8. Cùng em
______________________
" Em nói, Hạ Mi em thích chị, chị có thể bên cạnh em thôi không ? "
" Khả Vi, chị chỉ mong đây không phải là mơ, chị chỉ mong em nhất định sau này đừng hối hận vì lời nói ngày hôm nay ! " - Hạ Mi ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.
" Em... nhất định..không... hối hận... " - Tựa vào lòng ngực êm ái của cô, Khả Vi say đến mức đã không còn biết gì nữa, người mềm nhũn ra, đứng cũng không vững.
Ra hiệu cho người ra ngoài lấy xe, cô tuyên bố với mọi người rằng hôm nay cứ chơi cả đêm, chi phí để cô lo rồi xin phép ra về với lí do có chuyện đột xuất. Dìu Khả Vi ra xe, đặt nàng yên vị ngồi trong xe hơi của mình rồi cài dây an toàn cho nàng. Cô cũng bước vào xe nhưng chưa vội nổ máy, lấy tay mình nâng niu khuông mặt khả ái của nàng, vén nhẹ vài cọng tóc rơi loã xoã trước mặt nàng rồi hôn nhẹ lên mí mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Lái xe nhanh về ngôi biệt thự riêng của mình, Hạ Mi ôm cô vào lòng, dặn dò người làm pha một chậu nước ấm và một ly nước giải rượu rồi bế thẳng nàng lên phòng mình.
Đặt nàng nhẹ nhàng lên chiếc giường của mình, cột nhẹ mái tóc dài của Khả Vi lên cho đỡ rối. Mở tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ rộng và thoải mái nhất của mình để thay cho nàng thì cũng là lúc người làm của cô đem những thứ cô căn dặn lên.
" Cô chủ, đồ đây ạ ! Hôm nay là sinh nhật cô mà sao cô về sớm vậy ạ ? " - để chậu nước và ly nước chanh xuống bàn cô người làm hỏi.
" Bạn em say quá nên em đưa về. Tối rồi chị cũng nghĩ ngơi đi. Không có gì quan trọng đừng vào phòng em ! " - Hạ Mi cầm ly nước chanh lên khuấy một hồi thấy vẫn còn quá nóng đành đặt xuống bàn, lau mình cho nàng xong sẽ cho nàng uống sau.
" Có cần tôi làm giúp không ạ ? "
" Không cần, cứ để em. Chị đi đi ! " - Hạ Mi cầm lấy một chiếc khăn lông nhún vào chậu nước ấm vắt cho ráo nước rồi bắt đầu chầm chậm lau nhẹ trên trán cô.
Bỗng chiếc điện thoại của Khả Vi reo lên, cô lấy điện thoại trong túi xách của nàng ra rồi bấm nghe máy. Ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ đầy lo lắng.
" Khả Vi, sao giờ con còn chưa về ? Đã 12h rồi, ba mẹ rất lo cho con ! " - người phụ nữ thấy có người bắt máy liền nói vội.
" Con chào cô, con tên Hạ Mi là đàn chị ở trường đại học của Vi Vi ạ ! Hôm nay sinh nhật con nên em ấy uống hơi nhiều nên đã ngủ rồi ạ, cô yên tâm sáng mai con sẽ đưa em ấy về ạ ! " - Hạ Mi từ tốn nói chuyện với mẹ nàng, tay còn lại cũng không quên lau mặt cho nàng.
" Vậy sao, à con là Du Hạ Mi phải không ? Khả Vi cũng thường nhắc về con lắm ! Nếu vậy cô cũng yên tâm rồi, phiền con chăm sóc con bé giúp cô nhé, chào con ! "
" Vâng ạ, chào cô ! " - bỏ lại điện thoại trên bàn, cô lại không cẩn thận làm rớt túi xách của nàng xuống đất làm đồ đạc bên trong rơi ra hết. Cúi người xuống nhặt từng món đồ bất chợt Hạ Mi ngừng lại ngay chiếc khăn tay quen thuộc. Lật qua lật lại xem thử thì ra đó chính là chiếc khăn hôm đó cô để lại cho bạn nhỏ của mình. Đôi mắt cô nhìn trúng ngay dòng chữ đỏ nho nhỏ ngay gốc phải chiếc khăn ' Bảo Bối Hạ Mi ' . Ôm chiếc khăn vào lòng rồi cô nở một nụ cười tươi. Cất hết vào trong túi cho nàng rồi lại quay trở về công việc lau mình cho Khả Vi.
Hạ Mi từ từ cởi bỏ chiếc áo đầm đỏ của nàng ra để lại bộ đồ lót đen, từ từ lau nhẹ cần cổ nàng xuống đến xương quai xanh rồi đến bầu ngực tròn trịa đẫy đà trắng hồng của Khả Vi. Khuông mặt cô giờ đây bắt đầu đỏ lên, ánh mắt cũng lây động, bỏ chiếc khăn xuống, cô tự trấn an mình.
" Hạ Mi, mày không được vô lại như vậy, không được lợi dụng em ấy ! " - hai tay vỗ nhẹ lên mặt mình, hít một hơi rồi mới quay lại nhìn Khả Vi.
" Hạ Mi..... ưm em lạnh quá ! " - giọng nói khàn đặt của nàng vang lên.
" Xin lỗi, chị sẽ lau thật nhanh người em rồi mặc đồ cho em oh ! " - Hạ Mi nhún chiếc khăn vào thao nước tiếp tục lau người cho nàng.
" Mi à, em khát nước ! " - cô từ từ mở mắt ra, có vẻ hơi men cũng tan dần.
" Em tỉnh rượu nhanh vậy sao ? Uống miếng nước chanh đi ! " cô đỡ nàng dậy.
" Em cũng đâu phải lần đầu uống rượu, lúc trước em uống nhiều hơn vậy, chị khỏi lo ! " - giọng nói của Khả Vi có hẳn một chút giận.
" Sao thế ? Vẫn còn dỗi chị sao ? " Hạ Mi đặt ly nước xuống bàn, lay lay tay Khả Vi.
" Không có " - Khả Vi giật tay ra, mặt cũng hướng về phía khác.
" Em không nhớ em nói gì ở tiệc sinh nhật của chị sao ? "
" Em nói gì cơ ? " nàng quay qua nhìn Hạ Mi thắc mắc hỏi.
" ' Chị Mi à, chị chỉ có thể bên cạnh em thôi không ? Tại sao lại ở bên cạnh người khác chứ, đừng bỏ rơi em, em thích chị ' đó em nói vậy "
" Gì chứ, ai... ai thích chị ! Nói dối ! " Khả Vi ngại ngùng ôm chầm lấy mặt lại phát hiện bây giờ ngoài đồ lót mình không mặc gì cả, kéo chăn lên đắp đến ngang cổ
" Chị, sao em lại không mặc gì hết ! "
" Là em tự cởi để câu dẫn chị đó, không nhớ sao ? Bạn nhỏ " Hạ Mi nói dối trắng trợn rồi kéo chiếc chăn xuống, đặt tay lên eo nàng, đôi môi của mình thì dính chặt lấy đôi môi của đối phương. Lúc đầu cô nhẹ nhàng hôn lên, càng ngày về sau lại mãnh liệt hơn, cô cắn phiến môi dưới của nàng, khiến nàng ưm lên một tiếng mà há nhẹ môi ra, Hạ Mi liền nhân thời cơ mà đưa lưỡi vào khoan miệng nàng vét sạch hết không khí bên trong đến tận lúc nàng sắp không thở được nữa mới nhẹ nhàng buông ra.
" Ưm...em không câu.. dẫn chị " - Khả Vi vừa nói vừa thở, khuông mặt của nàng bây giờ quả thật là đang chính thức câu dẫn người.
" Vậy sao, được vậy cứ coi là chị câu dẫn em, bạn nhỏ em đã cắn câu chưa ? " - Hạ Mi càng ngày càng tiến sát đến khuông mặt nàng, đưa môi tiến đến vào vành tai đang đỏ ửng lên của nàng mà gặm nhắm.
" Ưm... ahh.. cắn rồi, đã cắn câu rồi " - giọng Khả Vi bủn rủn mà rên nhỏ.
Hạ Mi nghe vậy trong lòng chợt dao động mạnh, cười khẽ một cái rồi bắt đầu luồn ra sau lưng mà cởi bỏ chiếc áo ngực của nàng, đôi gò bồng đào nảy nhẹ ra trước mắt cô. Hạ Mi từ từ chuyển động xuống, ngặm lấy một bên ngực mà cắn mút, bên còn lại cũng bị xoa bóp không ngừng. Khoái cảm đột ngột lại ập đến khiến cho Khả Vi không thể kìm lại mà rên lớn hơn.
" Ưm..hah.. đừng cắn nó mà, đừng... hưmmmm "
Khả Vi tuy có một chút tỉnh rượu nhưng chỉ là một chút thôi, cơ thể căn bản là còn hơi men trong người nên một tay bấu chặt lấy gra giường tay còn lại đặt lên đầu Hạ Mi áp sát vào ngực mình vậy mà lại rên la khước từ.
Hạ Mi mút chặt lấy bầu ngực của nàng mà liếm lấy liếm để như một đứa trẻ, lâu lâu lại cắn nhẹ trên bầu ngực của nàng khiếng Khả Vi giật nảy cả người lên.
" Mi..hmm em.. bên còn lại cũng muốn.. hahh.. chị liếm nó ! " - Nghe được giọng nói khát vọng của Khả Vi, cô lập tức di chuyển qua bên ngực còn lại của nàng. Được thoã mãn, nàng mạnh dạng rên lớn hơn nhưng lại sợ người khác nghe thấy nên nàng lấy tay mình đưa lên miệng cắn chặt. Thấy vậy, Hạ Mi lấy tay nàng ra, đặt lên môi nàng nụ hôn sâu hơn. Lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau tạo ra những tiếng ám muội, ma mị, đôi tay cô cuồng nhiệt xoa bóp ngực nàng. Hai người sau một hồi kịch liệt hôn mút khiến cho hơi thở đứt quãng mới tiếc nuối rời khỏi môi nhau, giữa môi Hạ Mi và môi nàng có cọng chỉ bạc được kéo dài ra trong màn đêm mà ánh lên, quả thật câu người. Cô từ từ lê xuống xương quai xanh của nàng mà liếm mút để lại vô số dấu xanh đỏ rồi cô trượt xuống chiếc bụng thon của nàng mà hôn nhẹ.
" Hahh. . . Mi nhột. . . Nhột quá. . . Ưmmm "
Hạ Mi không nói gì, cô lấy một bên chân của Khả Vi để lên lưng của mình theo đó mà hôn lên đùi nàng, khắp nơi đều để lại những dấu đỏ hồng. ' Tiểu Vi Vi ' của nàng cũng càng lúc càng khó chịu mà rỉ ra chất dịch. Cảm giác trống trãi và kích thích khiến cho nàng như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người đành liều đưa tay định chạm vào nơi tư mật ấy thì đã bị Hạ Mi chặn lại.
" Vi Vi, mới vậy em đã chịu hết nỗi rồi sao ? " - Hạ Mi cười khẩy lên một cái trêu chọc rồi liếm nhẹ lên tay của nàng.
" Phải.. ưm khó chịu.. quá.. hahh.. giúp em với ! " - Hơi thở của Khả Vi hổn hển với những kích tình, cuối xuống nhìn thấy đối phương mà nàng yêu trộm đang nhìn nơi tư mật của mình thì lòng nàng lại xôn xao, dục vọng cũng theo đó lên đến đỉnh điểm.
" Giúp thế nào đây ? Hửm bạn nhỏ "
" Chạm... Chạm vào.. n.. Á ưmmmm..... "
Không để cho Khả Vi nói hết câu, Hạ Mi lập tức vươn chiếc lưỡi của mình ra liếm nhẹ lên hạt đậu của nàng, Khả Vi run rẩy, cong lưng lên vì khoái cảm, miệng rên rỉ không ngừng. Hạ Mi vùi mặt vào tiểu Vi Vi một hồi lâu, động tác đẩy lưỡi cũng ngày càng tăng nhanh hơn.
" Em muốn ra.. muốn ra !! "
" Gọi tên chị, mau " - Đánh mạnh vào bên mông của Khả Vi một cái.
" Mi.... Mi.... Mi.... Áhhhhhhhhhh... ưm ưm.. hahhh.. hahh "
Vài giọt nước dịch trắng đục vươn vãi ở má Hạ Mi, một số còn lại dính ở môi và lưỡi cô, còn có vài giọt rỉ ra gra giường màu xám khiến cho người khác nhìn thấy liền đỏ mặt. Vì trên đầu giường có một cây đèn ngủ nhỏ luôn sáng đèn nên người phía trên có thế thấy được người nằm dưới hạ thân mình thở hỗn hển vì trận mây mưa đầu tiên, đôi mắt nàng vẫn còn ướn ướt vì lên đỉnh lần đầu.
Còn người nằm gọn trong vòng tay người phía trên lại có thể thấy được khuông mặt của đối phương dính đầy chất dịch của mình, xấu hổ mà quay mặt đi. Hạ Mi vuốt lấy ngũ quan xinh đẹp của nàng. Hôn nhẹ lên trán, đôi mắt, má, môi, cổ của nàng. Quay về đôi môi hơi sưng đỏ lên tiếp tục gặm nhắm một hồi, Hạ Mi lên tiếng.
" Chúng ta vẫn chưa xong đâu, chị tiếp tục nhé ?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro