Chap 4: Tai nạn
Đêm đã khuya, khuya lắm rồi, bầu trời đen kịt như được tẩm bằng mực, chỉ còn lấm tấm ánh sáng li ti của những vì sao. Bên vệ đường vắng, những ngọn đèn đường cao vổng lên, rọi sáng mặt đường tối mịt, đứng yên và oai vệ, như những vệ sĩ bảo vệ thế gian khỏi yêu ma đang lẩn lút trong bóng tối ngoài kia.
Người đàn ông tặc lưỡi, rồ ga cố chạy qua con đường vắng thật nhanh. Trễ quá rồi, ông không ngờ lại về muộn thế này, giờ này ít nhất cũng phải là nửa đêm. Ông phóng như bay trên đường, cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt thành những đốm sáng không thành hình. Giờ này muộn thì cũng đã muộn, có cố cũng không về sớm được, ông chạy nhanh vì e ngại bọn cướp đường. Mặc dù bản thân ông cũng không yếu ớt gì, nhưng không đụng phải chúng thì hơn.
Bỗng nhiên ông dừng lại, nhìn quanh quất xung quanh. Rõ ràng vừa mới nãy, một tiếng rên nhỏ và đau đớn đã lọt vào tai ông. Chậm rãi quan sát một lúc, ông hốt hoảng khi phát hiện một con người nằm sau thanh chắn đường, bị che lấp bởi những bụi cỏ cao. Ông vội vã chạy đến, định đưa người ấy đến bệnh viện. Nhưng được nửa đường, ông bỗng chạy đến.
Có gì đó không ổn.
Ông không biết vì sao ông lại cảm thấy thế. Nhưng rõ ràng, những giác quan của ông đang thét gào cảnh báo ông không được đi đến đó. Người ấy vẫn nằm im, phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy van nài. Nhưng ông không dám tiến đến. Và không hiểu sao càng nhìn vào thân hình ấy, ông càng thấy rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Không rõ lý do, nhưng ông biết rằng mình không được chạy lại đó nếu vẫn còn muốn về lại nhà đêm nay.
Cảm giác ớn lạnh càng lúc càng tăng, và linh tính mách bảo ông rằng phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Không đành lòng vứt bỏ con người tội nghiệp đó, ông lấy điện thoại ra gọi một chiếc xe cấp cứu. Lẽ ra ông đã ở lại chờ đến khi xe đến, nhưng cảm giác khủng khiếp này khiến ông không chịu được, và ông phóng thẳng lên xe, lao vút về nhà, không dám ngoái lại nơi đó lấy một lần.
Sự kiện kinh hãi ấy cũng trôi qua dần trong đầu óc mệt mỏi của ông, và sáng hôm sau tỉnh dậy, ông đã quên khuấy mất việc đó. Và như thường lệ, ông vẫn đi làm bình thường, vẫn làm việc bình thường và vẫn trở về nhà bình thường. Và đến tối, ông bật ti vi lên và theo dõi bản tin thời sự, việc thông thường ông vẫn làm.
Và một tin tức trong số đó đã khiến ông choáng váng đến sững người, chân tay đông cứng đến gần như ngã khuỵu, và máu ông trở nên lạnh ngắt đến mức biến cả da mặt ông thành màu trắng nhợt nhạt.
"Rạng sáng ngày X/X, tại khu vực XY, đường X, cảnh sát phát hiện một chiếc xe cấp cứu nằm bên vệ đường có dấu hiệu khả nghi, khi khám xét bên trong đã thấy được một cảnh tượng kinh hãi, xác của các nhân viên y tế nằm rải rác bên trong, bị xé toạc một cách tàn bạo, một vài phần thân thể bị mất. Vụ việc đang được tiến hành điều tra..."
Đường X...nơi đó, mới đêm hôm qua ông đã chạy ngang qua...
Và cũng chính tại nơi đó, ông đã gọi xe cấp cứu...
Nếu hôm qua, ông không làm thế mà theo quyết định ban đầu là chở thứ bên vệ đường đến bệnh viện, thì bây giờ có lẽ...
group_name_matcher":"*Google Talk*","mime_types":[],"name":"Google Talk","versions":[{"comment":"'Google Talk Plugin' and 'Goo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro