Chương 4
Trong tiết trời lạnh giá của tháng hai, mặc dù cũng đã gần 6 giờ rưỡi nhưng ngoài trời vẫn còn rất tối. Hà Anh ngẩn người đưa mắt nhìn theo từng cành cây xơ xác, khẽ khàng chuyển động dưới cái chạm nhẹ nhàng của làn gió lãnh lẽo ngày xuân. Ngắm nhìn vẻ đẹp mờ ảo của làn sương chờn vờn quanh thân xe.
Cô ngẩn ngơ tựa đầu vào cửa kính, ngay khi da thịt tiếp xúc với mặt kính cảm giác lạnh buốt tạo nên sự tương phản rõ ràng với hơi ấm đang liên tục tỏa ra từ chiếc máy suởi trong xe khiến cô không khỏi rùng mình.
Thở ra một hơi, Hà Anh lúc này chỉ muốn lao ra khỏi xe ngay lập tức.
Chưa bao giờ, trong 22 năm cuộc đời của mình,chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như hôm nay. Ngoài 'nhục nhã' ra cô không thể tìm từ nào thích hợp hơn để miêu tả tình cảnh của mình lúc này. Được anh trai tốt bụng của bạn thân cho quá giang, không những không biết ơn lại còn sửng cồ lên kêu anh có ý xấu với mình.Đã thế còn không biết xấu hổ trèo lên xe để anh đưa về.
Hà Anh ơi là Hà Anh mày đúng là con khốn vô phương cứu chữa mà.
Nhìn cô đang không ngừng đập đầu vào cửa xe, Gia Bảo cười hỏi cô:
"Công nhận mấy đứa chăm chỉ thật đấy, cày liên tục suốt hai ngày như vậy mà giờ nhìn em vẫn còn sung thế này. Trẻ tuổi đúng là tốt thật đấy."
Giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn ,ngái ngủ của anh cất lên như sợi dây kéo tâm trí đang lang thang trên mấy ngọn cây của cô quay lại.
"Dạ cũng không mệt lắm đâu ạ."
"Dạ đúng là cũng tốt thật ạ ha..ha"- Cô lúng túng nắm chặt dây an toàn cúi gằm mặt xuống cười ngượng nói.
Xấu hổ quá đi mất thôi thạt muốn mở cửa nhảy xuống mà.
Thấy sắc mặt Hà Anh liên biến đổi hết sức phong phú dưới ánh đèn vàng Giá Bảo nở nụ cười nhẹ.
Nghe thấy tiếng cười khẽ của anh đầu cô đột nhiên nảy số nhớ ra gì đó. Cô lập tức quay về phía anh cúi gập người nói:
" Mấy ngày qua thật là vất vả cho anh rồi, hạn nộp bản thảo sắp tới mà vẫn phải lo mấy chuyện cơm nước nhỏ nhặt cho bọn em đã vậy giờ còn phải đưa em về nữa."
"Dù có hơi muộn nhưng thực sự rất cảm ơn anh ạ"-Hà Anh chân thành nói.
Toàn bộ những lời của cô đều là xuất phát từ đáy lòng, không phải vì muốn lấy lòng anh sau khi làm mấy cái việc xấu hổ kia. Thực sự trong hai ngày vừa rồi anh đã giúp mấy người bọn cô không ít việc, không chỉ lo cơm nước mà anh còn giúp cô sửa luận văn rồi còn chỉnh CV giúp cô nữa.
Anh đã làm nhiều việc như vậy cho mình mà rốt cuộc lúc đấy mình nghĩ cái gì trong đầu rồi xổ ra mấy lời chó má đấy nhỉ.
Vừa nhớ cô lại càng thấy mình không bằng cầm thú đã tận dụng người ta triệt để rồi hết nghỉ oan rồi lại đến quên mất phải cảm ơn đúng là loài súc sinh mà. QAQ
Thấy Hà Anh lại đang ngẩn người tiếp, Gia Bảo không nhìn được cười hai tiếng rồi nói:
"Không sao đâu dù sao cũng là tiện tay thôi mà."
Nhìn anh cô không khỏi cám thán, trong thời buổi bây giờ kiếm đâu ra người tốt như anh chứ.
"Mà anh hỏi em chút nhé, nếu anh nhớ không nhầm thì chẳng phải giờ không phải là mùa tốt nghiệp đâu mà đúng không ? Em đây là đang chuẩn bị sớm à?"-Anh bất ngờ cất tiếng hỏi.
"Không đâu ạ, do em học thêm cả hè nữa nên kết thúc học phần sớm thôi."
"Vậy sao."
"Vâng, Uyên cũng vậy đấy anh chắc cô ấy chưa kể với anh đấy thôi."
"Ừ, con bé hay gây rối khắp nơi nên nó cũng chỉ nói những chuyện mà nó muốn anh giải quyết cho nó thôi."
"Ha ha, Uyên đúng là hay gây rắc rối thật."
"Đúng vậy, ngày nhỏ con bé cũng vậy không ngày nào là không gây chuyện cả..."
Thấy anh lịch sự tránh nhắc đến chuyện ban nãy, lại còn bắt chuyện với mình như vậy cơn sóng trong lòng Hà Anh như được an ủi mà nguôi ngoai đi phần nào.Cộng thêm giọng nói êm ái, dễ nghe của Gia Bảo bên tai, làm cho mí mắt cô không tự chủ được mà liên tục sụp xuống.
Cơn buồn ngủ sớm đã bị cảm giác ngại ngùng đánh bay kia, giờ đang lũ lượt kéo về khiến tinh thần của Hà Anh dần trở nên mơ hồ. Hơi ấm mà chiếc máy sưởi mang lại như đang hòa vào với giọng nói của anh êm tai như bản hòa ca rót vào lòng cô từng giọt mật, ngọt ngào vô cùng .
Âm thanh ấy tựa như có ma thuật mau chóng ru cô vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro