#1 : Hạnh phúc ngọt ngào
" Năm tháng có trôi qua
Dẫu cho biển cạn đá mòn
Trời đất có xụp xuống...
Thì tình yêu này vẫn...
Không hề thay đổi
Em chỉ muốn bên anh mãi mãi
Cùng nhau già đi "
Hắn xoa đầu cô nhẹ nhàng, âu yếm hôn lên trán.
- Ngốc ! Thơ với thẩn.
Cô nũng nịu với hắn.
- Ư, em đâu có ngốc.
Nhìn bộ dáng nũng nịu của cô trông thật đáng yêu, hắn nhìn mà cưng muốn xỉu.
- Hmmmmm
Cô từ từ hỏi.
- Anh hmmmmm gì ?
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đôi mắt màu hổ phách dường như đang xem xét tình hình. Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại khi thấy cô đang nhắm tịt mắt rồi chu chu môi đỏ xinh xắn. Hắn dịu dàng phả hơi nồng ấm vào tai cô. Khiến hai má cô đỏ ửng.
- Anh yêu em.
Hắn như một trái bom nổ chậm. Một khi đã nổ thì cô chỉ có thể đứng yên không thể chạy. Cô mở đôi mắt đang nhắm ra nhìn hắn chăm chú.
- Em yêu anh.
Hắn đan ngón tay mình vào ngón tay cô rồi nắm thật chặt.
- Em nhìn xem đêm nay trời thật nhiều sao. Đẹp không ?
Cô im lặng một hồi rồi nhỏ nhẹ nói với hắn.
- Đẹp nhưng không đẹp bằng anh. Em nghĩ em phải đem anh giấu đi nếu không để anh ra ngoài kia mấy con sói cái háu đói sẽ chiếm anh làm của riêng mất.
Hắn bật cười, cười rất tươi.
- Not bad !
- Hihi. Chúng ta cùng đếm sao đi.
- Được.
Đêm xuống gió lạnh khẽ làm người ta cảm thấy cóng người, nhất là cái giá rét mùa đông. Hắn bỗng ôm cô vào lòng.
- A, ấm quá. Anh thật giống chăn bông, vừa mềm vừa ấm.
- Vậy anh sẽ luôn là chăn bông của em mỗi khi mùa đông tới.
Ban đêm cảnh vật thật yên tĩnh. Sự im lặng của màn đêm đã bị cô phá vỡ khi cô chán nản, đứng dậy.
- Nhiều thế em đếm không nổi, em buồn ngủ quá.
Như mọi khi hắn cúi người xuống đưa tay bồng cô lên theo kiểu công chúa. Cô theo thói quen vòng hai tay ôm lấy cổ hắn rồi úp mặt vào lồng ngực cảm nhận nhịp tim, hơi ấm của người cô thương. Hắn bế cô vào phòng đặt lên giường là cô đã ngủ mất tiêu. Vậy nên hắn đành tự độc thoại nội tâm một mình.
- Ngủ thôi mà, em cũng xinh như thế, anh biết làm sao với mấy con sói đực ngoài kia chứ !
Ngắm cô ngủ lòng hắn cảm thấy bình yên, ấm áp lạ thường. Hắn mong thời điểm này có thể dừng lại mãi mãi. Nhưng hắn không thể biết trước mọi chuyện tương lai. Hắn thở dài rồi với tay tắt đèn ngủ, kéo chăn đắp cho cô.
- Ngủ ngon !
===============
Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì chỉ thấy có một tờ giấy nhớ màu lam nhạt để ở trên bàn. Trong đó có ghi : "Bảo bối, dậy nhớ ăn sáng rồi uống sữa nhé ! Anh để ở bàn ăn, nếu nguội thì em hâm nóng lại nha. Buổi sáng tốt lành ❤️ tình yêu của anh "
Cô cảm thấy gặp được hắn là điều may mắn nhất trên đời này. Cô không hi vọng gì nhiều chỉ mong cô và hắn hạnh phúc bên nhau trọn đời là cô mãn nguyện lắm rồi. Môi mỏng bất giác tạo một đường cong tuyệt mỹ để lộ hàm răng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro