Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. qua đêm ở nhà Crush!

Chap này nhân vật 9 là Taehyung và y/n!



______

Trời dần tối đi, bên ngoài cũng có mưa rơi lất phất. Taehyung và y/n bước vào trung tâm thương mại, cả hai hòa mình vào không khí nhộn nhịp, sầm uất. Taehyung nắm lấy tay cô kéo đến một quầy hàng bán bánh ngọt.

Khi bàn tay anh nắm lấy tay cô. Dường như có một luồng điện màu hồng từ cơ thể anh truyền vào cơ thể cô. Trái tim như đập chệch một nhịp. Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của cô, rất ấm áp. Ngay lúc này cô lại tưởng tượng mình là người yêu của anh. Hạnh phúc thật đó!

Anh đứng trước quầy bánh ngọt. Tay chỉ chỉ vào chúng nở nụ cười tươi như hoa nở nói.

" Y/n, em có muốn ăn chúng không? "

Cô gật đầu.

" nhiều lắm, em thích ăn vị nào nhỉ? "
Taehyung nghiêng đầu.

" em như nào cũng được ạ, anh cứ lấy theo khẩu vị của anh thôi. " cô cười tươi.

Taehyung sau đó nhờ chị nhân viên bán hàng lấy rất nhiều loại bánh. Anh thanh toán xong thì nắm tay y/n dắt đi. Taehyung đưa túi bánh đến trước mặt cô.

Y/n nhận lấy túi bánh từ anh. Cô lấy một cái bánh nhỏ ra rồi đưa lại cho Taehyung.

Họ dạo quanh các cửa hàng, từ quần áo đến các món đồ trang trí nhỏ xinh. Đi một lúc cũng thấy được khu trò chơi.
Y/n nhanh nhẹn kéo anh vào. Cô lấy tiền của mình ra mua rất nhiều xu.

" y/n, để anh trả. "

" không, nãy giờ anh cứ mua đồ cho em liên tục, em chẳng dành trả tiền được cái nào! " cô bĩu môi.

" Nh.. -"

Chưa kịp nói hết câu, cô đã nhanh chóng nhận lấy gói xu từ tay chị nhân viên rồi kéo anh đi. Cô tự tin kéo anh vào khu vui chơi này là sai rồi. Taehyung chơi rất giỏi. Chơi cái gì anh cũng đều thắng cô.

Cô đứng nhìn anh rút lấy sấp phiếu từ trong máy lăn ra mà trong lòng như muốn khóc.

Anh ấy đã đẹp trai rồi mà làm cái gì cũng giỏi. Cứ nghĩ mình đã đạt được trình độ cao thủ rồi ai ngờ lại gặp thách đấu. Aish!

Taehyung cười cười nhìn y/n. Cô phụng phịu đứng khoanh tay nhìn anh. Bỗng có một đứa trẻ đi ngang hai người. Nó chỉ tay vào cô, ngước đôi mắt mèo con lên nói với mẹ.

" Mama, cái chị này là cái chị bị khùng lần trước ở cửa hàng tiện lợi nè! " nó cười khúc khích.

" thôi đừng nói nữa, con còn nói thì chồng của chị ấy sẽ bắt con đó! " người phụ nữ nhìn con gái mình hù dọa, hất mặt về phía Taehyung.

Hai người nhìn nhau, sau đó ngơ ngác nhìn về hướng hai mẹ con người họ.

Bé gái cười tít cả mắt. Nắm lấy vạt áo mẹ rồi chỉ tay về phía anh.

" Anh ấy đẹp trai quá, nhìn hiền thế sẽ không bắt con đi đâu. "

Nói rồi hai mẹ con họ cũng đi mất. Y/n thấy anh vẫn còn hơi ngượng, cô thẹn thùng lên tiếng.

" Anh đừng nghe họ nói bậy, chỉ là hiểu lầm thôi. " cô cười ngượng, gãi tai.

Taehyung ậm ừm cho qua. Cô cũng không nói thêm. Một hồi dạo chơi hết tất cả các trò trong khu trò chơi. Cuối cùng là cả hai đi ăn. Anh Lái xe chở cô đi đến một quán thịt nướng khá vắng khách. Vì giờ này cũng khá muộn rồi.

Vừa bước chân ra khỏi xe cô đã ngửi được mùi thịt nướng thơm phức. Chiếc bụng của cô còn tham lam như thế nữa cơ, mấy cái bánh khi nãy làm sao có thể thay thế bằng mấy cây xiên nướng kia được. Hiện tại cô chỉ muốn ăn thật nhiều, thật no.

Hai người đi vào quán ăn. Cô và anh ngồi xuống một chỗ gần đó. Ông chủ quán liền có đi đến, cúi đầu chào hỏi.

" xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì? "

Anh quay sang nhìn cô, giới thiệu các món ăn rõ ràng. Cô thầm nghĩ có lẽ anh đã thường đến ăn nơi đây nên biết rõ. Cô cũng lựa cho mình một phần bánh gạo cay, chả cá, vài xiên nướng vì mấy món này rất rẻ. Với sự tinh ý của mình, anh hiểu được cô không muốn anh phải tốn tiền. Nên mạnh tay oder hết những món hot nhất của quán. Đối với anh số tiền đó cũng chỉ là cỏn con.

Y/n ngạc nhiên muốn ngăn lại nhưng không thành. Ông chủ đã nhanh chóng rời đi.

" Taehyung à! " cô bĩu môi.

" để anh trả, em cứ việc ăn uống thỏa thích. " Taehyung chóng một tay lên cằm, anh nở nụ cười nhìn cô.

" anh thiệt là... " cô cũng đành chấp nhận thôi. Anh đã có lòng thì cô cũng có tâm hưởng.

Hai người ngồi nói chuyện một hồi. Vài người lát đát trong quán cũng nghĩ họ là một đôi. Một nam nhân siêu đẹp trai và một cô gái đáng yêu!

Rất nhanh sau đó món ăn thơm phức đã được bày trước mặt cả hai. Cô sáng rực cả mắt. Không ngờ là một quán ăn bình thường như vậy lại có cách trang trí rất hấp dẫn, nhìn là chỉ muốn ăn ngay.

Taehyung lấy hai đôi đũa và hai cái thìa lau sạch rồi đưa cho cô một cái, mình một cái.

Cô đưa tay nhận lấy.

" cảm ơn anh ạ. "

" được rồi. Em mau ăn đi. " anh nhìn vào dĩa bánh gạo trước mặt cô như ra hiệu.

Cô gật đầu, bắt đầu thưởng thức món ăn. Taehyung ngồi đối diện, tay cầm đũa gắp miếng thịt trên vỉ nướng, anh đưa đến gần thổi thổi cho đỡ nóng rồi cho vào miệng. Nét mặt anh thoải mái thưởng thức miếng thịt nướng ngon lành. Ánh đèn vàng bên đường chiếu lên gương mặt hoàn mỹ của anh làm cô cảm thấy ấm áp. Lúc trước cô cứ ngỡ Taehyung là một con người lạnh lùng, ít nói và không muốn làm phiền ai cũng không muốn ai làm phiền đến anh.

Nhưng hiện tại, cô mới ngỡ ra là anh thật sự ấm áp, tinh tế và trưởng thành. Y/n mỉm cười dịu dàng nhìn con người đang thoải mái ăn uống trước mặt.

...

Khi bữa ăn kết thúc, Taehyung với tay lấy ví, nhưng y/n nhanh chóng chặn lại, cô cười nhẹ.

"Để em trả bữa này."

Taehyung nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch. Anh cố giật nhẹ tờ hóa đơn khỏi tay cô nhưng y/n nhanh hơn, đã kịp giữ chặt nó trong tay.

"Không đâu, hôm nay anh mời em. " Taehyung nói, ánh mắt vẫn giữ nét kiên quyết.

Y/n không chịu thua, lắc đầu.

"Quần áo hôm nay anh đã trả rồi, lần này phải để em. Phải công bằng chứ? "

Taehyung cười lớn, cố gắng nhẹ nhàng kéo tờ hóa đơn ra khỏi tay cô.

"Anh là đàn ông, không để em trả đâu."

Nhưng y/n nhanh chóng lùi lại, giữ chắc hơn, đôi mắt long lanh nhưng đầy quyết tâm.

Cả hai giằng co trong chốc lát, khiến bác chủ quán gần đó cũng phải che miệng bật cười. Taehyung cuối cùng cũng thở dài đầu hàng, rút tay lại, ánh mắt giả vờ uể oải nhưng miệng vẫn mỉm cười dịu dàng.

"Được rồi, lần này nhường em. Nhưng lần sau anh nhất định không để em thoát đâu."

Y/n cười thỏa mãn, lấy tiền ra trả rồi nháy mắt tinh nghịch.

"Chờ xem anh có nhanh hơn em không!" cô cầm lấy ví mình vơ qua vơ lại đắc thắng trêu chọc anh.

Taehyung cười bất lực. Hai người rời khỏi quán ăn, anh tiến ra xe mở cửa bên ghế phụ ra hiệu cô ngồi vào. Chiếc xe Genesis lăn bánh trên con đường thành phố Seoul.

Y/n tựa đầu vào cửa kính, mắt cô long lanh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô suy nghĩ lại tất cả những khoảng khắc vui vẻ cùng anh hôm nay. Trong lòng lúc này vô cùng hạnh phúc, thõa mãn.

Một lúc sau, cô định lấy điện thoại ra để nhắn tin với Myung, chia sẻ rằng hôm nay cô và anh đã vui vẻ như thế nào. Nhưng cô lại chợt nhớ ra gì đó, thở dài ngao ngán.

Ừ nhỉ, mình đã đập nó bể nát rồi còn đâu...

Không nhắn tin được với Myung thì có thể nhắn vào lúc khác. Bây giờ cô lại cần được xem thời gian đã là mấy giờ. Cảm giác lo lắng này không thể tránh khỏi rồi. Không còn cách nào khác, đành nhờ Taehyung vậy.

" Taehyung ahh, mấy giờ rồi anh? " cô khẽ hỏi, đôi mắt cô lim dim như thể đang buồn ngủ.

Anh nghe cô hỏi liền cầm lấy điện thoại, xem giờ rồi quay sang nói.

" À, đã 10 giờ 50 phút rồi. "

Y/n đang mơ hồ lập tức mở to mắt kinh ngạc.

" Gì cơ? Đã muộn vậy rồi sao? " cô dường như không tin vào tai mình, bởi lẽ không còn điện thoại để kiểm tra giờ giấc khiến cô mất hoàn toàn ý thức về thời gian.

" Thôi xong, 11 giờ là ký túc xá đóng cửa... " cô xụ mặt buồn bã.

Taehyung nhìn y/n, ánh mắt anh dịu dàng lại sắc sảo.

" không sao, tối nay cứ về nhà anh. "

Y/n giật mình, ngạc nhiên.

" Nhưng mà.. - "

Anh chuyển hướng đi một con đướng khác tiến về phía khu phố có những căn hộ lớn. Anh nói tiếp.

" Về nhà anh nghỉ ngơi. Không phải lo, em cứ coi như chỗ trú tạm ấy mà! " Taehyung nói rồi cười khúc khích.

" Em xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền anh... " cô nhìn anh. Cô tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

" là anh làm phiền em. " giọng anh nhẹ nhàng, trầm thấp khiến trái tim cô như được sưởi ấm.

Vài phút sau, chiếc xe Genesis màu đen đã đậu trước một căn hộ lớn hiện đại. Y/n nhìn mà trố mắt. Căn hộ này rất đẹp, chắc chắn cũng hơn cả chục tỷ chứ không bình thường.

* ảnh mô tả ( có thể thay đổi theo trí tưởng tượng của mn.)

Anh mở cửa xe cho cô, y/n từ từ bước xuống, cô vẫn nhìn chằm chằm vào căn hộ. Taehyung cười tươi trêu chọc.

" thích lắm sao? "

" vâng, nó rất đẹp. Chắc hẳn là phải mắc tiền lắm!? "

" haha, không đắt tiền lắm đâu. Nếu em thích anh có thể mua tận mười căn như vậy cho em. " Taehyung khoanh tay cười cười.

Y/n bĩu môi quay sang anh.

" Đừng trêu em! " cô nói, gương mặt ửng hồng.

Anh cốc đầu cô một cái.

" vào nhà thôi. Không khí bắt đầu lạnh rồi đó. "

...

Trong gian phòng khách có hai người đang ngồi chơi oảnh tù xì búng trán. Trán cô thì chẳng bị làm sao, chỉ có chút đỏ nhẹ. Còn anh thì bị u một cục giữa "trung tâm" trong rất nổi bật. Chơi hết lần này đến lần khác mà cô vẫn luôn dành chiến thắng, y/n đắc ý lấy tay búng trán anh rồi cười.

" Taehyung à, trán anh xưng lên rồi kìa. Đau lắm phải không? Thế thì chịu thua đi!? "

" anh không thể cho phép mình thua được đâu. " anh bĩu môi, hướng ánh mắt cún con nhìn về phía y/n.

Cái bộ dạng này là có từ khi nào đây? Đáng yêu chết mất. Cô bật cười.

" thôi được rồi, anh thắng. "

" y/n đúng là tốt bụng~ " anh mỉm cười.

Cô gật đầu, vỗ vỗ vào vai anh.

" em biết mà! "

Sau đó cả hai cười phá lên. Ngồi xem phim tình cảm một chút cũng đã dần có cảm giác buồn ngủ. Cô và anh liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Giờ này cũng đâu còn sớm nữa.

" Chúng ta đi ngủ được rồi đó. " Taehyung dụi dụi mắt, xoay qua khẽ nói.

" vâng...haizz" cô nói rồi đưa tay che miệng ngáp một cái.

Cô đi sau, anh đi trước. Lên đến trên lầu, anh mở cửa cho cô vào phòng. Căn phòng này rất rộng rãi, trang trí theo phong cách hiện đại. Ở giữa căn phòng là một cái giường big size. Mùi hương trong phòng có loại nước hoa của nam. Giống như mùi hương trên cơ thể Taehyung. Dễ chịu chứ không hắt như những người khác. Không đại trà, cứ như độc quyền, chỉ anh là có thôi.

Bởi vậy, cô vừa nhìn là biết phòng của anh.


" Tối nay em sẽ ngủ ở đây nhé. "

" đây là phòng của anh sao? " cô ngước lên nhìn anh.

Anh gật đầu, nói.

" không sao, cứ tự nhiên. Anh sẽ xuống sofa ngủ. Em thấy đó, sofa cũng thoải mái mà! Haha. " Taehyung cười tươi, lại có ý trêu chọc.

Cô lúng túng, chuyện này là không được. Đã ở nhà người ta rồi mà còn ngủ ngon lành trong phòng chủ nhà, chủ nhà thì lại xuống phòng khách lạnh lẽo mà ngủ. Y/n lắc đầu từ chối ngay.

" không được đâu ạ! Em sẽ xuống sofa ngủ. Anh không cần tốt với em như vậy đâu... " y/n thật sự không muốn làm phiền anh thêm nữa. Taehyung đã đối xử quá tốt với cô rồi.

Taehyung không nói gì, anh đẩy cô vào phòng.

" anh là chủ nhà. Chỗ ngủ của em và anh thì do anh quyết. Có hiểu không? " anh khoanh tay, nhướng mày.

" kh..-" cô chưa nói hết, từ phía góc phòng truyền đến tiếng lục đục. Trong phòng hiện giờ chỉ có y/n và Taehyung. Cả hai vẫn đứng ở gần phía giường thì đâu liên quan gì đến chỗ đó?

Tự nhiên trong lòng cô có cảm giác hơi sợ sợ. Cô lại nói tiếp.

" Anh.. -" một lần nữa, tiếng động đó lại vang lên. Y/n thực sự đã có hơi sợ rồi. Cô vô thức chui ra sau lưng anh mà núp.

" T-Taehyung, ở chỗ đó... " cô chỉ tay vào nơi góc tối mà lắp bắp.

Anh dường như cũng nhận ra gì đó, xoay mặt lại sau lưng mình mà thì thầm.

" Sao thế? " anh hỏi. Đôi mắt có phần tò mò lại ngạc nhiên.

" anh không nghe thấy tiếng gì thật sao? " cô nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi góc phòng mà cảnh giác.

Taehyung gật đầu, sau đó lại thong thả tiến tới. Anh vỗ tay, từ trong góc tối xuất hiện một sinh vật đáng yêu. Bộ lông phồng màu đen lại có chút vàng dần hiện ra, nó khịt mũi.

Cô ngạc nhiên. Miệng lắp bắp không nói nên lời. Anh nhẹ nhàng bế bé cún lên đi đến trước mặt cô.

" Em sợ nó à? " anh trêu chọc.

" em...em không biết. Nó dễ thương thật! " cô hơi bối rối, nhưng lại không thể chống lại sự đáng yêu của bé cún này.

" Em có thế bế em ấy được không? " cô hỏi.

Anh đang ôm cún con vuốt ve trong lòng mình thì chuyển sang cho cô. Cô nhận lấy cún nhỏ từ tay anh rồi vuốt ve, hôn hít. Nó nằm im để cô vuốt ve, còn liếm lên mặt cô nữa cơ.

Taehyung đứng nhìn cô đang cưng nựng thú cưng của mình mà bất ngờ.

" Em biết không, ngoài anh ra tất cả mọi người đều không thể chạm vào nhóc con này. Em là đầu tiên. " chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh, nó là tự nhiên mà ra. Chính anh còn bất ngờ nữa là.

Từ nãy đến giờ cô vẫn chưa biết tên của nó, thì ra là Yeontan. Đáng yêu thật! Nhưng cô không nghĩ lại còn một chuyện bất ngờ hơn như vậy. Y/n mở to mắt nhìn anh rồi nhìn vào Yeontan đang nằm im dụi đầu vào lòng ngực mình. Cô cảm giác như bản thân cô là một người có quyền năng đặt biệt vậy.

Cô bế Yeontan lên đưa lên trước mặt ngắm nghía, cười tươi nói.

" Là Yeontan? "

Anh gật đầu.

" Sao lại chỉ có em? " cô nghiêng mặt, mắt mở to đáng yêu nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn xoe kia của bé cún.

Chuyện này chính anh còn không rõ, trước giờ chỉ riêng anh là có thể thân thiết với Yeontan như vậy. Huống chi là
y/n mới gặp nhóc ấy lần đầu đã có thể thân thiết như vậy. Anh chỉ bật cười lắc đầu nhìn cô.

" Thôi, chúng ta đi ngủ. Nếu em không muốn anh ngủ ở phòng khách thì hai ta nằm chung giường. Anh không làm gì em đâu. " anh vừa nói vừa sắp xếp gối chăn trên chiếc giường lớn.

Cô đỏ mặt gãi tai. Được ngủ chung với người mình thích thì ai mà không thích cơ chứ! Hết cách rồi, cô không nỡ để anh ngủ dưới sofa đâu. Đành gượng gạo tiến về phía giường.

...

Ở giữa là mấy cái gối chắn xếp thành hàng dọc chia rõ khoảng cách giữa cả hai. Cô nằm xoay lưng về phía anh, anh cũng nằm xoay lưng về phía cô. Y/n ngại đến không dám nhúc nhích, chỉ dám nằm yên một tư thế như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ ngon.

Căn phòng ngủ im ắng, tiếng thở đều đều vẫn phát ra. Anh đã ngủ từ lúc vừa đặt lưng xuống giường rồi, riêng cô vẫn thao thức mãi không ngủ. Nhóc nhỏ Yeontan cũng đã cuộn tròn trong chiếc đệm nhỏ dưới chân giường.

Cô vẫn còn đang suy nghĩ về việc trả thù Jeon Jungkook. Rốt cuộc, có nên hay không?

Bên này, Jungkook cũng đang trằn trọc không ngủ được. Cậu không thấy cô về thì lo vô cùng, không biết là cô đã đi đâu. Cũng không còn gì để liên lạc nữa. Chiếc điện thoại mới toanh mà cậu mua cho cô vẫn nằm yên trên bàn học từ chiều tới giờ. Jungkook lo cho cô đến mức cậu không thể chợp mắt. Đành tự trấn an.

" Y/n, sau này phải ở ký túc xá, đừng ra bên ngoài nữa. Anh thật sự rất lo cho em... " cậu nằm trên giường, chăn đắp còn không được đàng hoàng.

Ngày mai khi tỉnh dậy, anh mong sẽ thấy em.




















__________

Chúc mừng sinh nhật Nhóc Tanie~💕💗💞
Chap này 3k chữ á tr=))) 😇👽🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro