5. Tiếp cận chị
Cả hai cùng nhau nói rất nhiều chuyện, cảm nhận đã bắt trúng đài của đối phương, hai người nói luyên thuyên không ngừng về tất cả những gì mà hai người từng chứng kiến, biết đến hoặc cả không vừa ý.
Hạ Mi nói nàng nghe về trường đại học của cả hai đang học có gì, sắp diễn ra sự kiện gì, khi còn là sinh viên năm 1 thì cô làm gì, học như thế nào ? Tất cả đều nói cho Khả Vi nghe hết. Khả Vi rất vui, nói chuyện cũng không còn ấp úng nữa.
" Khả Vi, lúc nãy chị có mở lý lịch của em ra coi, chị thấy em rất giỏi nha, 12 năm học sinh giỏi cơ đấy ! " - Hạ Mi nói xong kèm theo động tác xoa đầu nàng.
Khả Vi lúc này lòng như mở trẩy hội, chỉ một hành vi nhỏ vậy thôi cũng đủ cho nàng cười vui cả ngày.
" Vâng ạ, em muốn cố hết sức cho bố mẹ tự hào về em hơn."
- Khả Vi được khen, còn được cử chỉ dịu dàng từ chị, da mặt mỏng của cô lại đỏ hết cả lên.
Hạ Mi thấy vậy bất giác cười nhẹ, tự nghĩ trong đầu cô gái bên cạnh thật thú vị, lại khá đáng yêu.
Trong một quán cà phê, ngay trước quán có hai cô gái đang ngồi trò chuyện mà không để tâm quan sát xung quanh, hai nàng đâu biết người qua đường hay người trong quán đều hướng ánh mắt thu hết hình ảnh của hai người vào trong con ngươi của họ. Khả Vi cũng rất xinh đẹp, cấp 3 cô còn được chọn làm hoa khôi trường nên khi ngồi kế một mỹ nhân tựa như hoa - Hạ Mi, được vô số ánh mắt hướng đến cũng dễ hiểu.
Ngoài trời ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hơn, rọi một vài tia nắng vào phía trong ngay chổ nàng ngồi. Vài tia nắng chiếu rọi lên mái tóc dài hơn vai một chút, phần đuôi còn uốn cong nhẹ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên của nàng đã sáng màu bây giờ lại còn sáng hơn. Cảm thấy phần tóc mình đột nhiên nóng lên vì nắng, xoay mặt lại nàng liền bị tia nắng chiếu thẳng vào mắt bất giác nhăn mặt lại theo phản xạ, lấy tay dụi dụi mắt. Hạ Mi thấy vậy liền lấy tay mình che phần ánh nắng phía nàng đi, Khả Vi ngẩng đầu lên, khuông mặt hiện tại của hai người rất gần nhau, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào đối phương, nàng tự thầm nghĩ trong đầu chỉ cần vươn người cao hơn một tí là có thể chạm lấy đôi môi đỏ hồng xinh đẹp kia rồi. Khả Vi chỉ vừa mới nghĩ thôi nhưng còn ngại ngùng không dám làm thì bất chợt nàng cảm giác được có thứ rất mềm chạm lên môi mình.
* Là môi... môi chị ấy ! Chị ấy hôn mình sao ? LÀ HÔN MÌNH ! *
Đôi môi mềm mại của Hạ Mi chạm lên môi nàng, là một cái hôn phớt qua nhẹ nhàng đủ để cô nếm được mùi vị sinh tố dâu vẫn còn đọng lại trên môi nàng rồi dứt ra.
Khả Vi vẫn còn bỡ ngỡ, lấy tay chạm lên môi mình rồi cứng đờ ngồi nhìn chị ấy. Hạ Mi vẫn bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra nhìn nàng nói. " Chỉ là chị muốn nếm thử mùi vị sinh tố dâu như thế nào thôi, hmm trễ rồi chúng ta về nhé ! "
Nói rồi cô cầm chìa khoá xe bước ra ngoài đẩy xe để lại Khả Vi bên trong vẫn còn chưa bình tĩnh lại, nhịp đập hỗn loạn, mặt bắt đầu đỏ.
" Vi Vi, mau lên, chị đưa em về ! " - Hạ Mi từ bên ngoài nói vọng vào chổ Khả Vi ngồi khiến nàng giật mình ra khỏi cơn mơ đứng dậy.
" Dạ... dạ em ra đây "
* gì cơ chứ, chị ấy gọi mình là Vi Vi sao ? Hết hôn mình lại gọi thân mật như vậy, là muốn mình bị mật ngọt của chị ấy dìm cho chết hay sao ! * - nàng vừa bước ra xe vừa lẩm bẩm trong đầu .
Hạ Mi lại xoè tay ra trước mặt nàng, giúp nàng ngồi lên xe, vòng tay nàng ôm eo cô rồi cho xe chạy đi. Cho xe chạy một lát, Hạ Mi buông tay lái bên trái ra đặt lên ngực mình, cứ được ba lần như vậy. Khả Vi lên tiếng lo lắng.
" Chị làm sao vậy ạ ? Có vấn đề gì không ? Chị đau ở đâu sao ? "
" À không đâu, chị không sao, em yên tâm oh ! "
* Chết tiệt, sao càng lúc lại càng đập mạnh như vậy, bình thường lại đi, haizzz là do mày hết ! *
____________________
" Bye chị, em vào nhà đây ạ, à chị Mi này, cho em số điện thoại được không ạ ? Có gì ở trường không hiểu em sẽ gọi để hỏi ạ.. ! " - Khả Vi đưa chiếc điện thoại của mình trước mặt cô.
" Được chứ ! " - bấm bấm vài con số trong điện thoại rồi gọi, phía điện thoại của cô reo lên, cô bấm tắt rồi đưa lại điện thoại cho Khả Vi. " Em vào nhà đi ! "
" Không ạ, nhìn chị đi rồi em mới vào ạ ! " - Khả Vi mỉm cười nói.
" Được, vậy chị đi đây ! "
Nói xong cô rồ ga đi, đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, Khả Vi mới đi ra khỏi khu nhà hạng B đó, đi ra khỏi hàng rào đi thêm 100m là có khu nhà hạng A cô bước vào ngôi nhà to nhất, sang nhất, tháo đôi giày cao gót thay vào đó là đi đôi dép bông vào nhà.
" Con chào vú, ba mẹ và chị đâu rồi ạ ? " - Khả Vi hỏi.
" Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư cùng với phu nhân đi thăm cô An Di rồi, còn lão gia đã đến công ty. " - Bà vú từ nhà bếp nghe tiếng mở cửa liền đi lên.
" Vâng ạ, à mà con đã nói với vú rồi, lúc không có ai chỉ cần gọi con là Vi Vi được rồi, không cần màu mè nhị tiểu thư, đại tiểu thư đâu ! " - Khả Vi vừa mới nói đến tên mình ' Vi Vi ' là lại nhớ đến con người kia lúc nãy lần đầu gọi tên mình, còn cả nụ hôn kia nữa, nàng ôm mặt mình " Con lên phòng đây, con không ăn cơm đâu nên vú đừng lên gọi con, con ngủ một lát. " - nói xong nàng chạy vội lên phòng.
Bỏ chiếc cặp nhỏ và điện thoại xuống bàn, tháo những trang sức mà nàng đeo đơn giản trên người, chọn một bộ đồ ở nhà với chất vải mát mẻ, nàng chạy vào nhà tắm không quên cầm theo chiếc điện thoại, mở một bài nhạc nàng yêu thích, ngăm mình vào dòng nước một hồi, hàng loạt hình ảnh dịu dàng khi nãy của Hạ Mi bỗng hiện lên trong đầu nàng lại bắt đầu thấy ngượng, ụp thẳng mặt mình xuống dòng nước....
_____________________
" Awwwwwwww, Du Hạ Mi mày mới vừa làm gì con gái người ta thế kia !!!! Vuốt tóc, nắm tay, còn hôn nữa. Mày trở nên không thể kiểm soát trước mặt người khác như vậy từ khi nào ??? " - Du Hạ Mi cũng vừa bước vào nhà tắm thì mọi hành động của mình khi nãy hiện lên, đứng trước gương mà tự chửi rủa mình.
Cô lột bỏ lớp áo khoác da bên ngoài và chiếc áo thun trắng, chiếc quần jean cũng từ từ được cởi bỏ. Chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen, cô bắt đầu búi tóc mình cao lên, chỉ thẳng vào gương tiếp tục ' Part 2 chửi bản thân ' .
" Vô sỉ, Hạ Mi ơi Hạ Mi, mày lỡ làm con gái nhà người ta sợ quá chạy mất thì phải làm sao ? Biết là bản thân thích người ta ngay từ đầu gặp mặt rồi thì càng phải kiềm chế chứ, chứ đâu ra mà hết nắm tay lại hôn người ta thế kia, ôi trời người ta mà sợ chạy mất thì biết tính làm sao " - Bước vào bồn tắm ngăm mình, ôm mặt trong khổ sở, bỗng có tiếng tin nhắn ' ting ' lên một cái, cô vội chụp lấy điện thoại khi nãy bỏ trên bàn kế bồn tắm, dòng tin nhắn hiển thị lên một cái tên và vài icon.
" Bạn Nhỏ đáng yêu ❤️🙆🏻
- Chị Mi, mai mình có thể vẫn tiếp tục đi chơi như hôm nay không ? "
" Được được chứ ! Vậy mai lúc tan học nhé ! "
" Vâng ạ ! "
Hạ Mi vẫy vùng trong bồn tắm, tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn lên.
_____________________
Bên đây, Khả Vi vừa buông điện thoại có dòng tin nhắn vừa gửi cho một người lưu tên trong danh bạ
' Bảo Bối ❤️ ' trên giường, tay cầm lên chiếc khăn tay có thêu bốn chữ ' Bảo Bối Hạ Mi ' ôm vào lòng thủ thỉ.
" Bảo Bối, em gặp lại được chị rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro