Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sinh nhật chị

Thời gian cứ thế mà trôi qua, mới đó mà đã đến cuối tuần rồi. Mấy ngày qua do kẹt lịch học nên Khả Vi vẫn chưa đi mua quà sinh nhật cho Hạ Mi. Chiều đến tan trường nàng hẹn Như Quỳnh cùng mình đi lựa quà. Nàng định là sẽ rủ cả bọn ' tiểu quỷ ' đi chung nhưng Lan Anh và Như Ý đều bận cả. Rốt cuộc chỉ còn lại hai người.

* Trung tâm mua sắm *

" Này Vi Vi, mày xem đôi giày cao gót này đẹp không ? Chị ấy sẽ thích chứ ? " - Như Quỳnh cầm lên một đôi giày cao gót màu trắng có chi tiết đơn giản mà thanh lịch của một nhãn hàng nổi tiếng.

" Không đâu, chị Mi thích giày bata hơn, mấy đôi cao gót chị ấy có rất ít cũng rất hiếm khi đi. " - Khả Vi đáp

" Hay mua son đi, nãy đi ngang qua quầy son tao đã để ý một cây cho tiểu Liên Liên nhà tao, cùng lắm tao mua cây khác cho chị ấy nhường cây đó cho Bảo Bối nhà mày. " - Quỳnh chỉ chỉ tay về phía quầy son gần đó, cây son được chưng bày phía ngoài thật sự rất đẹp.

" Mày cũng biết nói là Bảo Bối nhà tao, chị ấy chỉ toàn sài son dưỡng thôi, có khi còn không thèm dùng. Mày cứ để dành cho chị Liên đi oh ! "

" Hảo, vậy tao đi qua đó mua đây, chị ấy nhất định rất vui ! " - nói rồi Như Quỳnh chạy sang hướng quầy son.

Chậm rãi bước tới một cửa tiệm bán đồng hồ nàng liền bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ của Đức khá sang trọng.

" Chị cho em xem chiếc đồng hồ này với ạ " - Khả Vi chỉ chỉ vào mặt kính, cô nhân viên trẻ liền lấy ra một chiếc đồng hồ của Đức.

" Đây ạ, đây là chiếc Andreas Huber của Đức, chiếc đồng hồ này được thiết kế rất tinh tế và thanh lịch, có giá 3000 USD ạ. " - cô nhân viên giới thiệu sơ lược qua chiếc đồng hồ.

" Hmm nó rất đẹp, rất hợp với chị ấy ! Nhưng chiếc này tận 3000 USD có quá mắc với người bình thường không ? Lỡ chị ấy hỏi tiền đâu ra thì mình phải biết làm sao đây ? Người như chị ấy nhất định nhìn vào sẽ biết ngay giá trị của nó. Hmmmm... " - Khả Vi còn đang đắng đo một hồi thì chị nhân viên lấy ra thêm một chiếc đồng hồ khác.

" Nếu em thấy khá mắc thì có thể mua chiếc Alexander Shorokhoff này, có giá 1000 USD thôi ! "

" Nếu như suy ra tiền Việt thì chỉ có hai mươi mấy triệu thôi, rẻ hơn nhiều rồi ! Được chi gói giúp em chiếc này đi ạ ! " - Khả Vi vui mừng mua ngay.

" Được, em đợi chị một lát "

" Đây, của em ! Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ ! "

" Cảm ơn chị ! " - Khả Vi vừa bước ra khỏi cửa hàng thì Như Quỳnh cũng từ cửa hàng son gần đó chạy đến.

" Này, mày mua gì cho chị ấy thế ? " - Như Quỳnh thấy nàng bước ra cầm theo một túi xách nhỏ liền vội hỏi.

" Hmm là đồng hồ, chị ấy rất thích sưu tầm đồng hồ ! " - Khả Vi vui vẻ đáp.

" Mới quen thân chưa được bao lâu mà đã hiểu rõ người ta như vậy rồi ha ! " - Như Quỳnh trêu chọc.

" Thì chị ấy là đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn Du Thị mà ! Thông tin trên mạng về chị ấy cũng đâu có ít, lúc trước tao đã tìm hiểu về chị rồi ! " - Khả Vi đáp

" Này gọi là ' biết người biết ta, trăm trận trăm thắng ' a ! " - Hai cô gái trẻ cùng nhau nói chuyện vui vẻ rời khỏi trung tâm.
_____________________
* Em chuẩn bị xong chưa ? Chị qua đón em ? *  - Giọng Hạ Mi nói qua điện thoại cùng nàng.

" Không cần đâu ạ, em tự đón xe tới cũng được ạ, hôm nay chị là nhân vật lớn nhất không phải sao, chị cứ tiếp khách đi ! " - Khả Vi vừa soi mình trong gương đã chuẩn bị quần áo tươm tất, vừa một tay đeo bông tai tay kia thì cầm điện thoại nói cùng chị.

" Được, vậy chị chờ em ở nhà hàng nhé ! "

" Vâng, gặp chị sau ! "

Cúp điện thoại, Khả Vi lại lần nữa ngắm mình trong gương thấy ổn rồi cô mới cầm túi xách rời khỏi nhà, vừa mới mở cửa đã có sẵn tài xế chờ nàng từ lâu. Vui vẻ ngồi lên xe và tới nhà hàng, tài xế mở cửa cho nàng bước xuống đi vào trong. Từ lúc bước xuống xe, bước tới chỗ tiếp tân hỏi phòng mà Hạ Mi đã đặt để tổ chức sinh nhật ở đâu cho đến lúc nàng bước vào thang máy đều nhận được vô vàn ánh mắt si mê mà nhìn chằm chằm vào nàng. Cũng đúng, thường ngày khi mặc áo sơ mi quần dài cũng đã có biết bao nhiêu người mê say nhìn theo vẻ đẹp thanh lịch của Khả Vi thì hôm nay lại là nhìn theo dáng vóc quyến rũ của cô nàng. Khả Vi mặc một chiếc áo đầm đỏ hai dây cao hơn gối một chút để lộ đôi chân cùng cặp đùi thon dài trắng noãn. Vì là chiếc đầm hai dây nên đã để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ đi kèm với một đôi giày cao gót đen đơn giản. Bước vào bên trong phòng tiệc náo nhiệt sang trọng, Khả Vi liền quan xát xung quanh tìm bóng dáng của Hạ Mi bất ngờ có một người con trai anh tuấn đi tới đứng bên cạnh vỗ vai nàng.

" Chào em, anh là Hoàng Thiên Vương, có muốn sang bên kia uống rượu cùng bọn anh không ? " - cậu ấy chỉ về phía bàn tập trung rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp và những anh chàng anh tuấn không thua gì cậu. Sau khi mở lời cậu ấy xoè tay về hướng nàng ý muốn cầm tay nàng dẫn đi.

" Không đâu ạ, em muốn đi tìm Hạ Mi, anh biết chị ấy hiện đang ở đâu rồi không ? " - Khả Vi vừa nói với cậu ấy vừa đảo con mắt xung quanh vẫn không tìm thấy Hạ Mi đâu. Bỗng anh chàng Thiên Vương kia vòng tay eo nàng kéo sát nàng vào người mình rồi nói : " Em ngại gì chứ, cứ sang ngồi với bọn anh, một lát Hạ Mi sẽ sang thôi ! "

Chưa kịp vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của cậu thì Hạ Mi đứng từ đằng sau nãy giờ chứng kiến hết tất cả không nhịn được nữa vội bước ra. Giật phắc bàn tay của Thiên Vương đang ngự trị trên vòng eo của nàng rồi tự đưa nàng vào vòng tay mình mà ôm chặt, đưa ánh mắt vừa có chút cảnh cáo lại có phần ôn nhu nhìn vào người cậu.

" Thiên Vương, thật ngại quá, cô gái trẻ này là người của tôi hi vọng cậu đừng làm khó cô ấy ! " - cô quăng cho cậu một nụ cười lạnh rồi quay đi mất mặc kệ người kia có định nói gì.

Vẫn là có đôi bàn tay đặt lên eo nàng, dẫn nàng bước đi nhưng nó khác với đôi bàn tay lúc nãy rất nhiều. Đôi bàn tay của Hạ Mi khiến nàng cảm thấy ấm áp và an toàn hơn. Bất giác nàng mỉm cười, trong lòng cũng đang múa hát.

Một tay vòng qua eo nàng, một tay nắm lấy bàn tay nàng để nàng trong lòng mình bước lên từng bậc thang nhỏ rồi để nàng ngồi trên một băng ghế dài. Chổ này có thể nói là đẹp hơn những chổ bàn ghế dành cho các khách mời khác rất nhiều, chổ này rất cao nên có thể thấy rõ sân khấu, cũng không có mùi thuốc lá hay bia rượu của những công tử nhà giàu phía dưới.

" Chổ này cao quá, có thể thấy toàn bộ phòng tiệc luôn mà sao chỉ có mỗi một mình em ngồi thế này ? " - Khả Vi được cô ép ngồi xuống trên một băng ghế dài liền ngước lên nói với người đang đứng trước mặt mình. Hạ Mi không trả lời nàng bỏ đi vào một căn phòng nhỏ cách chổ nàng ngồi không xa lắm lấy ra một chiếc áo choàng lông màu trắng rất dày cúi người xuống khoác cho nàng rồi lại nhẹ nhàng quỳ một chân xuống đất cài từng cúc áo.

" Chứ em muốn cậu Thiên Vương khi nãy lên đây ngồi với em sao ? " - Tuy là trả lời nàng nhưng Hạ Mi vẫn trong tư thế quỳ một chân như thế, ngay cả mắt cũng chả thèm nhìn lấy nàng.

Khả Vi vừa mới được hành động khoác áo ấm áp kia làm trái tim đập nhanh hơn vài nhịp thì hành động này của cô lại làm trái tim nàng khựng hẳn lại vài nhịp. Chả hiểu sao chỉ vì một hành động nhỏ nhoi của đối phương lại có thể xoay chuyển con tim cũng như cảm xúc của nàng nhanh đến như thế.
Khả Vi lấy hai tay của mình áp sát vào hai bên má cô, ngẩng mặt cô lên.

" Không phải, chỉ là em thắc mắc vậy thôi " - nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô biểu hiện rõ có chút buồn.

" Ở đây hơi lạnh nên em khoác thêm chiếc áo này đi a ! Dù gì cũng chỉ là đi sinh nhật chị thôi lại ăn mặc hở hang như vậy, sao thường ngày không thấy em mặc như vậy đi chơi chị ! " - Hạ Mi đứng thẳng người lên nói, biểu cảm và giọng nói biểu hiện rõ là đang dỗi nàng.

Nắm vội lấy tay người trước mặt, Khả Vi nói :" Đi chơi với chị em muốn mình thật thoải mái, đến những nơi sang trọng như thế này em mới ăn diện một chút thôi oh ! "

Lấy tay còn lại của mình xoa nhẹ vào đầu nàng, Hạ Mi từ tốn nói :" Hmm không sao đâu bạn nhỏ, để chị xuống dưới tiếp khách nói vài lời rồi sẽ mau lên đây với em ! "

" Ba mẹ chị đâu sao em không thấy ạ, em có nên đi chào hỏi hai bác không ? "

" Hai người họ hiện không ở Việt Nam, đã sang nước ngoài công tác rồi, em cứ ngồi đây một lát không lâu đâu chị sẽ quay trở lại ngay thôi. "

" À Hạ Mi, em có quà cho chị này ! " - vội buông tay cô ra, lấy trong túi xách của mình một hộp quà rồi lại kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. " Chị xem xem thích không ? "

Mở chiếc hộp nhỏ ấy ra, Hạ Mi thấy ngay chiếc đồng hồ cao cấp rất đẹp. Còn đang bất ngờ vì món quà mà nàng tặng cho mình thì Khả Vi đã lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp đeo lên tay cô. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi lại nhìn đối phương mỉm cười lòng như đã an định điều gì đó.

" Cảm ơn em, chị rất thích, nó đẹp lắm ! "

Khả Vi buông tay cô ra để cô đi, Hạ Mi để lại một nụ cười ngọt ngào rồi cũng nhanh chóng trở xuống, vừa đi cô vừa nghĩ trong đầu
' Đáng ghét, chỉ trách tại sao em lại có thể xinh đẹp như vậy! Để đàn ông khắp trong buổi tiệc này thấy em thì đều sẽ vây xung quanh em, em lại để chị lo lắng như vậy, thật nghĩ đến có nên bắt em về nhà giấu thật kĩ hay không ? ' lẩm bẩm trong đầu một lát thì cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi ngước đầu lên nhìn nàng đang ngồi trên tầng,
' Chỉ có mỗi em mới có thể làm tôi suy nghĩ nhiều đến thế ! "

Khả Vi từ trên tầng nhìn xuống trong lòng cảm thấy hôm nay chị ấy quả thật rất tiêu soái. Hạ Mi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, kèm theo chiếc áo khoác gile bên ngoài. Cô thả mái tóc dài và mượt đến thắt lưng của mình xuống. Khả Vi nhìn từng hành động chào hỏi mọi người của Hạ Mi, lâu lâu lại thấy chị ấy ôm ấp vài người con gái khác, tuy đúng chỉ là chào hỏi nhưng Khả Vi thật sự có chút không vui lại nghĩ đến bản thân mình bây giờ là gì của chị ấy, có tư cách gì để nghĩ nhiều đến vậy. Bất chợt cảm giác buồn bã ập đến lấn át hết tất cả niềm vui của nàng. Khả Vi nhìn chăm chú cô lần lượt chào hỏi hết tất cả mọi người rồi lên sân khấu cảm ơn mọi người vài lời và chính thức bắt đầu buổi tiệc. Tưởng rằng chính thức bắt đầu buổi tiệc rồi cô sẽ lên đây lại với mình nên Khả Vi đã rất vui, ngồi ngay ngắn lại đợi chị. Một khoảng sau vẫn không thấy chị lên nên Khả Vi đã đứng dậy từ trên nhìn xuống lại thấy Hạ Mi là đang ngồi kế bên một cô gái khác vui vẻ uống rượu, cả hai chắc có vẻ rất thân thiết với nhau bởi vì xém chút xíu nữa là cô gái kia đã dùng môi mà bồi rượu cho Hạ Mi. Trong lòng Khả Vi bây giờ nóng như lửa cháy lại chẳng có thể làm gì.

" Xin lỗi, chị có muốn dùng gì không ạ ? " - một cậu bồi bàn gần đó thấy nàng vẫn chưa có đồ uống gì vội chạy lại hỏi.

" Cậu đem một chai rượu đến đây đi ! " - Khả Vi nóng giận quay trở về ghế ngồi đáp.

" Vâng ạ ! " - cậu bồi bàn đó quay đi, không lâu sau đem đến cho Khả Vi một chai rượu của Pháp.

" Chị biết uống với mỹ nhân thì em đây không thể uống sao ! Rượu hôm nay nơi này của chị em sẽ uống cạn ! " - nói rồi Khả Vi cởi bỏ áo khoác lông ban nãy Hạ Mi khoác lên cho cô để lộ ra đôi vai trắng hồng gợi cảm. Đem chai rựou trên bàn chẳng mấy chốc uống cạn, nàng lại gọi cậu bồi bạn lúc nãy đem hẳn thêm 2 chai lên, lúc mà nàng đang uống dang dở chai thứ 2 thì Hạ Mi bước lên ngồi cạnh nàng.

" Sao em lại uống nhiều thế này, lại cởi cả áo khoác ra, em không lạnh sao ? " - Hạ Mi thấy trên bàn lăn lóc một chai rượu kèm theo hai chai rượu kháv đang uống dở thì lật đật hỏi nàng.

" Không lạnh, thấy nóng ! " - Khả Vi trả lời kèm theo giọng có hơi khàn theo men say. " Chị đem áo xuống mà khoác cho nữ nhân kia đi "

" Ai chứ ? Em nói ai cơ ? "

" Ai lúc này cùng chị uống rượu, cùng chị nắm tay ôm eo thì là người đó ! À hay là Du Hạ Mi chị lúc nãy đã cùng quá nhiều người uống rượu nên không nhớ ai ? Đúng rồi chủ nhân của bữa tiệc hôm nay là chị mà ! Chị bận rộn như vậy sao nhớ được ai với ai ! " - Giọng nói yếu ớt vì men rượu của Khả Vi vang lên đầy oán trách, nàng lấy tay của mình đánh vào người đối diện lập tức xô đẩy người kia ra xa.

" Tại sao chị lại như vậy ! Chẳng phải chị nói sẽ quay trở lại ngay với em sao ! Sao chị lại cùng nữ nhân khác vui vẻ uống rượu, chị quên em rồi, quên em rồi phải không ! " - đôi mắt của Khả Vi bỗng đỏ ngầu kèm theo vào đó là vài giọt nước mắt rơi lã chả không ngừng.

Hạ Mi ôm hạ thể của nàng vào lòng, dùng hết sức mà ôm chặt giữ lấy nàng, dù đã hiểu ra một phần nào Khả Vi vì sao đã uống nhiều đếm vậy nhưng khi nhìn thấy nước mắt của nàng rơi nhiều như vậy, Hạ Mi vẫn không thể không cuốn cả lên.

" Bạn nhỏ em đừng khóc, chị xin lỗi, chị chỉ nghĩ là cùng vài đứa bạn uống một chút thôi cũng không biết là em buồn như vậy ! Chị đưa em về oh ! "

" Chị có thể nghe em nói tí không ? Hạ Mi, xin chị đừng lãng quên em cũng đừng bỏ mặc em, xin chị đừng ở cùng nữ nhân khác, Hạ Mi chị có thể chỉ ở bên cạnh em thôi được không ? " - Khả Vi nói xong ngẩng mặt lên nhìn cô với anh mắt khẩn cầu, vài giọt nước mắt cũng nhè nhẹ lăn ra chả dài xuống má.

" Em nói gì cơ ? " - Hạ Mi ngây ngốc hỏi.

" Em nói, Hạ Mi em thích chị, chị có thể bên cạnh em thôi không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro