Chương 3
" Haha, muốn thắng tụi này, đâu dễ! " Thằng Thạch vừa nói mà không khỏi bật cười lên thành tiếng.
" Xì, còn chưa đấu cơ mà, cười cái quái gì thế? " Nam phỉ nước bọt mà nhìn thằng Thạch nói.
Trận đấu bắt đầu. Mới chưa đầy 5 phút mà đội lớp 11a1 đã đã dẫn trước một bàn.
" Haha, quả là tụi này không nên xem thường mấy đứa công tử bột như các cậu mới phải " Long giọng điệu tràn đầy sự dễu cợt.
" Haha, lớp 11a3 các cậu chỉ mới thua tụi này có 1 bàn, sợ rồi à? " Lần này, một người trong lớp 11a1 tên Hải lên tiếng.
" Còn chưa chắc! " Thạch nói. Xong, lúc này cậu mới nhanh chân cướp bóng từ chân của Hải. Nhanh chóng chạy đến khung thành của lớp 11a1
" Hải, cậu đừng mất cảnh giác như vậy chứ? " Nam thấy vậy mới nói.
" Xin lỗi cậu, Nam! " Hải nói như có chút ân hận.
"Haha, lũ công tử như mấy người thì kinh nghiệm đá bóng vẫn còn non lắm... "
" Bạch! "
Thạch vừa nói xong, cũng chẳng kịp phòng bị gì thì tiếng cướp bóng bỗng vang lên. Lúc này chính Hiếu đang là người giữ bóng.
" Chết tiệc, còn quên mất lớp 11a1 vẫn còn con ác chủ bài là hắn " Thạch như nhận ra sự việc mà thầm rủa.
--------------------------------
Cùng lúc đó, tại chỗ khác.
" Chết mất chết mất, đã 5 tuần kể từ khi học lớp 10, công thức vô số kể, nào là vật lí, toán rồi lại hoá, thử hỏi sao tớ nhét vào hết đây? " Cô gái nhìn vào đống tập đang ôm trên người mà không khỏi thở dài.
" Tạ Thanh Như, cậu than đủ chưa? " Cô bạn ấy tên Vân Trang, vốn là không muốn lên tiếng gì cả, nhưng khi nghe Như cứ than vãn về chuyện học hành nên Trang mới đành lên tiếng.
" Trang, cậu vốn biết tính cách của cậu ấy mà, cứ gặp phải chuyện như thế này thì lại thành như thế "
" Bùi Uyên Minh cậu ấy nói rất phải, cứ gặp mấy chuyện như vậy thì lại than lên than xuống, quá dỗi quen thuộc với cậu ấy rồi " Lúc này cô bạn tên Lê Ngọc Hồng Hạnh cũng lên tiếng đồng tình
" Trời ạ, 3 người các cậu là đang ầm ĩ cái gì thế, bộ tớ nói không đúng sao, kiến thức lớp 10 thật sự quá nhiều đi, tớ đây là nhét không vào nổi " Như lên tiếng.
" Cậu mới là người làm ầm lên đấy, tụi này còn chưa than gì hết mà cậu đã than rồi! " Minh nói.
Minh vừa mới dứt lời thì 2 người còn lại cũng ùa theo nhau mà đồng tình cho lời nói của Minh " Đúng đó, con Minh nói không sai! "
Như sớm biết trước chẳng có ai bên vực cho mình, lúc này Như mới dỡ một chút thủ đoạn " Huhu, bạn với chả bè, suốt ngày cứ nhắm vào người ta mà ăn hiếp thôi! " Lúc này, Như vờ oà lên khóc.
" Thôi đi, tính dỡ trò nước mắt cá sấu bao nhiêu lần nữa đây? " Trang nói.
" Cái gì chứ, tớ có hả? " Như chối.
" Chứ gì nữa! " Hạnh lúc này cũng đã lên tiếng. Vừa dứt lời thì không hiểu sao đứa nào đứa nấy cũng bật cười thành tiếng.
" Haha, không đùa nữa, tụi mình mau về thôi, cũng trễ rồi! " Xong, Minh lúc này mới lên tiếng cắt đứt cuộc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro