Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ Hôn Đầu ( KisaTake)-1 [Q1]

Kisaki và Takemichi là bạn từ hồi nhỏ và lần nghịch ngu đầu đời của hai đứa làm trò con bò :))

-------------------------------------------

Buổi chiều trong công viên là một nơi vô cùng lý tưởng để cho mọi người đi dạo bởi cái không khí trong lành mà cây cối và quang cảnh tại đây mang lại.

Ở phía xa xa, trên những hàng ghế đá kia lại có hai cậu con trai mang trên mình bộ đồng phục tuy nhiên một đứa thì thẳng thớm sạch sẽ đang nửa quỳ dưới đất, thằng ngồi ở trên thì lại bẩn hề hề chỗ rách chỗ lành nhìn thấy mà tội đang ngồi ở trên thút thít cho thằng ngồi dưới xem vết thương.

Những người vô tình đi ngang qua đó khi chứng kiến khung cảnh này chắc sẽ nghĩ đây là hai đứa bạn thân lại còn chăm sóc cho nhau thế kia chắc chắn là một tình bạn đẹp nếu lược bỏ ra ngoài tai mấy câu nói văng tục chạm đến đáy lòng của người ta.

- Đ*t mẹ mày, đau đau đau!!!! Từ từ thôi! Á! Đừng có lấy cục bông gòn ấn vô đầu gối tao hoài chứ cái thằng khùng này! Đau con chó!!!

Thanh niên nhỏ con ngồi trên nước mắt rưng rưng còn cái miệng thì lại oai oái hết công sức, mỗi khi người phía dưới lau qua miệng vết thương một cái là cậu lại dùng tay gõ lên đầu người kia cho bỏ đau.

- Tch, tao mà là con chó thì mày chính là con bò đấy Takemichi!

- Mày chửi ai là bò? Tin tao xúc mày luôn không?!

Takemichi ngồi phía trên dùng bàn chân lành lặn còn lại tính một cước đạp thẳng vào người con trai đang nửa qùy phía dưới cho bỏ tức sau khi bị xúc phạm như vậy nhưng lại bị người ta bắt lấy chân để qua một bên.

- Chứ mày nghĩ mày là con gì? Te tua thế này rồi thì có mười thằng như mày xuất hiện trước mặt tao thì cũng không xúc tao được đâu. Học hành kém, thể lực thì yếu mà cứ thích làm anh hùng từ nhỏ cho tới giờ. Bộ ban nãy mày không thấy mấy thằng đó to gấp ba mày luôn sao mà còn đâm đầu vào để rồi bị ăn đập?! Hên là tao nhào vô kéo mày ra kịp đó chứ không thôi tao lại phải để dành tiền lo đám tang cho mày nữa!

Takemichi ngồi im lặng nghe tên bên dưới thuyết giáo một hồi liền cảm thấy có chút tủi thân, giọng nói cũng hơi nghẹn lại.

- Chứ không lẽ mày để cho chúng nó bắt nạt thằng bé tiểu học kia sao Kisaki?....tao nhìn mà tao tức lắm nên mới như vậy thôi chứ đâu phải tao ngu để nhào vô ăn đập chi....đau bỏ mẹ ra đây này....

Kisaki ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai tóc màu nắng mặt ỉu xìu phía trên không khỏi thở dài, hắn biết, từ nhỏ tới giờ Takemichi là một tên ngốc thích làm anh hùng vô cùng tốt bụng và cũng chính vì lý do như vậy mà hắn mới thích cái tên bạn thuở nhỏ ngu ngốc này mà hắn cũng chẳng nói ra đâu.

Kisaki đứng dậy đưa tay chỉnh lại cặp kính rồi xoa đầu cậu một cái.

- Ngồi đây, tao đi mua cho mày cái gì đó uống, hôm nay tao bao.

Rồi sau đó bỏ đi để lại Takemichi ngồi một mình ở đây.

Không gian yên tĩnh cùng với gió nhè nhẹ thổi qua những tán cây tạo nên những tiếng lạo xạo êm tai chẳng mấy chốc đã khiến cậu buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau khi trở lại với trên tay là hai chai nước chanh vì hắn nhớ rằng cậu thích uống nó, khi đi đến gần chỗ cậu thì Kisaki lại thở dài một hơi vì Takemichi đang ngồi gật gù ngủ.

Bộ không thấy đau lưng hay gì sao trời?

Nghĩ là thế nhưng hắn cũng chẳng dám làm hành động tỉ như đánh thức cậu dậy mà thay vào đó, Kisaki để cậu nằm dài trên băng ghế, đầu thì đặt lên đùi của mình. Cảm thấy bản thân đã sắp xếp ổn thỏa cho người kia rồi thì hắn cũng bắt đầu lấy ra một cuốn sách rồi yên tĩnh ngồi đọc, đôi bàn tay thì lại không yên ổn mà mân mê mái tóc vàng của Takemichi.

Kisaki hắn thật sự rất thích cái không gian lúc này vì giờ chỉ có hai người chứ nếu như ban nãy hắn chơi ngu đánh thức cậu dậy rồi cả hai cùng ra về thì xui xẻo lại có thể gặp đám người của Touman thì sao?

Lúc ấy cậu sẽ lại bị cái đám người ấy vây lấy xung quanh còn hắn sẽ bị cho ra rìa, thành người thừa. Hắn thật sự không thích cái cảm giác đó chút nào, ghét cay ghét đắng là đằng khác.

Thử nghĩ coi đứa mà mình thương từ thằng này đến thằng khác, từ tổng trưởng đến phó tổng trưởng rồi lại còn đội trưởng đội phó gì gì đó nữa cứ bám riết lấy Takemichi không chịu rời thì hỏi thử xem coi có bực mình không?

Đặc biệt là tên Mikey, hắn lúc nào cũng bày ra vẻ mặt trẻ con rồi làm nũng bất chấp không gian địa điểm, ác một cái là Takemichi quá tin người mà không nhìn thấy cái độ giả trân và đôi mắt tràn đầy âm mưu ăn đậu hũ của cái tên đó khiến cho Kisaki muốn bổ não cậu thật sự xem coi là cậu ngu thật hay chỉ giả bộ.

Rồi còn tên Mitsuya nữa, vì biết cậu là một đứa thích ăn ngon nên cũng nào cũng dụ dỗ Takemichi về nhà mình rồi hứa sẽ suốt đời chăm sóc nấu ăn các kiểu nữa chứ...Tính dụ ngọt hay gì?

Hay là tên Chifuyu kia, một tiếng cộng sự, hai tiếng cũng là cộng sự mà hành động làm ra thì có cái đéo gì giống với cộng sự đâu?

Còn tên phó tổng trưởng Draken kia, dẫn Takemichi về khu nhà thổ của mình rồi giới thiệu mấy cái s*x t*y cho nó làm gì? Hên là nó ngu nên nó mới không biết nhiều kiến thức về mấy cái của nợ đó đấy thằng mất dạy...vô tù như chơi đấy....

Sống trong cảnh dè chừng vì không biết người mình thương sẽ bị cái đám sói kia bắt đi lúc nào không hay khiến Kisaki luôn trong tình trạng đau não bởi hắn thông minh thì có thông minh nhưng có mạnh bằng đám kia đâu? Chúng chưa ngứa mắt hắn để alo kêu người ta ship hòm về nhà xác cho hắn là còn may rồi đấy....một thằng đánh thì còn cầm cự được, ba đánh một không chột cũng què, đằng này cả chục thằng tụm lại....

Thật không hiểu tại sao Takemichi có thể thu hút được cái đám quái vật kia như vậy....
--------------------------------------

❄Tôi hôm nay coi được tập 14 của TR và dặn lòng rằng " mẹ, đắp mộ cuộc tình này giùm đi" vì thấy Kisaki đánh Takemichi, dù đã đọc manga rồi nhưng má nó vẫn tức lộn ruột nhưng cuối cùng vẫn đẻ ra cái chap của cặp này :)) thiếu nghị lực max.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro