Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vâng, em sẽ đến !

' Chiếc giường trắng tinh ngay ngắn đã bị bàn tay của nàng bấu chặt làm nhàu nhĩ hết cả lên, phía dưới tấm gra nệm còn có vài giọt chất dịch trắng đục từ những ngón tay thon dài của cô chảy xuống. Từng giọt.. từng giọt mê người...

" Hah.. Ahh.. Hạ Mi nhanh... ưmm.. nhanh quá, em k.. không chịu nổi.. ư ư... "

" Bạn nhỏ, sướng chứ ? "

" Sướng.. hah sướng.. ưmm "

Đôi môi nhỏ của Khả Vi được một cánh môi khác bao chặt, từng âm thanh của những tiếng nút môi, tiếng va chạm kịch liệt bên dưới làm cho không gian xung quanh đầy ám muội. Cắn nhẹ môi dưới của nàng, Hạ Mi bắt đầu lân lê qua má, xuống cổ là cho người phía dưới không ngừng rên rỉ. Từ đường cong của cái cổ xinh đẹp theo một đường đi xuống, thưởng thấy từng tất thịt mỹ hảo của nàng, lưỡi tinh tế hôn mút vào để lại cho bả vai trắng noãn một chút màu sắc. Lướt lên trên một chút, cô liếm láp phần vành tai của nàng, cắn nhẹ làm cho người dưới phân thân chịu kích thích ưỡn thẳng cả người lên. Bàn tay vuốt nhẹ ngũ quan trên mặt Khả Vi rồi dần dần chạm xuống đôi gò bồng đào căng tròn nhấp nhô mà ra sức xoa bóp. Bàn tay kia thì còn đang ra ra vào vào tiểu Vi Vi, càng lúc càng nhanh hơn khiến cho nàng theo nhịp độ của cô cũng kêu gào lên không ít.

" Bảo Bối chị.. hôn em.. ưm hôn em ! "

Cắn nhẹ lên môi nàng, cô liếm nhẹ vào trong tai Khả Vi, nhỏ tiếng nói.

" Bạn nhỏ, tiểu hồ ly em thật khiến cho người ta say mê, bên trong em thật khít a... ! "

Khả Vi chịu đủ mọi kích thích từ hành động cho đến lời nói đều đã không thể chịu nỗi mà rên lên vài tiếng, vẫn không đủ thoả mãn bản thân, nàng liền lấy tay cào cấu lên lưng người phía trên để lại muôn vàn những lằng đỏ ngầu. Hạ Mi nhăng mặt, cắn chặt răng chịu đựng, tuy chịu một chút đau đớn Hạ Mi lại thấy khá thoả mãn trong lòng liền nhanh tay hơn đưa vào rút ra bên trong Khả Vi, mỗi lần rút ra lại kéo một chút tinh dịch trắng đục vương vãi khắp giường.

" Mi... Mi, em yêu chị, em yêu chị ư..... ưmmm, mạnh hơn....đi ... nhanh nữa... hah.. hah.. hah... Ahhhhhhhhhhhhhhhh "

Hai thân thể quấn lấy nhau, hai chiếc lưỡi cũng theo thế mà quyến luyến không rời. Khả Vi ôm chặt lấy cổ Hạ Mi, ghì chặt đối phương xuống mình. Hạ Mi một bên tay hết sức nhào nắn đôi bánh bao sữa thơm ngon trắng hồng, bên tay còn lại vẫn kịch liệt mà đâm mạnh vào người nàng. Cả hai triền miên không dứt. '
________________________
Bật người dậy, Hạ Mi sờ soạn khắp người để chắc chắn mình vẫn còn mặt bộ đồ ngủ tối qua. Bước xuống giường, cô chạy vào nhà tắm, cởi hết đồ ra kiểm tra phía lưng, không có gì ! Chạy ra ngoài, lật tung mền lên kiểm tra gra giường, vẫn không có dấu vết gì !

" Là mơ thôi sao ? Chỉ là mơ thôi. " - Giọng cô càng lúc càng nhỏ lại, nét thất vọng lẫn hụt hẫng biểu hiện đầy lên trên mặt. Ngồi bịch xuống sàn một lúc cô nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Khả Vi gọi cho cô.

" Alo, chị nghe nè "

* Em tới trường rồi nè, chị đang đâu thế ? *

Bất giác lấy điện thoại đưa ra trước mặt. " Trời ạ, 7:30 rồi sao !!!! - chị ngủ dậy trễ, bây giờ lập tức vào đây ! "

Nói xong cô lập tức trút bỏ lớp đồ ngủ trên người, mặc đồng phục trường tươm tất rồi cầm lấy điện thoại và balo chạy ra phía ngoài.

" Cô chủ, cô ăn sáng đi ạ " - người làm trong bếp thấy cô chạy xuống liền lên tiếng nói.

" Chị Hoa, sao nãy chị không lên phòng kêu tôi dậy ? " - Hạ Mi vừa vội vàng cầm ly sữa tươi lên uống một hơi hết sạch.

" Khi nãy tôi có lên rồi mà gõ cửa phòng mãi vẫn không thấy cô trả lời cứ nghe cô gọi gì mà... hmm gì mà ' Vi Vi, thoải mái không ? Vi Vi ' tôi chỉ nghe loáng thoáng bậy bạ vậy thôi, tưởng hôm nay cô không đi học nên không gọi nữa ạ ! " - người giúp việc nhà cô thật thà mà nói một mạch khiến cho Hạ Mi đỏ mặt xém sặc cả sữa.

" Sau này chị không cần lên gọi tôi dậy mỗi sáng nữa ! Nhớ đó, không được nghe lén tôi trong phòng nữa luôn !! Không thì tôi đuổi chị !!!!!! "
- ngượng ngùng mà nói dỗi, mấy người giúp việc cũng quen rồi nên chỉ cười rồi làm theo.
______________________
Khả Vi từ trên phòng học cứ nhìn chằm chằm xuống bãi đổ xe, đã hơn 20p từ khi nàng gọi điện thoại vẫn không thấy cô đâu. Như Quỳnh đang ngồi nhiều chuyện với vài người bạn trong lớp, xung quanh cô toàn là những chàng trai cao ráo, anh tuấn vậy mà ngồi kế cô nàng có mái tóc dài mượt màu vàng sáng, chiếc áo sơ mi tươm tất đóng thùng vào chiếc váy ngắn vậy mà chiếc cà vạt thì lại méo mó lên còn không kể đến vành tai và môi dưới của cô có bấm vài khuyên khiến cho cô tiêu soái hơn họ gấp ngàn lần.

" Đấy đấy, mày nhìn đi, chắc là lại đang nhìn người yêu của nó xem đã vào trường chưa ấy mà. Bộ dạng này là nhìn hoài không thấy người đâu mà lo lắng đầy mặt kìa " - Như Quỳnh trêu chọc nàng cùng với bọn con trai xung quanh.

" Vi Vi có người yêu rồi sao ? Tao còn định.... " - Một bạn nam bên cạnh cất tiếng nói khiến cả đám nhốn nhào cả lên.

" Ầy ầy, Vi Vi nhà tao tuy còn chưa có bạn tình chính thức nhưng cũng là có người trong lòng rồi ! Mày tuy đẹp trai nhưng không bì nổi đâu ! " - Như Quỳnh nói câu trước vẫn chưa kịp gieo cho cậu bạn một chút hi vọng thì câu sau đã tạt cả thao nước lạnh vào cậu, hi vọng
của chàng trai đành ngủm mất.

" Gì mà người yêu cả bạn tình ? Mày đừng nói linh tinh nha ! " - Khả Vi tuy mắt luôn nhìn xuống bãi giữ xe nhưng không thể không nghe thấy bọn tiểu quỷ bên cạnh nói gì.

" Gì chứ, tao nói đúng mà ! Còn la tao. " - Vẻ mặt Quỳnh xụ xuống như mèo con bị chủ nhân hất bỏ liền la lên " Tao méc tiểu Liên Liên của tao cho coi !!! "

Vẫn không nghe thấy tiếng quan tâm hay đoái hoài gì của Khả Vi.

1p, 3p, 5p, rồi Khả Vi cũng có biểu hiện trên mặt, tưởng rằng bạn sợ lời nói hăm doạ của mình, Như Quỳnh ngước mặt lên bắt chéo chân chờ đợi sự ' quỳ rạp ' xuống xin lỗi của Khả Vi. Nàng nhảy xuống bục cửa sổ, chạy lại phía bàn mình ngồi lấy ra một hộp bento còn đang nóng hổi, chạy đến chổ Như Quỳnh nói " Chị Mi đến rồ, tao đi tí nhen ! " nói rồi mở bật cửa chạy đi để lại Quỳnh Quỳnh cứng đờ như tượng.

" Ừ đúng rồi, mày tưởng ai cũng sợ chị ấy như mày sao ? " - Như Quỳnh tự biết thân biết phận kéo lê bước về phía chổ ngồi.
_____________________
" Chết rồi chết rồi, trễ mất rồi !!! " - Hạ Mi vội vàng tháo mũ bảo hiểm để lên xe, quay người chạy nhanh lên cầu thang liền thấy bóng dáng Khả Vi chạy xuống.

" Vi Vi, chị đến rồi này ! " - tuy đang gấp nhưng nhìn thấy nàng khiến cho cô ngăn mình thu lại bộ dạng lượm thượm, cười tươi với nàng.

" Không cần chạy gấp đâu ạ, giáo viên tiết đầu của chị có việc bận nên chị được nghỉ 2 tiết của cô ấy ! " - Khả Vi nhìn thấy trán lấm tấm mồ hôi của Hạ Mi liền nói trấn an cô lại.

" Phù, may quá vậy là được nghỉ đến 10h30 luôn rồi ! " Hạ Mi lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, lập tức bụng cô lại kêu lên ' ọt ọt ' vì lúc sáng chưa kịp ăn.

" Chị chưa ăn sáng sao ạ ? "

" Hmm.. Đi vội quá nên chị chưa ăn " - Hạ Mi lấy tay xoa xoa bụng đói meo của mình, vô thức bĩu môi làm nũng với nàng.

Cánh tay Khả Vi từ phía sau lưng đưa lên trước mặt cô.

" Em có làm bento cho chị đấy, muốn ăn thử không ? " - Khả Vi lè lưỡi một cái liền làm cho nhịp tim dần hồi phục vì chạy của Hạ Mi bây giờ lại đập mạnh hơn. Nàng nắm tay cô kéo lên sân thượng của trường đại học. Mở nắp hộp chiếc bento đã nguội đi phầm nào đưa cho Hạ Mi.

Nhìn thấy hộp cơm do bạn nhỏ mà mình yêu thích làm cho, Hạ Mi ăn lấy ăn để, vừa khen ngon vừa mở miệng cười tươi với nàng, đối với Khả Vi vậy cũng như một niềm vui lớn. Ăn đến một vài miếng cuối cùng Hạ Mi mới sực nhớ đến một chuyện quan trọng liền nhai hết đống thức ăn trong miệng mình, chỉnh chu lại sạch sẽ quay sang nhìn nàng.

" Bạn nhỏ, cuối tuần này em rảnh không ? "

" Cuối tuần ạ ? Hmm vâng em không có dự định gì, có chuyện gì sao ? "

" Là.. Cuối tuần này là sinh nhật chị, em có thể đến dự không ? "

" Sinh nhật chị á ? Cuối tuần... vậy là còn có 3 ngày, sao em chọn quà kịp đây !! "

" Chỉ cần có em tham dự là được rồi, quà cáp gì thì chị không cần đâu, hay em gói em lại mang đến tặng chị là được ! " - Hạ Mi vừa nói vừa trêu chọc cô.

" Đồ kì cục, nói vậy mà được sao, được a, em đây tặng hết cho chị ! "

" Là do em nói oh !!! " - cô vòng tay qua ôm nàng kèm theo đó chọt vào eo nàng vài cái khiến cả người nàng bật hết cả lên, cả hai cứ như vậy mà đùa giỡn đến khi cả người cô đè lên người nàng, đôi mắt hai người nhìn chằm chằm lấy nhau.

" Vậy cuối tuần này em đến chứ ? "

" Vâng, em sẽ đến ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro