Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Gần trưa hai người nắm tay nhau đi về nhà, trong gỗ tre chỉ nhiều thêm mấy con cá lóc nhỏ, con cá lớn nhất cũng chỉ hơn nữa kg.

Đến nhà, hai người liền nhanh chóng đi thay đồ, Vương Lão Đầu sợ Phong Cẩm bị bệnh, ông để gỗ cá qua một bên, ôm cậu vào phòng ngủ, cởi quần áo trên người cậu ra nhét cậu vào trong chăn bao bọc lại, tiếp đó ông vào nhà bếp nấu một ít nước nóng, pha nước ấm cho cậu tắm, chăm sóc cho cậu xong mới tới lược bản thân. Phong Cẩm ngồi trên giường mắt nhìn ra ngoài cửa phòng đang mở rộng, nhìn ông toàn thân ướt đẫm đi qua đi lại chăm sóc cho cậu, trong lòng không khỏi toát lên sung sướng.

Sau khi thu thập xong, Phong Cẩm đi theo Vương Lão Đầu đi đến cái giếng bên hông nhà nhìn ông làm cá.

Chỉ thấy động tác trên tay ông rất nhanh, đầu tiên là đánh vảy sau đó chặt đi vây, tiếp đó ông để thanh dao nằm ngang khứa bụng móc bỏ đi nội tạng, con này vừa làm xong liền tới con khác, hình ảnh có chút máu me, bắt đầu ông còn lo cậu sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ cậu lại ngôi bên cạnh hứng thú bừng bừng nhìn động tác trên tay ông, hai mắt sáng rực nhìn không chớp mắt.

"Không sợ?"

Phong Cẩm chớp chớp mắt, gật gật đầu, chuyện này có gì mà phải sợ chứ, cậu không phải cũng chưa từng làm qua. Lúc này Vương Lão Đầu cũng mới sực nhớ ra, mấy tháng chăm sóc cho ông cậu chính là người nấu cơm, nếu như có giấy chứng nhận cậu cũng có thể xem như là bác sĩ rồi, đối với việc làm cá đơn giản như vậy đương nhiên cảm thấy bình thường.

Đến khi làm xong, vào đến phòng bếp Phong Cẩm vẫn cứ lẽo đẽo đi theo phía sau ông.

Tuy cậu như vậy làm tính chiếm hữu trong người ông vơi đi được phần nào,  nhưng thời gian như vậy qua lâu ông lại sợ. Trong thôn trạc tuổi cậu chỉ có hai ba người, nhưng những lúc bình thường cũng chỉ lo làm việc nhà nông phụ giúp gia đình, ở đây lại không có gì để giải trí, tuy có điện thoại nhưng cũng chỉ dùng để nghe và gọi cũng không có internet như ở trên thành phố, cứ tình trạng này đến một lúc nào đó cậu cảm thấy nhàm chán, tỉnh mịch không muốn ở đây nữa thì sẽ như thế nào.

"Tiểu Cẩm em thích cún con không."

Ông vừa dứt tiếng liền thấy hai mắt Phong Cẩm bỗng dưng sáng rực, đầu không ngừng gật gù, Vương Lão Đầu cảm thấy buồn cười, muốn đưa tay xoa đầu cậu, nhưng động tác trên tay vẫn còn đang dang dở chỉ có thể từ bỏ.

"Ăn cơm xong anh dẫn em đi xem."

Cậu vui vẻ ôm Vương Lão Đầu từ phía sau, khuôn mặt cách lớp áo không ngừng cạ lên lưng ông tỏ ra sự phấn khích trong lòng.

Sau khi cơm no rượu say, Vương Lão Đầu nắm tay Phong Cẩm đi đến một ngôi nhà ở cuối thôn, trên đường đi Phong Cẩm líu ríu không ngừng, từ lúc biết được có thể nuôi một chú cún con, nụ cười trên môi cậu đến giờ vẫn chưa tắt.

"Vui đến như vậy."

Phong Cẩm ngoan ngoãn gật đầu." Lúc trước em cũng có nuôi một chú cún, nhưng sau khi nó chết gia gia không cho em nuôi nữa."

"Tại sao?" Vương Lão Đầu hiếu kỳ hỏi.

"Lúc chú cún chết em đã khóc rất nhiều, hình như đã bệnh hay sau ấy, lúc đó gia gia còn nói với em' Từ nay trở về sau con đừng hòng ông cho con nuôi bất cứ con vật gì' nữa". Phong Cẩm thanh thanh cổ họng giả giọng gia gia khi nói câu đó, cậu kể một cách hăng say, không phát hiện ra ánh mắt Vương Lão Đầunhìn cậu càng lúc càng quái.

Trong đầu Vương Lão Đầu không khỏi nghĩ đến việc, bản thân đưa ra quyết định cho cậu nuôi cún để bớt nhàm chán có phải là quyết định đúng đắn hay không, theo kinh nghiệm của người đi trước cũng là ông nội của cậu, thì tình hình lúc đó chắc chắn là rất tệ, nếu như...

Trong lúc vẫn còn đang phân vân thì hai người đã đứng trước cửa ngôi nhà,  Vương Lão Đầu nhìn Phong Cẩm vui vẻ đứng bên cạnh, nhìn nụ cười trên môi cậu ông chỉ có thể tính..., tới bước nào thì hay bước đó, chuyện sau này vẫn là để sau này lo đi.

Ngôi nhà rất đơn sơ, mái nhà được làm bằng lá có vẻ rất lâu rồi không được sửa chữa lại, lúc này bên trong đi ra một người khoảng 20 tuổi, sau lưng còn mang theo trường cung, giống như dự định đi săn, khi nhìn thấy hai người họ thì có chút khựng lại nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây đối với hai người họ lễ phép gật đầu.

Cậu bước tới mở cửa cổng mời hai người vào nhà, Vương Lão Đầu cũng gật đầu với cậu nắm tay Phong Cẩm đi vào.

Lúc này có tiếng người từ trong nhà vọng ra "Ai vậy Tiểu Thuận." Giọng nói này có chút yếu ớt tựa hồ là sinh bệnh.

"Là Đại thúc.." cậu con trai được gọi là tiểu Thuận hướng vào phía trong nhà trả lời.

"À, là Lão Đầu sao, vào đây..."

Bên trong ngôi nhà cũng rất đơn sơ, có một phòng khách và hai phòng ngủ. Tiểu Thuận dẫn hai người đi vào phòng phía trong cùng, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy một trung niên  nam nhân khoảng 40, 50 tuổi đang nằm ở trên giường toàn thân suy yếu, bên cạnh là người phụ nữ cùng tuổi, mặc một bộ đồ đơn giản đã được tẩy rửa đến trắng bệnh, bên trên còn có không ít mụn vá, chỉ thấy người phụ nữ đang cẩn thận giúp ông lao tay, thấy hai người họ bước vào liền cười cười đứng lên, nhường vị trí cho hai người họ ngồi xuống, còn bản thân thì đi ra ngoài nấu trà đem lên mời họ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro