1. Lần đầu rung động
_ ngày .. tháng 8 năm 2016 _
Hôm nay tại một ngôi trường cấp 3 diễn ra một buổi bế giảng năm học, ngày hôm nay đặt biệt chỉ có riêng khối 12 tham gia buổi lễ này.
Tất cả học sinh đều có mặt đông đủ, họ cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất nhanh vì là học sinh cuối cấp nên cảm giác quyến luyến này thật sự rất rõ ràng khó tả.
Mọi người trao cho nhau cái ôm cuối cùng, trao cho nhau những món quà kỉ niệm, từng người từng người ký tên lên áo nhau, ghi thật nhiều lời chúc tốt đẹp lên đó, bọn nữ sinh mau nước mắt khóc oà hết cả lên mà ôm lấy nhau, trong đó có cả nàng - Nguyên Khả Vi - một cô gái khá yếu đuối.
Trong giấy phút tạm biệt cuối cùng nàng cùng đám bạn ngồi ôn kỉ niệm cũ khi cả đám vừa mới bước chân vào trường, cùng nhau học, cùng nhau quậy phá, cùng nhau ở chung phòng ở ký túc xá. Nói chuyện một hồi nàng cùng 3 người bạn dựa lưng vào một cây cổ thụ lớn, gió thổi nhè nhẹ đưa hương thơm quen thuộc của ngôi trường vào sâu khứu giác của mỗi người, chợt cô nhận ra một mùi hương rất lạ.
" Là hương hoa Linh Lan sao ? "
Mùi hương ấy làm Khả Vi ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm hương hoa mà mình thích nhất, lục lọi lại trong đầu rằng hình như gần đây trường đâu có loại hoa này, đứng dậy theo vô thức nàng nhìn ngắm xung quanh, lần theo dấu vết mùi hương liền nhìn thấy một cô gái bước ngang qua mình, cô gái với dáng người khá cao, thân hình chuẩn như người mẫu, tóc búi cao lên rơi vài cọng loã xuống khuông mặt tròn. Cô mặt một áo sơ mi trắng kèm theo chiếc váy đen ôm sát vòng 3, đôi giày cao gót kiểu thời thượng nhìn khá quyến rũ, bỗng mấy chốc tim của Khả Vi đập loạn nhịp liên hồi, hơi thở dồn dập, đôi mắt thì cứ dán vào người cô gái kia.
" Chắc là đàn chị Đại Học về thăm trường rồi " - Lan Anh lên tiếng.
" Chà, đàn chị ai ai cũng đẹp vậy sao, vậy thì tao cũng muốn vào trường Đại Học mà mỹ nhân ấy đang học a " - Như Quỳnh cũng lấy nhịp mà nói theo.
" Quỳnh này, tao khuyên mày đừng thấy sắc mà lại khinh bạn nhé, chúng tao bị mày bỏ rơi biết bao nhiêu lần ! " - Như Ý nói với giọng vừa giễu cợt bạn lại vừa xót cho bản thân bị hất hủi nhiều lần.
" Ừ ừ tao biết rồi, mỹ nhân đẹp như vậy cũng không tới lượt tao a! À mà Vi Vi mày làm gì nhìn theo người ta mãi thế ? Thích người ta rồi ? " - Như Quỳnh cùng đám bạn oà lên cười trêu chọc vì tận 18 năm thanh xuân rồi, trong lòng Khả Vi quả thật chưa xuất hiện một ai, cái tên gọi " Tảng Băng Tuyết " cũng do đó mà hình thành.
Trở lại trong suy nghĩ của Khả Vi, ngay lần ánh mắt đầu đã khiến cho trái tim nàng khựng lại một nhịp, nàng vội lục túi xách màu hồng nhạt của mình lấy ra cây bút mà nàng thích nhất ngay cả đám tiểu quỷ kia cũng chưa từng được chạm vào vội vàng chạy theo lưng cô gái xinh đẹp kia bỏ mặc lại đám bạn đang vẫn không hiểu chuyện gì.
" Chị ơi, chờ đã ! " - Khả Vi chạy hết tốc lực, nói xong nhìn thấy người kia quay gót lại mới dám dừng lại thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy.
" Em gọi chị sao, bạn nhỏ ? " - mỹ nhân đáp lại lời gọi đột ngột của Khả Vi
Khả Vi lấy cây bút đặt vào tay cô
- " Chị có thể ký tên vào áo em được không ạ ? "
Bất ngờ về lời mời của bạn nhỏ đứng trước mặt, cô gái khựng lại vài giây, mỉm cười nhẹ rồi đáp
" Được chứ, chị có thể ký vào đâu đây ? "
Khả Vi cười tươi chỉ chỉ vào bên ngực trái của mình : " Đây ạ ! "
Đặt bút ký tên xong ghi thêm vài dòng chữ nhỏ, trong đầu Khả Vi khi đó thật thắc mắc muốn lập tức cởi chiếc áo của mình ra để xem chị ấy ghi gì, ngước mặt lên nàng thấy chị đang lấy một chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi sách của chị ấy và đặt nó lên trán ướt đẫm của mình, nhẹ nhàng lau sơ qua một hồi
" Bạn nhỏ, em xem, mồ hôi của em đầy trán hết rồi này ! Em không cần chạy nhanh vậy đâu, đi từ từ gọi chị cũng được mà, chị cũng đâu đi nhanh lắm " - cô cười nhẹ nhìn vẻ mặt đang từ từ chuyển đỏ dần trước mặt mình lại cảm thấy bạn nhỏ này rất đáng yêu.
Cô đâu nào biết, bạn nhỏ đứng trước mặt mình sức lực hoàn toàn không phải là yếu, nhưng vì cô chạy vài bước liền cảm thấy toàn thân nóng rực, trái tim cứ thế đập loạn cả lên, khuôn mặt vì nụ cười của cô mà dần chuyển đỏ - " Tảng Băng Tuyết " 18 năm chưa từng được hơ qua bất kì ngọn lửa tình nào vậy mà giờ đây gần như tan rã hết.
Cô quay lưng bước đi sau khi để lại nụ cười nhẹ cùng chiếc khăn tay của mình ở lại với bạn nhỏ, đâu hề biết đã có người đứng lặng lại trên sân trường nhìn ngắm bóng dáng của mình bước đi, cũng không biết rằng chỉ vài phút ngắn ngủi giao tiếp, hình bóng của cô đã khắc sâu vào trong tâm trí lẫn trái tim chưa từng có ai bước vào...
Ngày bế giảng của mùa hè năm đó, đã có một người khẳng định rằng một nửa của mình... là cô.
___________________
Có người nói với tôi, tình yêu là một thứ gì đó rất ngọt ngào. Phải, quả thật nó rất ngọt ngào.
Và đối với họ, thứ ngọt ngào đó chỉ là cám dỗ bên ngoài, để khi họ lọt vào hố tình đó, bên trong nhất định chỉ còn là đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn.
Vì vậy, " tảng băng tuyết " trôi nổi 18 năm như tôi chưa từng để ai đến gần nhưng vào mùa hè năm đó, tôi mặc kệ những tiếng nói quấy nhiễu khác trong lòng tôi, đưa chị vào một cách nhẹ nhàng nhất. Đem tình yêu đối với chị thuần khiết nhất, mặc kệ ai nói nó chỉ đẹp lúc đầu cay đắng về sau, tôi cũng chấp nhận, chỉ cần có thể yêu chị, tôi nguyện để tâm tư tôi vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro