Câu chuyện thứ 2: Dâu tây và dưa chuột.
Gió mùa thu khẽ lướt qua mái tóc nâu socola mềm mượt, mang theo hương thơm nhẹ nhàng. Biện Bạch Hiền rướm người lên thành lan can tầng ba trước lớp học, tay cầm lá phong đỏ ngâm nga giai điệu dễ thương.
Cậu xoay người lại, nhắm một mắt nhìn qua chiếc lỗ nhỏ xíu trên lá phong đỏ, khuôn mặt Ngô Thế Huân cũng nhỏ xíu hiện qua chiếc lá. Biện Bạch Hiền mỉm cười ngọt ngào, híp mắt nhìn Ngô Thế Huân. Thế Huân bất giác ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt liền xuất hiện tia dịu dàng.
"Bạch Hiền, xuống đi kẻo té đó." Ngô Thế Huân ngồi ở bàn học sát cửa lớp, tay chống đầu nghiêng nhìn Bạch Hiền của cậu.
Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn lật đật leo xuống rồi chạy ù đến bên cạnh Ngô Thế Huân.
"Nhìn lá phong đẹp chưa nè?" Bạch Hiền chìa ra lá phong đỏ trong tay cho Ngô Thế Huân xem, Ngô Thế Huân lười nhác liếc nó một cái rồi di tầm mắt trở về chỗ cũ, nốt ruồi bé xíu trên mặt cậu.
"Không đẹp bằng Bạch Bạch." Ngô Thế Huân nói. Mấy bạn học ngồi gần đó nghe xong nhanh chóng thu dọn tập sách, đến bàn cách xa hai người này một chút nếu không muốn sặc chết trong cơm chó.
Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, cặp đôi dâu tây ngọt ngào có tiếng trong khối. Tuy là nam nam nhưng Ngô Thế Huân chiều chuộng Biện Bạch Hiền chưa để cậu thua cô gái nào, thậm chí nhiều cô còn phải ghen đỏ mắt với cậu. Đôi môi đỏ nhuận của Biện Bạch Hiền chưa lúc nào ngơi nụ cười hạnh phúc.
Thế, còn Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú là gì? Cặp đôi hố bom á? Hay cặp đôi dưa chuột? Cũng là yêu nhau như người ta mà suốt ngày nếu không phải chửi nhau cũng là rượt nhau sống chết, cứ chạm cái gì là quăng vào người nhau cái đấy. Ai cũng thắc mắc, tại sao bốn người bọn họ lại chơi cùng được vậy?
Biện Bạch Hiền lười biếng nằm trườn trên bàn, miệng nhỏ đang chu ra ngâm nga hát. Ngô Thế Huân chưa giây nào rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Trắng trắng mềm mềm, làm người ta không khỏi liên tưởng đến dâu tây, sữa dâu hoặc bất cứ một cái gì đó dễ thương trên đời.
"Huân này, sau này chúng ta già đi sẽ thế nào nhỉ?" - Biện Bạch Hiền vu vơ hỏi.
"Thì, tóc sẽ bạc, đầu sẽ hói, trên mặt có nếp nhăn và răng thì bị rụng?"
"Eww, không phải!" -Cậu ngồi thẳng dậy- "Sau này nếu chúng ta già đi ấy, không phải nói đến ngoại hình, cậu có nghĩ đến việc đó chưa?"
Ngô Thế Huân bật cười, "Chưa từng."
Biện Bạch Hiền bĩu môi rồi lại nằm dài thườn thượt trên bàn. "Nói chuyện với cậu chán chết."
Ngô Thế Huân lắc đầu bất lực, đưa tay xoa rối mái tóc mềm của Biện Bạch Hiền.
"Tớ chưa từng nghĩ đến nếu sau này không có cậu sẽ thế nào. Nhưng nếu cậu còn ở bên tớ thì, tớ nghĩ mình sẽ mở một nông trại dâu tây, đặt tên là Bạch Hiền, từ đó cho đến lúc già sẽ chăm bẵm vườn dâu và cậu."
Biện Bạch Hiền thích thú ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân. "Sao lại là dâu tây mà không phải thứ khác? Vì tớ thích á?"
"Ừm, Bạch Hiền là quả dâu tây tớ muốn chăm bẵm cả đời."
Biện Bạch Hiền đỏ mặt, mỉm cười ngọt ngào tựa đầu vào tay Thế Huân. Có người yêu ngọt ngào đến thế cậu sớm béo phì mất thôi.
Toàn bộ khung cảnh máu chó đó đều lọt vào tầm mắt Phác Xán Liệt, cậu nhìn hai người họ rồi vô thức mỉm cười lúc nào không hay.
Chà, có người yêu ngọt ngào như thế thích thật nhỉ? Chả bù ...
E hèm, dù cậu không thể nói mấy câu sến súa như Ngô Thế Huân, Đỗ Khánh Tú cũng không thể dịu dàng dễ thương như Biện Bạch Hiền thì chí ít cách xưng hô cũng nên thay đổi cho hợp một chút chứ nhỉ? Suốt ngày cứ mày mày tao tao, gọi tên thân mật hoặc gọi cậu xưng tớ chẳng phải nghe dễ thương hơn nhiều sao?
Nghĩ đoạn, Phác Xán Liệt quay sang định đề nghị chuyện xưng hô liền thấy Đỗ Khánh Tú dùng cặp mắt hình viên đạn ngó qua chỗ của Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền.
"À Khánh Tú à ..."
"Này, Xán Liệt, mày có thấy mắc ói không?"
"H-hả? Gì chứ?" Phác Xán Liệt đơ ra hỏi.
Đỗ Khánh Tú liếc cậu một cái rồi hất mặt chỉ về hướng của cặp gà bông đang tình tình tứ tứ bên kia.
"Chẳng lẽ có mỗi tao cảm thấy không thoải mái thôi sao? Nhìn tụi nó chướng mắt thật sự, thật muốn giết quách đi rồi chôn xác hai đứa cùng một chỗ. Suốt ngày bước vào lớp là Huân Huân Hiền Hiền chói cả tai, tưởng lớp học là nhà tụi nó hay sao?"
Một dòng nội tức khí cuồn cuộn dâng trong lồng ngực Phác Xán Liệt làm cậu không chịu nổi mà khụ khụ ho vài cái, mồ hôi lạnh trên trán tuôn lã chã. Miệng xinh miệng đẹp của cậu, vẫn may mắn là cậu chưa hề nói câu gì, nếu không chắc chắn xác của Phác Xán Liệt sẽ được chôn cùng đôi gà bông kia, xuống hoàng tuyền vẫn phải ngày ngày ăn cơm chó!
"Sao vậy? Khi nãy mày định nói gì sao?"
Phác Xán Liệt lắc đầu nguầy nguậy, "K-không, tao chỉ muốn nói hôm nay trời đẹp quá, thật muốn cùng mày đi ăn tokbokki."
Đỗ Khánh Tú nhún vai, "Cũng được."
Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, để bảo vệ cái mạng nhỏ này tốt nhất vẫn nên kệ Đỗ Khánh Tú đi, muốn cậu gọi cậu ta bằng bố hay ông nội đều được ...
Trong tiệm tokbokki, Thế Huân đang từ tốn dùng giấy ăn lau miệng cho con cún nhỏ bên cạnh cậu, người kia ăn ngon đến cười tít mắt, hai chiếc má sữa dồn đầy tokbokki mà phồng lên nhìn cực kì dễ thương.
"Hiền ăn chậm một chút đi, dính hết lên mặt rồi đây."
"Sao Huân không ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa, Hiền tự ăn được rồi."
Ngô Thế Huân lau miệng xong thì nhanh tay gắp thịt, thổi nguội rồi cắt ra bỏ vào bát Biện Bạch Hiền.
"Nhìn Hiền là Huân no rồi."
"No rồi thì cút!" Đỗ Khánh Tú siết chặt con dao cắt thịt trong tay, chặt đến gân tay cũng nổi cả lên.
Ngô Thế Huân nhìn Đỗ Khánh Tú mà bật cười híp cả mắt, tạo nên vòng cung đáng yêu.
"Người yêu của mày chỉ lo ăn thì cũng không nên trút giận lên tao chứ nhỉ? Thế nào? Muốn tao cắt thịt luôn phần mày không?"
Đỗ Khánh Tú liếc nhìn người bên cạnh đang ăn đến phồng hai má. Phác Xán Liệt ngửi thấy mùi nguy hiểm trong lời nói của Ngô Thế Huân liền lạnh toát sống lưng nuốt 'ực' một tiếng, mang toàn bộ tokbokki cùng thịt nén hết xuống bụng, đầu lại không ngừng nghĩ về câu nói của Khánh Tú ban sáng.
'Tao thật muốn giết quách hai đứa nó rồi chôn xác cùng một chỗ ...'
Rồi lại ngó xuống con dao sắc lẹm trong tay Đỗ Khánh Tú, lòng không ngừng mô phật.
"Mày nói điên khùng gì thế, là Tú Tú của tao muốn tự mình ăn, đúng ... đúng không Khánh Tú ...?"
Đỗ Khánh Tú bật cười rồi buông dao xuống, "Tao chẳng nói gì đến việc Xán Liệt có cắt thịt cho tao không cả, tao nói tụi mày có muốn đóng phim tình cảm thì cút về nhà đóng, để yên cho tao ăn."
Biện Bạch Hiền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, rướm người hôn 'chụt' vào má của Ngô Thế Huân rồi bày ra vẻ mặt chọc tức Đỗ Khánh Tú.
Đỗ Khánh Tú trừng mắt rồi đập mạnh tay xuống bàn. "Cái thằng này!!"
Hai người kia bật cười lớn, chỉ có Phác Xán Liệt là im lặng khép nép hai tay đặt lên đùi, vì chỉ có cậu là biết Đỗ Khánh Tú đáng sợ đến thế nào thôi ...
Sau khi ăn xong, Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền tung tăng nắm tay nhau đi trước, Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú từ tốn đi phía sau.
"Này Xán Liệt, mày nghĩ tao có nên trực tiếp đẩy tụi nó ra đường cho xe buýt tông chết cả đôi không?"
Phác Xán Liệt nín thở quay sang nhìn Đỗ Khánh Tú, mở to mắt không tin nổi. Lời ác độc man rợ như thế là từ khuôn miệng trái tim xinh xắn mà cậu yêu thích thốt ra sao?
Khánh Tú nhìn thấy biểu cảm cực kì thái độ đó của Phác Xán Liệt thì bật cười, hình trái tim tròn trĩnh lập tức lồ lộ xuất hiện trên gương mặt nhỏ của Đỗ Khánh Tú.
"Mày nhìn cái gì? Xán Liệt à sao tao cứ cảm thấy mày luôn rất sợ tao ý? Bình thường không phải mày thích chọc giận tao lắm sao?"
Cái gì mà cảm giác? Thật sự là rất sợ, RẤT SỢ đó!!!
"Đó là suy nghĩ của mày thôi, tao cũng chẳng thể cả ngày trêu chọc mày, như thế mày sẽ không để ý tới tao nữa mất."
Nhưng nói đi nói lại, Khánh Tú của cậu cười rất dễ thương, giá mà cậu ấy chịu cười nhiều thêm một chút thì không cần cậu ấy phải ngọt ngào đâu, Phác Xán Liệt ngắm nụ cười đó thôi cũng mãn nguyện rồi.
"Mày rất ghen tị với Thế Huân đúng không? Vì có một người yêu lúc nào cũng ngọt ngào như kẹo?"
"Không, tao thích mày hơn!" Xán Liệt trả lời.
"Không cần nói dối." Khánh Tú dừng chân lại, quay sang đối diện với Phác Xán Liệt. Vì cậu thấp hơn Xán Liệt cả cái đầu nên từ góc độ này, Xán Liệt đã có thể nhìn thấy trọn một Đỗ Khánh Tú đáng yêu rồi, y như chú chim cánh cụt ý, yêu chết được.
Khánh Tú vươn tay vuốt thẳng những nếp nhăn ở vai áo của Phán Xán Liệt, từ tốn nói.
"Có thể tao không ngọt ngào như Bạch Hiền, tao cũng không phải dâu tây. Nhưng mà, mày hiểu tình cảm của tao đúng chứ, Xán Liệt? Tao có thể là một loại quả gì đó, tuy không ngọt ngào nhưng tốt cho sức khoẻ, như dưa chuột chẳng hạn?"
Phác Xán Liệt bật cười, "Mày thấy dưa chuột tốt lắm hả? Sao lại là dưa chuột mà không phải là loại quả gì đó nghe dễ thương hơn?"
Đỗ Khánh Tú ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, miệng lí nhí. "Đã bảo tao không có lãng mạn mà, tao không có đáng yêu đâu ..."
Phác Xán Liệt híp mắt cười hạnh phúc, sao lại không đáng yêu? Nhìn Khánh Tú đáng yêu chết đi được. Cậu dùng hai tay cưng nựng mà nâng mặt người kia lên.
"Được được, mày là dưa chuột. Tao thích mày nhất trên đời!"
Khánh Tú cũng bật cười, hình trái tim lần nữa xuất hiện trên gương mặt dễ thương của Tú, Phác Xán Liệt nhìn nó chằm chằm, thật muốn hôn hôn cậu.
"Tụi mày đang đóng phim tình cảm hả, có cần tao gọi taxi hộ không?"
Ngô Thế Huân vừa cho bắp rang bơ vào miệng vừa nhíu mày nói, người thấp hơn đứng bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý.
Phác Xán Liệt hắng giọng rồi đan tay vào tay của Khánh Tú, cho vào túi áo khoát.
"Thế nào? Biết cảm giác bị ăn cơm chó chưa?"
Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền trề môi rồi quay lưng lại tiếp tục tung tăng bước đi trước, bỏ lại Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú đứng nhìn cười ngây ngốc.
"Bây giờ đi xem phim hay đi ăn kem nhỉ?"
"Đi về nhà!"
...
————
Viết mấy đoản ngắn thế này chăm hơn viết cả bộ nhiều =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro