4. Say mê chị - gặp lại nhau
Trở về hiện tại, sau khi cùng trò chuyện với ba mẹ ở phòng ăn, Khả Vi cùng ba lên phòng khách nói một vài chuyện mà nàng luôn nghĩ đến từ lúc đi ăn cùng với đám bạn học kia.
" Ba, mấy hôm trước con có ghé nhà nghe được ba bàn hợp đồng rất quan trọng với đối tác phải không ạ ? Là... là tên gì đó... là Du Tổng phải không ạ ? " - Khả Vi lục lọi hết phần kí ức mơ hồ trong não cá vàng của mình mà hỏi ông.
" Ừ phải, bản hợp đồng này khá lớn là do bên Du Tổng đề nghị hợp tác, ba cũng đang cân nhắc là có nên hợp tác không ! " - Ông nhìn Khả Vi, ôn nhu từ tốn trả lời.
" Ba, Ba đồng ý đi ạ, con tin chắc hợp tác với bên đó rất tốt sau này chắc chắn sẽ hợp tác cùng nhau lâu dài. " - Khả Vi phấn khích thúc đẩy ông.
" Con là được bên đó cho cái gì rồi mà nói giúp họ như vậy ? Hay là... con để ý anh chàng nào rồi ? Du tổng đó có tận 3 cô vợ danh chính ngôn thuận hảo hảo đưa vào nhà, con là để ý con của vợ cả, vợ hai hay vợ ba đây, haha ? "
- Ông lại chọc ghẹo đứa con gái da mặt cực mỏng này, mới nói nhiêu đó thôi mặt Khả Vi đã đỏ lên đến tận mang tai.
" Không có mà ba, người ta chỉ là nghĩ đến lợi ích cho công ty thôi, ba lại nghĩ con có tư đồ riêng. " - thật ra nói ra những câu này, Khả Vi tự chột dạ, quả thật nàng có tư đồ riêng.
Nàng muốn nếu có thể giúp được người trong lòng nàng, hoặc ít nhất có thể giúp được gia đình cô thì nàng đã rất mãn nguyện.
' Du Hạ Mi, quả thật Vi Vi thương chị rất nhiều rồi, ngày qua ngày cảm xúc em chỉ tăng, một chút cũng không giảm ! '
_____________________
" Được được, vậy nghe theo ý con, ta ký hợp đồng vậy ! Coi như bản hợp đồng tiên của công ty ba và Du Tổng là do con mang về a, sau này có lợi nhuận đều chia cho con a ! " - ông yêu chiều nàng.
" Hoan hô ba ba " - nàng ôm ông một cái, tự nghĩ trong lòng chúc mừng bản thân lần thứ nhất giúp được cho chị.
" Sắp tới con định vào trường đại học nào đây ? Ba giúp con chọn trường nhé ! "
" Không ạ, con chọn rồi. Là Đại Học BK "
" Đại Học BK.... ừ là trường tốt đó, con đăng ký muốn chuyên sâu về ngành nào chưa ? "
" Con định học Marketing định sau này sẽ giúp ba phụ một tay ở công ty nhưng con lại không hợp với những công việc phức tạp căng não như vậy nên con đăng ký học về ngành Y - Điều dưỡng rồi ạ " - Khả Vi từ tốn nói
Mẹ nàng từ nhà bếp đi vào cũng bắt nhịp vào cuộc trò chuyện của hai cha con.
" Được đó anh, lúc trước em cũng rất thích làm điều dưỡng nhưng lại sợ máu bây giờ Vi Vi nhà ta có thể quyết định như vậy, anh cho nó học thử đi a! " - Đặt dĩa trái cây lên bàn, ngồi kế người đàn ông của mình, bà đưa cho ông một miếng táo rồi mỉm cười dịu dàng.
" Hừm, chỉ cần con thích, sao ta cũng chấp nhận. "
____________________
Ngày đầu tiên được hưởng thụ cảm giác làm sinh viên đại học mà lại là học chung trường với chị ấy, Khả Vi thấy khoảng cách của mình với người trong lòng chỉ còn là thời gian nhỏ.
Dạo quanh một vòng trong trường,
cô thấy một bóng dáng khá quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây. Cô gái với mái tóc dài ngang lưng có màu vàng khá sáng, vành tai có bấm hai lỗ vẫn còn đỏ, một tay đang bứt cỏ ngay cạnh chổ ngồi, một tay đang cầm điện thoại đưa lên tai, miệng vẫn còn luyên thuyên xin lỗi người bên trong.
" Chị Liên, chị đừng giận em a ! Xin lỗi, sau này em sẽ không có chở dùm bất cứ cô gái nào về nữa. Em thương mình chị, chị biết mà oh, không thì... người ta đâu có... giao luôn lần đầu của mình cho chị oh ! " - Cô gái vừa nói vừa ngại ngùng, tốc độ bứt cỏ cũng nhanh hơn.
* Đó cũng là lần đầu của chị mà ! Đồ xấu xa, là do em quyến rũ chị, ăn hiếp chị, mới lần thứ 3 gặp nhau em đã lập tức đè chị xuống vậy mà bây giờ còn đổ thừa, em cũng biết nói thật đó ! * - Người bên trong điện thoại nói to đến mức vang ra đến tận bên ngoài, chắc có lẽ rất tức giận.
Khả Vi đi đến trước mặt cô gái đó
" Như Quỳnh mày lại chọc chị ấy nổi giận nữa sao ? "
Đưa tay lên miệng mình hàm ý bảo Khả Vi im lặng một chút -
" Xin lỗi, là do em hư, tối nay em ghé phòng chị đền bù cho chị sau oh, bây giờ em phải vào trường rồi ! Tạm biệt ! "
- Như Quỳnh cúp thẳng điện thoại mà không cần nghe người bên trong trả lời, chắc nhận thức được tối nay sẽ có một trận phong ba bão táp ập lên đầu mình nên cô khẽ rùng mình.
" Vi Vi, mày thật lâu đó, tao ngồi đợi muốn mòn mông, may mắn được học chung mà mày để tao chờ vậy đó hả ! " - Giọng Như Quỳnh giận dỗi.
" Gì chứ, là mày đến sớm quá thôi, đừng có bị người yêu la rồi quay sang ăn hiếp tao, không đáng mặt ' lão công ' của người ta đâu nha ! " - Khả Vi trêu chọc.
" Hứ, không nói nữa vào trong thôi. " - Quỳnh kéo tay nàng vào sân bên trong trường đại học.
____________
" Lời đầu tiên cho phép tôi - Du Hạ Mi sinh viên năm 2 của trường cũng là người dẫn chương trình buổi lễ khai giảng hôm nay, xin được gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể sinh viên trong trường lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất! ............... "
Từng từ từng chữ của người con gái đứng trên sân khấu đó truyền đến thính giác của Khả Vi. Giọng nói không quá trầm cũng không quá cao, làm cho nàng nhớ ngay đến ngày đầu tiên nghe được giọng nói ấy. Từng hình ảnh, cử chỉ của cô nằm gọn trong ánh mắt của nàng không sót một khoảng khắc nào, nàng nhìn cô từ đầu buổi khai giảng đến lúc kết thúc, cảm giác của Khả Vi lúc này rất khó nói. Nàng cảm thấy nhớ cô vô cùng, chỉ sợ không nhìn cô thì cô sẽ lập tức biến mất khiến nàng không thể nào nhìn thấy nữa. Trong khi nàng vẫn còn đứng ngây người nhìn cô từ từ đi vào trong còn mọi người xung quanh đã lần lượt rời đi, Như Quỳnh đã kéo nàng đi vào phía trong luôn, chưa kịp định hình nàng lại thấy bóng dáng cô ngay trước mắt mình, quá ngạc nhiên nàng lại đứng ngây ra đó nhìn cô không chút đọng tĩnh.
" Chào chị, em là Như Quỳnh, mấy tháng trước chị có về lại trường cấp 3, đã gặp bạn em - Khả Vi, chị nhớ chứ ? " - Như Quỳnh thấy bạn mình ngây ra đó nên đã bắt lời dùm.
" À chị nhớ, bạn nhỏ đáng yêu, em sao mà cứ nhìn chị như vậy chứ ? Lâu không gặp chị lạ lắm sao ? Haha ? " - Hạ Mi bước lại gần nàng hỏi, mỗi vẫn giữ nụ toả sáng như lần đầu gặp.
Khả Vi cảm nhận được cô ấy tới gần, mặt bỗng nhiên hoá đỏ, miệnh cứ ấp úng.
" Chào... chào chị. Em là .... Khả Vi ạ, chị.... chị lát nữa có thể.. cùng em ra quán.. ngồi tí được không ạ ? Em .. muốn.. kết bạn với .. chị " - khó khăn lắm mới nói hết câu, nhận ra sự ngu ngốc của bản thân Khả Vi chỉ muốn độn thổ.
" Được thôi, bạn nhỏ em đợi chị một lát, chị thu xếp xong sẽ cùng hai em đi " - Hạ Mi vui vẻ vì lời mời.
" Không đâu ạ, em có hẹn với bạn rồi, lát hai người cứ đi với nhau đi ạ, em xin phép " - Đá mắt với Khả Vi, cúi đầu xuống chào đàn chị xong Như Quỳnh bỏ chạy mất hút, thoáng chốc đã không thấy người đâu.
Khả Vi được Hạ Mi đưa lại một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, cô lại loay hoay dọn dẹp một hồi cùng các bạn khác, 15p sau khi cô quay trở lại chổ Khả Vi ngồi thì mồ hôi trên người cũng đã nhễ nhại, Khả Vi ngước mặt lên thấy vậy liền lấy chiếc khăn tay bất di bất dịch không bao giờ rời khỏi mình nửa bước kể từ hôm định mệnh ấy ra đưa lên lau mồ hôi trên trán cô, khung cảnh của buổi bế giảng đó dần hiện ra trong đầu hai người.
Mặt hai người bắt đầu vô thức mà ửng đỏ.
" Đi thôi, em có đi xe không ? Hay chị chở em ra quán nhé, à đợi chị thay đồ đã, một lát thôi. " - Hạ Mi gạt qua cảm giác ngại ngùng nói vài câu.
" Không ạ, nãy là em đi xe bus tới " - Khả Vi nói dối, nàng không muốn nói ra rằng mình có hẳn tài xế riêng đưa đón mỗi khi nàng gọi. Một phần là muốn ở bên chị gần hơn, một phần cũng chưa định nói ra thân thế tiểu thư của mình.
Nàng đứng cạnh xe cô, một chiếc môtô phân khối, nàng không nghĩ cô gái thanh tao lúc trước mà nàng gặp lại thích đi một chiếc xe nam tính thế này. Cô bước ra với mái tóc dài bay lất phất trong gió chứ không búi cao lên, quần jean dài rách kiểu một vài chổ, chiếc áo thun trắng đơn giản kèm theo áo khoác da làm cô trở nên cool ngầu hơn bao giờ hết.
" Chúng ta đi chứ ? " - Hạ Mĩ bước đến gần, leo lên xe.
" Vâng ạ " - Khả Vi đáp.
Hạ Mi xoè lòng bàn tay mình ra trước mặt nàng.
" Em đặt tay lên đây rồi bước chân lên cái miếng phía dưới nhé, xe hơi cao chắc hơi khó để ngồi lên. "
Khả Vi đưa tay nàng đặt lên tay chị ấy, vui vẻ mà yên vị ngồi trên chiếc xe bỗng Hạ Mi vòng tay ra sau kéo tay Khả Vi, để nàng ôm eo mình
" Em ôm chị chắc vào nhé, không sẽ bị té đấy ! "
Khả Vi ngại ngùng gật nhẹ đầu, cả hai cùng nhau vào một quán giải khát gần trường. Cầm menu trên tay, hai người gọi một trà đào một sinh tố dâu rồi vui vẻ mà trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro