Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ

Tích...tác..tích..tác

Lại một đêm nữa trong căn phòng nhỏ tại xóm trọ cũ kĩ và cũng lại là một đêm không ngủ..

Hà Anh tỉnh dậy sau cơn mê man, không biết đã là lần thứ mấy cô tỉnh dậy trong đêm nay.

Mỗi lần mở mắt thứ duy nhất đập vào đôi mắt đầy mệt mỏi của cô là màn đêm đen tĩnh mịch như thể thời gian đã ngừng trôi vậy.

Vuốt nhẹ mái tóc rối, cơn khát khiến cô quyết định xuống giường. Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà khung cảnh xung quanh lại trở nên xa lạ như thể nơi đây không phải phòng trọ của cô.

Chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay từ trong bóng tối bất chợt xuất hiện và chạm vào bả vai Hà Anh khiến cô kinh hãi nhắm nghiền mắt lại và hét toáng lên đầy sợ hãi,"Aaaaaaa..."

Bịch..

Mở mắt ra lần nữa lần thứ chào đón cô là ánh nắng mặt trời chói chang, Hà Anh đưa tay chạm vào gương mặt đẫm mồ hôi của mình. Suốt 2 tháng nay không ngày có ngày nào cô ngon giấc, mỗi lần chìm vào giấc ngủ cô lại mơ thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm và luôn có một bàn tay chạm vào vai mình.

Không biết là vô tình hay thực sự là do căn phòng trọ cô vừa thuê vào 3 tháng trước này. Mới đầu thì mọi thứ đều ổn chẳng có gì cả ngoại trừ việc phòng hơi nhỏ và hơi xa trung tâm một chút nhưng bù lại không gian khép kín và giá trọ cũng rất rẻ lại nằm ở nơi có phong thủy tốt nên Hà Anh vẫn rất hài lòng. Tuy nhiên, sau khi đã chuyển vào được 1 tháng thì mọi chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra.

Hôm đó vẫn giống như mọi ngày, Hà Anh thức dậy lúc 6 giờ sáng, bởi vẫn đang cuối đông nên ngoài trời vẫn còn hơi tối, vệ sinh cá nhân một chút rồi cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng nhưng khác với mọi ngày hôm nay bức tường trống vốn từng là nơi để tủ quần áo nay lại thu hút sự chú ý của cô.

Không, nói đúng hơn thứ kì lạ không phải bức tường mà là hình bóng đang phản chiếu trên nó. Cái bóng mà nó đang phản chiếu không chỉ có một mình Hà Anh.Còn một bóng người nữa đang nghiêng người như đang quan sát cô vậy. Cái bóng đen ấy tựa như có một loại ma lực nào đó khiến cô nhìn chằm chằm không thể dứt ra, trong một phút vô định cánh tay của Hà Anh không tự chủ mà vươn ra muốn chạm vào nó.

"Ting...". Bỗng tiếng ấm đun nước kêu lên làm cô bừng tỉnh mau chóng chạy vào trong bếp mà không biết rằng cái bóng kia đang cũng đang chuyển động và đưa mắt nhìn theo. Tuy nhiên, khi cô quay lại thì mọi thứ đã trở lại bình thường, dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vì có tiết học sớm nên cô cho rằng mình đã hoa mắt và nghĩ thầm rằng sau khi về sẽ xem xét lại sau.

Nhưng cũng bởi vì bận bịu cho bài luận văn tốt nghiệp sắp tới nên Hà Anh cũng đã dần quên đi chuyện này. Mà lúc đó ngay cả cô cũng không biết rằng sau này chính nó sẽ thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời cô.

Cơn ác mộng ấy bắt đầu chỉ đơn thuần là những giấc mơ liên tục lặp lại ngắn ngủi và đầy mơ hồ khiến toàn thân Hà Anh mệt mỏi mỗi khi dậy, rồi dần dần nội dung những giấc mơ ngày càng kì quái. Từ chỉ nhớ được vài chi tiết nhỏ đứt đoạn, bây giờ cô không chỉ nhớ hết tất cả những gì mình đã nhìn và trải qua trong mơ mà nó lại ngày càng trở nên chân thực, chân thực đến mức khiến cô chẳng thể phân biệt nổi đâu mới là thực.

Đặc biệt là gần đây, những giấc mơ không chỉ giống như thật mà tưởng như hoàn toản trở thành hiện thực. Nó chân thật tới mức mọi giác quan trên cơ thể cô đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, không còn cảm giác mơ hồ như trước kia, giờ đây từ việc quan sát một cách thụ động cô đã có thể điều khiển cơ thể mình như ý muốn và thời gian khi cô mơ cũng không còn đứt đoạn và ngày càng dài hơn.

Đêm nay cũng vậy, trong giấc mơ kì quái ấy Hà Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc sập gỗ chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, ngồi dậy ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thứ đập vào mắt cô là một căn phòng giống với kiến trúc nhà truyền thống của vùng Bắc Bộ xưa.

Căn phòng ngăn nắp gọn gàng mang theo hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mưa và gỗ ngọc am phát ra từ bức tượng Quan Âm được điêu khắc khéo léo đến mức có cảm giác sinh động như có sự sống khiến Hà Anh không khỏi kinh ngạc.

Bước xuống dưới tấm gạch đỏ cảm giác lạnh lẽo lập tức lan khắp toàn thân khiến cô không khỏi rùng mình. Khi cảm giác choáng váng dần tan đi cô mới đứng dậy men theo bức tường ra ngoài.

Vén bức màn được xâu bằng những hạt gỗ và ngọc đan xen tạo nên hoa văn lạ mắt lên và bước ra ngoài từ duy nhất có thể miêu tả tâm trạng lúc này của cô là sửng sốt sau đó là choáng ngợp. Gian nhà trước mặt cô được phủ lên một lớp màu nâu hồng của cột nhà, vách tường cùng với sắc đỏ thẫm đầy bí ẩn của bộ bàn ghế với những họa tiết rồng, phượng trái đào lồng vào nhau đan xem vào đó là màu xanh tươi mát của mấy bức tượng ngọc và ánh sáng sắc bén từ lưỡi giáo được treo trên tường hòa cùng với sắc vàng chói lóa của bức tranh thêu cây cổ thụ tinh xảo .

Không đợi cô hết ngạc nhiên đột nhiên có một bàn tay to lớn chạm vào vai cô cùng lúc ấy bên tai Hà Anh vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông:" Em tỉnh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro