ni đọc thành tiếng những câu được nhắn đến, cô đọc xong cũng lắp bắp nói

"Hả? Công ty cậu...khoan đã...là sao đây? Đây là lệnh cấm yêu đó hả?"

Yoon Na cũng thở dài, tại sao đột ngột lại có cái lệnh cấm yêu quái quỷ này vậy, Yeon Ni nhanh chóng lên giọng nói

"Có khi nào là tại chuyện của cậu với anh Suho nên Park Jimin mới ra lệnh cấm yêu không?"

Yoon Na ngẫm nghĩ một lúc liền lắc đầu nói

"Không thể nào, chẳng phải tin nhắn đó đã nói rất cụ thể rồi sao? Jimin chỉ muốn nâng cao tốc độ làm việc của nhân sự trong công ty thôi."

Nói rồi em cũng giựt lấy điện thoại của mình ở trên tay Yeon Ni, cô liền bật cười khi nghe em nói thế, cô nói

"Có bao nhiêu cách để nâng cao, sao lại lựa chọn cái cách cổ hữu và tầm thường vậy chứ? Chắc chắn là có vấn đề...nó không giống với tính cách của Park Jimin."

Em lườm cô một cái, Yeon Ni liền nhanh chóng nói tiếp

"Nè mình nói thật đó...như trong Hwang thị đó, cũng có rất nhiều cặp đôi yêu nhau mà...Hwang thị đã vậy huống hồ gì là ở trong Park thị...tập đoàn lớn như vậy, mấy ngàn nhân sự, ngày ngày ra vào gặp mặt nói chuyện với nhau...không biết là có hết chuyện không mà cấm yêu chứ."

"Biết rõ là vậy nhưng mà..."

Nếu đến đây Yoon Na bỗng chẳng thể nói thêm được gì nữa, em xua xua tay rồi mới nói tiếp

"Mình mặc kệ, mình với anh Suho cũng đâu phải là quan hệ bất chính hay là yêu đương sai trái gì đâu...mình chỉ xem anh ấy là đồng nghiệp đơn thuần thôi."

"Ê mà Yoon nè, sao cậu không nghĩ Park tổng thích cậu." Yeon Ni liền ghé sát mặt mình lại gần em rồi nói

Yoon Na nghe xong cũng xém sặc cơm, em ho vài tiếng rồi nói

"Cậu điên rồi Ni à...thích cái gì chứ? Park Jimin sao có thể vì mình...hẹn hò với một nhân viên tài vụ mà ra cái lệnh cấm yêu đó được."

"Sao không được? Nhân viên tài vụ thì có thể nhỏ bé nhưng mà thư kí chủ tịch thì không hề tầm thường." Yeon Ni đưa ngón tay lên trước mặt em rồi lắc lắc ngón tay

Yoon Na đánh vào tay cô một cái, em bĩu môi

"Đừng ăn nói linh tinh, mình làm việc ở đó...cậu vốn biết là vì sao mà, mình chỉ muốn nhanh chóng trả hết nợ, vừa hay...có cái lệnh đó rồi thì công ty sẽ không nói ra nói vào mình nữa."

"Người ta nói ra nói vào cậu là do người ta ghen tị với cậu đó, trời ơi...ngốc ơi là ngốc."

Hwang Yeon Ni cũng cốc lên trán em một cái rồi bất bình lên giọng

————————END CHAP————————

chờ tui lâu hôm? Chap thế nào ơii😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro