Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Aaaaaa..."

Hà Anh hét lên thất thanh rồi ngay lật tức bật dậy thật nhanh.

Ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình, cô không ngừng thở hắt ra từng hơi thở nặng nề nghẹn lại nơi cuống họng. Lúc ấy toàn thân cô ướt đẫm mồ hồi, trên trán từng giọt to như hạt đậu đang đua nhau chạy dọc trên khuôn mặt trắng bệch của cô.

Tới tận bây giờ khi nhớ lại cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp đang phập phồng liên hồi trong lồng ngực và vang vọng trong đầu cô tựa như tiếng trồng từng nhịp một đánh mạnh vào thần kinh cô, cùng cảm giác ớn lạnh không biết đến từ cơn gió thổi vào cơ thể đang đầm đìa mồ hôi của mình lúc ấy hay là run lên do cảm giác chân thực mà giấc mơ kia đem lại.

Từ ngày hôm ấy đến nay đã tròn 43 tiếng cô không được chợp mắt một chút nào. Nếu nói là vì sợ hãi, sợ phải trải qua cảm giác kinh khủng ấy nữa thì cũng không sai nhưng thực chất là do bận rộn chuẩn bị luận văn cho ngày tốt nghiệp và chuẩn bị CV xin việc mới là thủ phạm đã chiếm hết toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của cô.

"Cuối cùng cũng xong rồi." - Hà Anh vươn vai rồi xoa bót nhẹ lên bờ vai đã mỏi nhừ của mình khẽ nói.

Qủa thực là rất mệt ha!

Nhấp một ngụm cà phê sớm đã nguội ngắt, ngước lên nhìn đồng hồ cô cười gượng không khỏi cảm thán một câu.

Xung quanh mọi người đều đã thấm mệt mà cúi gục xuống bàn nghỉ ngơi, khung cảnh quả thật cũng có chút loạn với đống giấy tờ nằm la liệt trên bàn, dưới đất cùng với cơ man là cốc cà phê và hộp cơm .

Ngẩn ngở một lúc rồi cô nhanh chóng gấp gọn máy tính lại và dọn dẹp một chút chỗ ngồi của mình sau đó lay nhẹ cô bạn đang ngon giấc bên cạnh dậy.

"Uyên, Uyên à giờ tớ về đấy cậu có muốn về luôn không?"

"Khánh Uyên à cậu có nghe thấy tớ nói gì không vậy?"

Hoàng Khánh Uyên- là bạn cùng phòng kí túc xá cũ của cô. Hai người rất thân thiết và luôn làm mọi việc cùng với nhau. Khi Hà Anh quyết định thuê căn phòng trọ hiện tại Khánh Uyên cũng đã rất hào hứng muốn dọn ra cùng cô nhưng vì bố mẹ cô ấy nhất quyết không đồng ý nên đành phải ngậm ngùi ở lại.

Buổi học nhóm này cũng là ý tưởng của cô nàng, Khánh Uyên nhất quyết kéo theo cô tới phòng câu lạc bộ vừa đi vừa không ngừng nói:

"Làm việc với nhiều người thì đương nhiên sẽ có hiệu quả hơn rồi! Không những có thêm động lực mà còn có thể hỏi khi có gì không hiểu nữa cơ, chẳng phải là hơn hẳn việc tự học một mình rồi à  cậu nói xem có đúng không?"- Khánh Uyên cao giọng thuyết phục cô.

"Với lại không phải là dạo này cậu hay gặp ác mộng à? Dù sao thì sau khi mơ thấy mấy thứ xui xẻo như thế cũng không nên ở một mình đâu nên đi đi mà. Coi như mình xin cậu đấy đi với mình đi màa...."

Nhớ lại bộ dạng mè nheo của cô nàng khiến Hà Anh có chút buồn cười. Nhưng nghe theo cô ấy đúng là không sai.

Vì quả thật đúng như lời cô ấy nói, hiệu quả tới mức đã gần hai ngày rồi hai người bọn họ cùng với năm người khác nữa đã làm việc liên tục không nghỉ. Nhưng cũng nhờ vậy mà ba ngày tới cô sẽ có thể dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi.

Tạm dừng cảm giác vui vẻ và biết ơn với Khánh Uyên,giờ đây cô lại cảm thấy có chút bất lực vì hiện tại cô bạn thân ấy đang say giấc nồng tới mức Hà Anh có lay gọi bao nhiêu lần cũng không dậy nổi.

Véo nhẹ vào má của cái người trước khi đi ngủ dặn đi dặn lại cô khi nào về phải gọi để cùng về mà giờ vẫn đang ngáy khò khò. Cô khẽ cười rồi cúi xuống viết vài dòng lên tờ giấy nhớ rồi dán lên mặt bàn sau đó nói nhỏ bên tai của cô bạn:

"Tớ có gọi rồi là cậu không chịu dậy đó nha, tớ về trước đây ngủ ngon nhé!"

Cô đeo cặp lên rồi chỉnh lại trước chăn mỏng trên vai Khánh Uyên rồi mới yên tâm rời đi.

Nhẹ nhàng bước qua mấy tập giấy đang dải dác dưới mặt đất. Đột nhiên một giọng nói trầm pha theo chút ngái ngủ cất lên khiến Hà Anh không khỏi giật mình:

"Em định về bây giờ à?"

Ngẩng đầu lên nheo mắt hướng về phía hàng ghế cuối phòng nơi tiếng nói phát ra, cô hơi ngẩn người nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Gia Bảo- anh trai của cô nàng đang nằm ngủ không biết trời đất gì ở kia.

Nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của anh cô vội vàng đáp:

"Dạ vâng, dù sao thì cũng đã viết xong bài luận với gửi xong hết hồ sơ xin việc đi rồi nên giờ em cũng muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi ạ."- Hà Anh hơi gượng cười đáp lại lời anh.

Đột nhiên anh đứng dậy đeo kính lên cùng lúc ấy mở điện thoại lên nhìn qua đồng hồ rồi vừa mặc áo khoác vào vừa nói với cô:

"Giờ mới có sáu giờ để anh đưa em về."

Cô hoảng hốt vội xua tay từ chối anh:" Em không sao đâu ạ em sẽ gọi xe về nên không cần phiền an.."

"Không sao dù gì thì giờ anh cũng phải về luôn nên tiện đường đưa em đi thôi, em không phải ngại đâu"- Không đợi cô nói hết anh đã lên tiếng cắt ngang lời từ chối của cô.

Như thể không cho cô cơ hội từ chối tiếp Gia Bảo bước lên trước cô mở cửa rồi quay lại nói" Đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro