🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-50 [Q2]
Sau nhiều ngày cậu cùng mọi người trong nhà thay phiên nhau chăm sóc cho Sanzu thì cuối cùng gã cũng đã khỏe hẳn nhưng có một điều mà Takemichi luôn thắc mắc đó là dù cho cậu có mua đồ ăn mắc tiền để bồi bổ thân thể thì Sanzu vẫn ốm tong teo chẳng có chút xíu thịt nào thêm mà còn gầy đi.
Nhìn Sanzu ngồi cạnh mình, dù có hơi quá đáng nhưng...Sanzu à, mày cứ như mấy thằng nghiện rồi ấy...
Hai mắt thâm quầng, má hóp lại, người lờ đờ, khuôn mặt phờ phạc, cả người ốm đi một vòng. Cứ như trong một tháng này gã đã chịu cực hình bị bắt nhịn ăn nhịn uống chịu đày đọa dữ lắm vậy đó. Thậm chí cậu còn thấy dường như kì lạ là tại sao mỗi lần Ran đi ngang qua thôi thì Sanzu liền tìm mọi cách chạy đến tìm cậu hệt như tìm bảo kê ấy...
Nhưng nói chung là trong một tháng này thì Sanzu gã đã có chút thay đổi theo chiều hướng tốt đi? Chẳng hạn như chịu gọi tên của cậu một cách bình thường chứ không phải là 'thằng cống rãnh' hay 'con chuột nhắt' nữa, cứ như thay tính đổi nết ấy nhưng như vậy cũng khiến cậu âm thầm vui mừng trong lòng vì ít ra Sanzu không còn điên điên khùng khùng hễ một chút lại ăng ăng nhăng nhăng lên.
------------------------------------------------
- Gì cơ Takemichi? Mày tính đi chơi với đám bên phía Touman sao?
Kokonoi đang đeo kính ngồi đánh văn bản gì đó trên máy tính liền không khỏi khó chịu xoay phắt mặt nhìn sang cậu. Tại sao hắn bữa giờ không nghe cậu nhắc về chuyện này kia chứ?
- Có gì đâu mà mày phải làm sồn sồn lên vậy chứ? Tao đi chơi với họ thôi mà?
Không Takemichi, mày không hiểu đâu. Theo những bộ phim truyền hình mà tao cùng thằng Inupee hay canh coi vào lúc 7 giờ tối mọi ngày thì cái motip hẹn người thương đi lễ hội chơi sau đó là dàn cảnh tỏ tình đã không còn quá xa lạ nữa rồi.
Kokonoi chắc kèo hết số tiền gã đang có trong người là cái đám bên kia nhất định không có ý đồ gì tốt đẹp rồi.
- Cho tao đi chung nha bé cưng? Lâu rồi tao chưa được đi lễ hội chơi.
- Anh Ran đi thì tao cũng phải đi, mắc công thằng cha này làm loạn mọi thứ lên mất.
Rindou thấy anh trai mình như vậy thì cũng nóng lòng đành lôi việc đi canh ông anh nhà mình ra làm cái cớ để được đi cùng cậu.
- Nhưng mà...
- Có vấn đề gì sao? Mày không muốn cho tụi tao đi chung hả?
- Cả mày luôn sao Izana?...
Nhất định là phải đi chung với cậu à? Mấy thằng này cứng đầu thật sự.
- Thôi được, đi thì đi chung luôn, lâu lâu mọi người mới có dịp vui chơi thì tội gì phải ở nhà?
Bất lực cười trừ một cái, Takemichi đành chấp nhận thôi.
- Ấy chết, đi lễ hội thế này mà không mặc yukata thì tiếc quá...tao trước giờ không có đi đâu cả nên không có mua...
Tiếc nuối hùi hụi, cậu bối rối liếc mắt nhìn sang mọi người xung quanh mình rồi thở dài một hơi. Bản thân tệ thật, thế mà chưa chuẩn bị đồ gì cho mọi người cả. Thôi thì mặc đồ bình thường đi luôn cho rồi vậy.
- Yên tâm đi, tao đặt xong quần áo rồi, tầm nửa tiếng sau thì cửa hàng sẽ cho người giao tới thôi.
Nhìn Kokonoi ngồi điềm tĩnh vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê trong cốc, Takemichi vừa mừng nhưng cũng vừa thắc mắc.
- Kokonoi nè...tao nhớ mấy bộ yukata cũng khá là mắc mà...số lượng nhiều như vậy thì mày đào đâu ra tiền mà trả? Không phải lúc trước mày nói là bị trộm hết tiền trong người rồi hay sao?
Phụt.
- Khụ...khụ...
Vội vàng đưa tay che khuôn miệng bị sặc vì câu hỏi của Takemichi, Kokonoi cuống cuồng cầm lấy giẻ lau nhanh chóng lau đi số cà phê bản thân vừa phun đầy ra bàn, bộ não ngang ngửa với trí thông minh của Einstein liền nảy số lia lịa hoạt động hết công suất.
- Tao...tao...à, tao có kinh doanh mấy mặt hàng online từ bữa giờ vì bọn tao cứ mãi ăn không ngồi rồi trong nhà mày mãi thì cũng kì quá nên mới thử buôn bán vài thứ trên mạng, ai ngờ cũng thu lại được chút tiền. Coi như lần này là quà tao tặng nhân dịp năm mới đi!
Bối rối cùng lấp liếm của Kokonoi đập vào trong mắt cậu liền khiến cậu không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Thật là, đã không có tiền thì phải biết để dành đi chứ cái thằng này? Mấy cái này phải để cho đại gia là tao đây lo cho bạn của mình mới đúng lẽ chứ!
Takemichi lần đầu tiên tự nhận bản thân thiếu tinh tế, sau này càng phải đối tốt với mọi người nhiều hơn.
Ran đứng phía sau nghe hắn trả lời rồi nhìn sắc mặt của Takemichi liền hắc hắc cười đầy khó hiểu.
Buôn súng online à Kokonoi? Cũng đủ lươn lẹo với bé cưng đấy~
Ting!
Là Draken sao ta?
Takemichi lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, ấy thế lại là Kisaki lâu ngày không gặp.
" Từ: Kisaki
Gửi đến: Takemichi.
Nội dung: Hôm nay rảnh không? Đi lễ hội gần nhà mày đi, tao bao. Yên tâm, thằng Hanma không làm được gì mày đâu vì hôm qua nó ăn phải thứ gì rồi bị bội thực nên dù nay có đi cùng tao thì cũng chẳng còn sức để trêu đùa."
Đọc xong, Takemichi không biết nên khóc hay nên cười. Cái này có thể gọi là thằng Hanma đang bị nghiệp quật hay không? Rốt cuộc một thằng kén ăn như nó mà lại ăn trúng thứ gì đến nỗi như vậy?
Thấy tội mà thôi kệ vậy.
Mà khoan, thế là hôm nay tất cả không hẹn mà cùng nhau đi chung luôn sao?!
Bản thân cứ có cảm giác không lành kiểu gì ấy...thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra thôi...
Giờ cậu xin ở nhà không bước ra đường nữa thì có muộn không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro