30
kể từ hôm đó cả hai trở nên thân thiết hơn, cứ buổi sáng soonyoung đi ngang sẽ đèo jihoon đến trường
đầu giờ lên lớp cả hai sẽ vào thư viện trường để đọc sách và trò chuyện để hiểu nhau hơn này, giờ giải lao thì xuống căn-tin cùng nhau dùng bữa này, hai người hầu như đi đâu cũng có nhau
một nhỏ một lớn cứ lẻo đẻo theo nhau chẳng rời, các bạn học cứ trêu họ như một cặp tình nhân í
soonyoung nghe bảo thế thì cũng sướng rơn một chút vui, không biết jihoon nghĩ sao chỉ biết cậu hay né tránh và cười cho qua chuyện thôi
đôi lúc soonyoung không biết vô tình hay cố tình hỏi vu vơ jihoon như là " nếu sự thật tớ và cậu là một đôi thì sao nhỉ ? " hay đại loại thế
jihoon chỉ cười rồi phủ nhận điều đó, soonyoung cũng buồn lắm chứ vì anh thích jihoon mà
dần dần thời gian cứ trôi tình cảm của anh dành cho jihoon cũng lớn lên, nó không đơn thuần là thích nữa mà có thể nói là yêu
anh yêu tất cả mọi thứ của jihoon, anh yêu gương mặt lẫn hình hài nhỏ bé của cậu, anh yêu mái tóc đen mềm mướt của cậu cả hương vani dâu của cậu mỗi khi ở bên cạnh anh
và soonyoung muốn jihoon là của riêng mình thôi, nếu có ai tỏ tình cậu trước anh, anh sẽ ghen mất
hôm nay là một ngày đẹp trời và anh nhất định sẽ nói hết tâm tư này cho jihoon
sau giờ học soonyoung rủ rê jihoon đi công vien giải trí chơi và cậu đồng ý
cả hai vui chơi hết trò này đến trò khác, cười tíu ta tíu tít
tối dần cả hai dẫn bộ xe vừa đi vừa nói, soonyoung im lặng lắng nghe từng lời mật ngọt của jihoon
" jihoon này "
soonyoung cắt ngang câu chuyện của cậu, anh biết là hơi thô lỗ đấy
" sao thế ? "
cậu khó hiểu nhìn soonyoung khi không lại chen vào
ánh mắt anh lúc này nghiêm túc nhìn chằm chằm vào jihoon
" anh thích em "
jihoon cứng đờ người, vô thức mỉm cười soonyoung ngây người bởi nụ cười của cậu, một điểm nữa đó là anh yêu mọi cung bậc cảm xúc của cậu tất cả điều rất đáng yêu
" em biết mà "
soonyoung nhíu mày, cậu biết anh thích cậu sao ? vậy tại sao lại luôn phủ nhận nó, cậu không có một chút tình cảm gì với anh sao ?
soonyoung thơ thẩn, trong buồn cười lắm nhưng cũng đáng yêu nữa cậu đưa hai tay áp lấy má anh nhón chân hôn lên môi anh
" em cũng thích anh, soonyoung "
soonyoung không thể diễn tả được cảm xúc mình lúc này nữa, anh bế cả cậu lên
" anh yêu em, jihoon "
thả jihoon xuống, cậu vòng tay lên cổ soonyoung rồi hai người hôn lấy nhau
" về thôi "
cả hai nhìn nhau rồi cười thật tươi tung tăng đi về
trên đường jihoon cười tít mắt với soonyoung đi chân sáo ríu rít như chú chim nhỏ
soonyoung dẫn bộ xe cũng cười híp cả mắt í, hóa ra người mình thương cũng thương mình
hạnh phúc như thế đấy vì từ giờ jihoon là của soonyoung rồi
" lạ tay quá mấy má @.@ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro