3. Em
Nhắc đến gia thế của Khả Vi thì chính là gia đình Nguyên Gia do Nguyên Tổng - Nguyên Khải Hà làm trụ cột. Ba cô là một doanh nhân có tiếng, lúc còn là một thiếu niên ông đã từ hai bàn tay trắng mà tạo dựng sự nghiệp, làm nên một công ty lớn do chính mình làm chủ, sau đó ông gặp mẹ nàng - Kiều Y, một cô gái bình thường mà lại toả sáng hơn bất kì cô gái danh môn vọng tộc nào mà ông từng gặp qua. Hai người yêu và lấy nhau, cùng nhau xây dựng công ty lớn hơn và có sức ảnh hưởng hơn nữa. Không như những người đàn ông giàu có khác, Khải Hà nhất mực yêu thương mỗi một Kiều Y làm cho Khải Vi mỗi lần nhìn vào họ, lại rất ngượng mộ, nàng mong ước sau này một nửa còn lại của nàng có thể giống như ba mình. Trọn đời trọn kiếp chỉ có mỗi một hình bóng của mẹ nàng.
Từ nhỏ nàng được sống trong giàu có, không thiếu bất cứ thứ gì từ vật chất lẫn tình thương gia đình. Nàng có ba mẹ, có chị hai, có cả bà vú nhưng tình bạn thật sự vẫn là thứ nàng không có ngay từ nhỏ.
Cấp 1, bọn trẻ vây quanh nàng chỉ vì nàng mặc những bộ váy đẹp như công chúa, mang những đôi giày thêu hoa còn có cả tài xế đưa đón trong chiếc xe hơi lớn. Thứ nàng cảm nhận được là họ chỉ để ý những thứ nàng có chứ không phải là con người nàng.
Cấp 2, bọn trẻ lại bắt đầu theo nịnh nọt nàng như kiến thấy mồi vì nhận thức được gia đình nàng có sức ảnh hưởng có thể giúp cho lợi ích của họ. Còn không thì ganh ghét nàng vì họ không thể sánh bằng nàng khiến cho nàng một bên nghe những lời dư thừa sặc mùi giả tạo, một bên phải chịu biết bao ánh mắt đáng sợ như muốn ăn sống nàng.
Nhiều lúc Khả Vi còn có suy nghĩ là nếu như nàng không giàu có thì mọi thứ như thế nào ?
Vì vậy nàng quyết định cấp 3 sẽ là nơi không có Nhị Tiểu Thư - Nguyên Khải Vi nữa, chỉ có Nguyên Khải Vi một cô gái bình thường như bao cô gái khác thôi.
Nàng bàn bạc với ba mẹ rằng mình muốn một cuộc sống độc lập và bình thường như bao cô gái 16 tuổi khác, được gia đình chấp thuận cô bắt đầu chọn một trường cấp 3 bình thường, đăng ký vào ở trong ký túc xá, chuẩn bị những dụng cụ học tập không quá bắt mắt như lúc trước, đi shopping mua những bộ quần áo hạng trung rồi bắt đầu nhập học.
Ngày đầu bước chân vào một môi trường mới, Khả Vi thấy vô cùng phấn khích, nàng đi khắp nơi trong khuôn viên trường, bắt gặp những ánh mắt vô cùng thiện cảm nhìn mình chứ không như những ánh mắt hám lợi hay ganh ghét lúc trước nàng lại càng vui mừng hơn.
Kéo vali vào trong ký túc xá, nàng nhận chìa khoá phòng, trên chiếc chìa khoá có ghi số phòng ' 627 '
Bước lên từng bậc thang, nhìn một loạt cửa phòng vẫn không thấy số phòng mình.
" Vẫn không phải, phòng 627 nằm ở đâu đây ? Đi tới tận 4 tầng lầu rồi, mệt chết được " - Khả Vi cảm giác đôi chân đã rất mỏi rồi, vì thang máy trường đột nhiên bị hư nên cô ở được trên tầng 4 này đều là do tự thân vận động đi bộ lên.
Khả Vi xoay người lại đi tiếp vì trước mắt đã là ngõ cụt rồi thì vô tình đụng trúng người phía sau.
Đồ đạc của cả hai đều rơi xuống đất.
" Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý ! " - Khả Vi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại và chìa khoá phòng của cô ấy xong thì đứng lên, đối phương thì trước đó đã nhanh tay lụm dùm chìa khoá phòng cô dưới đất vì nó rớt ở gần ngay chân cô.
" A bạn cũng ở phòng 627 sao, mình cũng ở đó đấy ! "
- đối phương vui mừng mà đưa lại chìa khoá phòng cho nàng.
Nhìn lại chìa khoá của cô gái thanh tú trước mặt mình, quả thật cũng ghi số phòng 627. Vừa trao đổi lại vật dụng cho nhau Khả Vi cũng vui mừng đáp lại.
" Thật trùng hợp, mình tên Khả Vi bạn tên gì vậy ? "
" Mình tên Lan Anh, bạn như vậy ở đây là không tìm thấy phòng sao ? " - Lan Anh hỏi.
" Phải đó mình đã đi tìm rất lâu rồi, gặp bạn ở đây thật may mắn. "
" Mình vào phòng rồi, muốn ra đây đi vệ sinh. Hai bạn cùng phòng còn lại cũng đã có mặt ở trong phòng rồi đó. Đưa vali đây mình kéo cho, trông bạn mệt thật rồi, haha." - Lan Anh thân thiện mà giỡn với người bên cạnh, ấn tượng đầu tiên gặp mặt khá thú vị.
Vào phòng gặp mặt được hai cô gái còn lại Khả Vi mở to mắt ra mà nhìn, Lan Anh khi nãy mà nàng gặp đã thấy rất xinh đẹp rồi, bây giờ vào phòng còn gặp thêm hai mỹ nhân nữa, nhan sắc của ba người quả thật không ai thua kém ai. Vừa đang suy nghĩ với niềm vui được chung sống với những người thân thiện lại xinh đẹp bỗng Khả Vi cảm giác được Lan Anh kéo tay nàng và vali đến bên một chiếc giường.
" Như Ý, Như Quỳnh đây là Khả Vi, bạn cùng phòng còn lại của tụi mình đó. " - Lan Anh mỉm cười nói.
" Chào mọi người, mong được chiếu cố. " - Khả Vi ngại ngùng nói.
" Tiểu mỹ nhân, trông cậu rất xinh đẹp a~ " - Như Quỳnh vốn là một tên công háo sắc, thấy con cừu non bên cạnh liền muốn trêu ghẹo một chút.
" Này này, mày mà làm con người ta sợ đi đó nha, còn mê gái nữa tao méc tiểu thụ hung dữ của mày bây giờ đó." - Như Ý bên cạnh bảo vệ cho nàng.
" Gì chứ, tiểu thụ nào ? " - Như Quỳnh liền quay đi phủ nhận.
" Được a, vậy tao gọi cho chị Liên ' tiểu thụ ' của mày vậy. Hỏi thử xem tiểu thụ của mày là ai. " - Như Ý lấy điện thoại từ trên bàn.
" Thôi đừng, tao van mày, tao chỉ chọc người ta có một tí thôi, mày đừng đốt nhà tao, chị ấy thật sự rất dữ a! "
- Như Quỳnh khẩn khoảng mà cầu xin người bạn cùng phòng cũng như ' thanh mai trúc mã ' từ nhỏ của mình.
" ' Tiểu Thụ ' là gì vậy ? " - Khả Vi thắc mắc hỏi Lan Anh.
" À đó chỉ là cách gọi người yêu của Quỳnh thôi, Quỳnh là một tổng công, nó thích con gái, chị Liên mà hai đứa nó nói nãy giờ là người yêu của Quỳnh, thật ra thì mình cũng thích con gái đấy hmm như vậy có làm cho Vi thấy khó chịu không ? " - Lan Anh hỏi, vẻ mặt như muốn coi rõ biểu hiện của nàng.
Hai con người đang đùa giỡn nãy giờ kia nghe vậy cũng dừng lại coi biểu hiện của nàng.
Khả Vi lắc đầu lia lịa nói
" Không đâu, mình không cảm thấy khó chịu hay sao cả ! Vì chị hai mình, chị ấy cũng thích con gái. "
Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, có thể sống cùng phòng với nhau mà không ganh ghét nhau quả thật sẽ vui hơn.
Sau đó cả bọn cùng nhau làm thân hơn với nàng, giúp nàng dọn dẹp quần áo, việc nàng là một tiểu thư cũng được nàng dấu kín. Chuỗi ngày 3 năm cấp 3 trải qua nhẹ nhàng như bao thiếu nữ khác khiến nàng cảm thấy rất vui.
Rồi ngày định mệnh đó cũng đến, ngày trái tim của nàng không còn thuộc về nàng nữa. Rõ ràng là thứ ngự trị ngay lồng ngực mình lại vì người khác mà đập mạnh hơn, vì người khác mà thay đổi. Ngay từ giây phút đó, cuộc đời nàng như được sang trang mới, một trang sách màu hồng hạnh phúc ?
_____________________
Chị, người con gái duy nhất trong lòng em. Em có thể suy nghĩ đến chị mà cười một buổi sáng, có thể nghĩ đến những ngày mình ngồi kế nhau học, có thể nghĩ ra em bên cạnh chị chăm sóc chị như người bạn như thế nào. Có những lúc em để tâm trí mình bay xa hơn, em mơ về những ngày được bên chị, về lúc em may mắn có được chị, về lúc đôi ta nắm tay nhau đi dạo cả tối.
Kỳ lạ thật, rõ ràng chị có gì lại thu hút em ngay ngày đầu gặp mặt thế ?
Vì chị xinh như một thiên thần, giữa một sân trường rộng thật rộng lại vô tình lọt vào tầm ngắm của em ?
Vì chị nhỏ nhắn, mang lại cảm giác ngay cả một con tiểu thụ đang ao ước được chị yêu thương lại mơ tưởng về ngày tận tay mình bảo bọc chị ?
Phải, tất cả đều đúng. Em ngay lần đầu gặp đã yêu hết mọi thứ từ chị.
Nếu nói về hình mẫu của em ? Chị thật sự một chút cũng không giống. Em từng tưởng tượng ngày em thương một cô gái tóc dài, mạnh mẽ, kiêu ngạo, lạnh lùng, bá đạo. Vậy mà chị lại đi ngược với mọi điều. Hmm trừ mái tóc. Mái tóc chị vừa dài lại vừa mượt vừa thơm. Và dĩ nhiên đã thích chị lại càng ' mê ' chị hơn.
Thế đấy mà em lại cứ thích chị.
Vâng, ' tiểu thụ ' của em. Em vẫn cứ mãi thích chị như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro