Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Chút Kí Ức( DraTakeMitsu)-2 [Q1]

4 giờ 40 phút sáng.

Draken lờ mờ tỉnh dậy, không hiểu sao khóe mắt lại ướt đẫm, hắn từ từ đưa tay chạm lên khóe mắt của mình

Là nước mắt.

Tại sao hắn lại khóc chứ?

Còn nữa, đêm qua nhớ rõ là nằm trên giường sao bây giờ lại nằm chèm bẹp trên sàn thế này?

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Draken ngồi dậy lần mò đến chiếc giường cầm lấy điện thoại xem thử là ai gọi vào giờ này....

Hửm? Là tên Mitsuya.

- Alo Mitsuya, mày gọi cho tao có việc gì sao?

Đầu dây bên kia chẳng nói chẳng rằng mà cứ im lặng cho đến tầm 1 phút.

- Ừ, là tao.....hôm nay...mày có việc gì không? Nếu không thì đi với tao đến một nơi.

Nghĩ lại thì công việc hôm nay cũng không có quá nhiều nên hắn cũng đồng ý với Mitsuya.

- Được, hôm nay tao cũng rảnh, mà mày muốn đưa tao đi đâu?

- Tao muốn...đưa mày đi thăm mộ của Takemichi. Tao biết rằng mày sẽ có thể không nhớ nó nhưng tao vẫn muốn đưa mày đi.

Takemichi? Hắn từng quen người này sao?

Chưa để Draken hỏi thì Mitsuya ở đầu dây bên kia đã lên tiếng.

- Nó là người yêu của mày đấy. Tao không biết mày có còn nhớ vụ tai nạn vào mấy năm trước hay không nhưng mày vẫn biết rằng bản thân đã từng bị thương và khi tỉnh dậy là trong bệnh viện với một phần kí ức bị mất đi đúng không?

Mitsuya đầu dây bên kia ngã người dựa vào lan can trên ban công nhà mình, miệng rít một điếu thuốc, khói trắng phà ra bay lơ lửng trong không khí che mất một phần biểu cảm đau đớn và mất mát, anh nói tiếp.

- Tao lúc đó không biết được tình hình như thế nào, chỉ nghe cảnh sát bảo rằng tên tài xế xe tải do ngủ gật nên lạc tay lái, nhưng theo những người xung quanh nói thì thay vì mày chết, Takemichi đã kịp đẩy mày ra và nó chính là người đã thế mạng cho mày đấy.

- Lúc tao chạy đến thì đã thấy mày nằm trong bệnh viện còn Takemichi nó....cảnh sát bảo do lúc đẩy mày thì thân dưới đã bị cán lên do không kịp phanh lại, xác của nó lúc được đem ra chẳng còn nguyên vẹn nữa....còn mày thì đầu lại va đập do Takemichi đã đẩy mày sang một bên nên đã ảnh hưởng đến trí nhớ.

- Draken này, tao nhiều lúc tự hỏi tại sao nó lại chết.... Tao đã chịu thua và nhường nó cho mày mặc dù tao đã yêu nó rất nhiều và tao cũng đã cạnh tranh công bằng với mày nhưng Takemichi đã chọn yêu và bảo vệ mày nhiều lần....tao cuối cùng cũng đã lựa chọn chôn đi đoạn tình cảm này.

Mitsuya đưa đôi bàn tay che khuất mặt mình mà ngồi thụp xuống, tàn thuốc rơi cả xuống mặt sàn, giọng nói không khỏi nghẹn lại....

- Tao chẳng cần gì cả, mày biết không? Dù không có được Takemichi nhưng chỉ cần được nhìn thấy nó hạnh phúc vui cười bên mày hàng ngày là tao vui rồi, nhưng đổi lại sau bao nhiêu năm của tao là gì? Là một Takemichi xác thịt không còn nguyên vẹn nằm lạnh lẽo dưới kia....còn mày...lại quên sạch kí ức về nó sau tai nạn....

- Tao đã rất muốn đấm mày, trách mày nhưng tao hiểu....Draken mày yêu nó hơn bất cứ ai nên tao và mọi người đã chọn cách im lặng vì tao biết Takemichi sẽ không muốn thấy mày đau khổ nhưng hôm nay là giới hạn của tao rồi....hôm nay là sinh nhật của thằng ngốc kia đấy, dù có nhớ hay không nhưng tao chỉ xin mày hãy tao đi thăm nó đi, chắc nó cô đơn lắm đấy, nhiều năm rồi mà... Thật buồn cười, bộ đôi song long của Touman mà cũng có ngày phải đau khổ vì người mình yêu đấy.

Nói rồi Mitsuya tắt máy tiếp hút điếu thuốc trên tay.

Không biết từ bao giờ mà anh lại biết và bắt đầu hút thuốc. Có lẽ là từ cái ngày cậu rời khỏi thế giới này nhỉ? Takemichi từng bảo cậu không thích mùi thuốc lá chút nào vì nó rất khó ngửi nhưng lúc này đây, một con người hiền dịu như Mitsuya lại phải tìm đến thứ chất kích thích này để làm dịu đi đau đớn trong tâm lẫn đầu óc của mình mỗi khi nhớ tới người con trai rực rỡ như mùa hè kia.

Anh còn nhớ rằng Takemichi từng bảo rất thích được mặc áo len nên anh đã cố gắng đan cho thật đẹp để tặng cậu nhưng món quà thì đã hoàn thành xong nhưng còn người đâu?

À...đã biến mất lâu rồi.

Và anh cũng nhớ rất rõ khuôn mặt vui vẻ cười híp cả mắt lại của cậu khi được anh nấu đồ ăn ngon, lúc đó Mitsuya sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc nhưng giờ xem...chẳng còn gì cả...chẳng còn người khen anh nấu ăn ngon nữa rồi.

Giờ đơn giản chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi, phải, không cần chạm đâu nhưng cũng chẳng được...

Đau, nhưng chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể im lặng sống qua ngày...

Còn Draken bên này thì bắt đầu chìm vào trong mơ hồ, bỗng hắn ngồi bật dậy chạy vội lại cái tủ lớn trong góc mà bắt đầu lục lọi tung mọi thứ lên.

Dù trí nhớ vẫn còn mơ hồ nhưng hắn vẫn còn nhớ rằng có một thứ có lẽ được cất ở đây, cảm xúc mãnh liệt như sóng dồn dập dâng đến.

Đây rồi, không sai....

Kí ức bị phủ bụi dày đặc của hắn...

Cầm trên tay quyển album được cất gọn trong một chiếc hộp, Draken nhẹ nhàng lật từng trang từng trang một.

Lúc nào không hay mà khuôn mặt đã toàn nước mắt, hắn không kìm lại được khi từng hình ảnh vui, buồn, giận dỗi của cậu khi hắn lén chụp lại và hình ảnh của cả hai hạnh phúc chụp chung đều thu hết vào trong tầm mắt.

Phải...đây là Takemichi...người hắn yêu thương nhất...

Tại sao bản thân hắn lại quên đi cậu suốt từng ấy năm trời, bỏ mặc cậu cô đơn lạnh lẽo ngoài kia mà bản thân không nhớ một chút gì còn yên ổn sống như không có chuyện gì qua ngày....

Rồi Draken lờ mờ nhớ lại hồn ma cậu con trai nhỏ nhắn đêm qua nói chuyện cùng mình và tách trà đã nguội lạnh còn ở trên bàn.

Là cậu đã trở lại thăm hắn lần cuối cùng có phải không? Khuôn mặt tươi cười ấy....

Cả hình ảnh thân thể không còn nguyên vẹn kia như in sâu vào trong tâm trí này.

Trong tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên, từng mảnh ghép kí ức giờ đang từ từ ùa về làm đau nhức cả đại não của Draken.

Nếu như ngày hôm đó hắn không cùng cậu đi chơi bên ngoài mà chỉ dành cả ngày ở nhà như mọi khi...nếu hắn chịu để ý kĩ thay vì nôn nóng mà chạy vội qua bên kia đường chỉ vì muốn mua cho cậu cây kẹo bông gòn....

- Bây giờ.... tao đã nhớ ra mày rồi Takemichi....

Đưa tay chạm vào từng bức ảnh Draken ngồi thừ người ra như chết lặng đến khi tiếng chuông cửa vang lên và Mitsuya bước vào kéo hắn đi.

------------------------------

Chạy xe tầm 30 phút thì Mitsuya dừng lại, anh nói rằng Takemichi là một người thích tự do và yên tĩnh nên khi cậu mất, mọi người đều quyết định xây một ngôi mộ nằm ở trên núi- nơi mà cậu có thể phóng tầm mắt của mình nhìn được quang cảnh xung quanh, Chifuyu cũng từng đùa rằng cậu là một đứa hay dễ chán nên cũng có thể từ đây mà nhìn thấy từng đứa trong đám đang sống hay làm gì nữa.

Cầm trên tay bó hoa được gói đến đẹp đẽ, đối diện trước mặt với tấm bia được khắc tên cậu lên trên, theo như Mitsuya nói thì cách vài hôm thì anh sẽ ra đây lau chùi hay nhổ cỏ xung quanh, sau đấy sẽ nán lại tầm 20 phút hơn để kể cho Takemichi nghe về cuộc sống xung quanh mình và mọi người sau đó mới trở về làm công việc của mình.

Nghe đến đây, tâm Draken liền ê ẩm một mảng vì khi hắn là người yêu của cậu mà lại chẳng thể làm gì cả, ngay cả sự hiện diện của cậu cũng quên sạch.

Hắn im lặng đứng nhìn một lát rồi bảo Mitsuya hãy về trước, bản thân thì đặt bó hoa xuống rồi ngồi cạnh ngôi mộ cho đến khi chiều tà.

- Nè, Takemichi....mày có trách vì tao đã quên mất mày không?

Draken ngồi hỏi vào khoảng không như đối diện hắn là Takemichi vậy.

- Tao vô dụng lắm phải không? Mày cũng biết rằng tao đã từng yêu Ema nhỉ? Nhưng đó là tình yêu thời tuổi trẻ còn với mày thì đó là tình yêu cả đời của tao, là người mà tao sẽ dành trọn cả quãng đời dài sau này nhưng...chắc có lẽ tao không xứng để yêu hay sao ấy.

Từng câu chữ được thốt ra là ngón tay của Draken lại chạm lên từng nét chữ từ tên của cậu được khắc trên bia đá.

- Tao...sẽ sống thật tốt, sống nốt phần đời của đứa ngốc tên Hanagaki Takemichi nên phải đợi tao đó! Rồi sau khi tao hoàn thành mọi lời hứa của hai đứa thì tao sẽ sớm đến gặp mày thôi...

Gió bắt đầu nổi lên thổi nhè nhẹ cùng với nắng ấm buổi chiều tà như đang muốn ôm trọn và vỗ về hắn, Draken khẽ mỉm cười ngước nhìn quang cảnh bình yên xung quanh, bình yên như lúc còn Takemichi ở cạnh.

- Đến lúc đó, tao hứa sẽ tìm mày, cầu hôn mày và giữ mày thật chặt nên đừng hòng rời bỏ tao một lần nữa đấy đồ ngốc! Mày chịu cô đơn ở đây bao nhiêu năm thì sau này tao sẽ đền bù gấp 100 lần luôn thì mày sẽ không còn dỗi nhỉ?

- Ở bên kia đừng có mà lén khóc một mình vì nhớ tao đấy, và một điều quan trọng là tao- Ryuguji Ken mãi mãi yêu Hanagaki Takemichi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro