Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Sáng hôm sau.

Trên chiếc giường rộng lớn, khuôn mặt vẫn còn say ngủ của Phong Cẩm nổi lên hai gận may đỏ, đôi môi hồng hào hé mở, tiếng hít thở điều điều, lúc này cậu lại đột nhiên trở mình, trong lúc mơ ngủ lại cảm thấy có gì đó không đúng, lông mi như cánh bướm trên dưới chớp chớp vài cái, từ từ mở ra, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, nghe tiếng chim hót bên khung cửa sổ, một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Cậu ngồi dậy nhìn vị trí không bên cạnh, cậu lấy tay dụi mắt, kéo chân ra, mang đôi dép để sẵn ở dưới mép giường, kéo cửa phòng ngủ, đi ra ngoài.

Cậu đi xung quanh trong nhà nhưng không thấy ai, chỉ thấy thức ăn đã được bày biện ở trên bàn, nhìn lướt qua mâm thức ăn cậu cũng không để ý, đôi mắt còn lem nhem buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài kiếm người.

Bốn giờ sáng, Vương Lão Đầu đã thức dậy, trong lòng ôm Phong Cẩm, nên ông có chút luyến tiếc không muốn buôn ra.

Ông nằm nghiêng cuối đầu nhìn cậu, khoảng nửa tiếng mới có chút không tha nhẹ nhàng rút cánh tay lót dưới cổ cậu ra, điều chỉnh tư thế cho cậu ngủ thoải mái, ông rửa sơ mặt liền đi ra bờ sông cắt cỏ cho bò ăn, cắt được hai bó lớn, ông rinh về nhà để trong truồng, ông lấy một mớ cỏ tươi cho vào máng,  rửa tay rồi đi vào nhà bếp làm một ít thức ăn sáng đơn giản, làm xong hết thảy thấy Phong Cẩm vẫn chưa thức giấc, ông liền ra săn ở trước nhà đánh quyền.

Lúc Phong Cẩm đi ra ông cũng vừa tập xong, trên người toàn là mồ hôi, nhìn thấy cậu mơ màng như còn buồn ngủ, đôi mắt khép hờ, hàng lông mi dài tạo ra một bóng ma dưới mắt, bộ quần áo dài tay màu xanh dương có hơi rộng mặt trên người tạo cảm giác cậu rất nhỏ bé, cổ ai trễ qua một bên thấy cả xương quai xanh xinh đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu vào, cả cơ thể cậu giống như đang phát sáng lên.

Vương Lão Đầu nắm tay dẫn Phong Cẩm đi rửa mặt, bản thân cũng thu thập một chút, hai người liền ra ngoài ăn sáng.

"Khi nào ăn xong, chúng ta ở trong thôn đi dạo một chút." Thấy cậu từ lúc thức dậy tới bây giờ vẫn luôn không lên tiếng, ông có chút lo lắng, sợ cậu giống như lúc ở nhà Hạ Minh, thức dậy không thấy ông nên khó chịu, lại không chịu nói ra.

Phong Cẩm cho thức ăn vào miệng, ngoan ngoãn gật đầu, cũng không ngẩn mặt lên nhìn Vương Lão Đầu.

Vương Lão Đầu nhíu mày, đưa tay kéo mặt cậu lên.

Phong Cẩm đang cho thức ăn vào miệng, bị động tác này của ông làm cho không kịp phản ứng.

Cậu nghi hoặc nhìn ông không tiếng động hỏi.

"Sau nãy giờ không nói chuyện, nơi nào không thoải mái."

Nuốt hết thức ăn trong miệng, Phong Cẩm vừa lắc đầu vừa lên tiếng trả lời.
"Trong người hơi khó chịu, không muốn nói chuyện."

Vương Lão Đầu nhíu mày, nghe vậy liền đưa tay đặc lên chán cậu, thấy vẫn còn hơi nóng " Vậy hôm nay ở nhà nghĩ ngơi, khi nào hết bệnh sẽ đi dạo trong thôn sau."

Phong Cẩm lắc đầu không đồng ý, cậu chỉ hơi khó chịu một chút, không phải vấn đề gì quá lớn.

Thấy chân mày Vương Lão Đầu vẫn còn nhíu chặt, cậu đưa mặt vào bàn tay ông dụi dụi, đôi mắt đen nhẹ nhàng chớp chớp " Tiêu em muốn đi."

"Em đó..." Đưa tay nhéo má cậu, cậu chỉ cần làm nũng với ông ông liền hết cách. Thấy ông đồng ý cậu vui vẻ cười, lộ ra cả hai má lúng đồng tiền.

Ăn xong, Phong Cẩm liền lén lén lút lút vào nhà tắm tắm rửa, trong phòng tắm cũng không có vòi sen, nước thì được đặt trong một cái bồn lớn, bên trên có một cái nắp đậy,  cậu kéo nắp qua một chút thì thấy được cái ráo nước bên trong, cậu lấy ráo múc một ít nước đang định đổ lên người, cửa phòng tắm lại bắt ngờ bị kéo ra.

Mặt Vương Lão Đầu không cảm xúc xuất hiện, nhìn chằm chằm vào cậu, lộ rõ sự không vui. Đã bảo không được tắm nước lạnh, trong lúc ông vào bếp nấu nước, cậu lại chốn vào đây tắm, nếu không phải ông gọi cậu mấy tiếng, nhưng không thấy cậu trả lời thì đã để cậu thực hiện được rồi.

Toàn thân trơn bóng không mảnh vải che thân, Phong Cẩm có chút xấu hổ cũng có chút lo sợ, cậu quây lưng lại không dám nhìn ông.

Tấm lưng xinh đẹp, cùng bờ mông căng tròn cứ như vậy đập vào mắt Vương Lão Đầu, ông cắn răng bước lại gần cậu, từ phía sau đem người ôm lấy, xoay đầu cậu qua một bên, ông cúi người hôn xuống.

Ông đưa lưỡi vào trong miệng cậu càng quét, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy xuống cằm, cậu cảm giác bản thân sắp thở không nổi nữa, lòng ngực phập phồng lên xuống, trên ngực cậu còn có một bàn tay, đầu vú nhỏ xíu bị hai ngón tay kẹp lấy xoa nắn, cảm giác khó tả làm toàn thân cậu rung rẩy, khóe mắt cũng tràn ra nước mắt, không những thế, Vương Lão Đầu còn cách một lớp vải cạ hạ thân của mình vào kẻ mông cậu, Phong Cẩm bị hành động mạnh mẽ này của ông làm cho toàn thân đỏ ửng, cảm giác hít thở càng lúc càng thêm khó khăn, tiếng kêu khán nghị từ trong mũi cậu phát ra, tiếng kêu mềm nhẹ tựa như một chú mèo con đang làm nũng, ánh mắt Vương Lão Đầu sâu thẳm, buông tha môi cậu.

Nhưng ông vẫn không có ý định bỏ qua cho cậu, ngược lại, ông ngậm lấy vành tai đỏ bừng đáng yêu cho vào miệng nhắm nháp, môi ông một đường hôn đến cổ, càng cổ thon dài tuyết trắng mỗi khi môi ông đi qua đều để lại một dấu vết thâm đỏ.

Tay còn lại cho vào miệng cậu nắm lấy đầu lưỡi chơi đùa.

Miệng bị những ngón tay lắp đầy, đầu lưỡi bị xoa nắn, miệng không thể khép lại được, nước miếng liền không ngừng chảy xuống, hai tay Phong Cẩm nắm lấy cánh tay rắn chắc của Vương Lão Đầu, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu nhỏ mềm yếu.

Cơ thể Phong Cẩm bị bắt cong lại, mông chu ra sao, hai chân dang ra hai bên, một bàn tay còn lại của Vương Lão Đầu lần mò xuống dưới xoa nắn.

Khoản ứng của Phong Cẩm càng thêm kịch liệt, cậu lắc đầu nhưng miệng đã bị mấy ngón tay lắp đầy, nói không thành tiếng.

Vương Lão Đầu mò ra mảnh đất phía sau, đụng vào nơi nép nhăn, ông xoa bóp nó một chút rồi thử ắn nhẹ xuống.

Cúc hoa triền đến cảm giác đau đớn, nước mắt Phong Cẩm liền ào ạt chảy ra, cảm giác Vuơng Lão Đầu muốn vào càng sâu bên trong, cậu có chút sợ hãi phản ứng càng thêm kịch liệt.

Từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý phản ứng của cậu, ông thấy như vậy liền buông ra, để cậu đứng thẳng dậy, ông yêu thương hôn lên mặt cậu, mấy ngón tay trong miệng cậu cũng rút ra, Phong Cẩm cảm thấy có chút ủy khuất, liền miếu máo nhìn ông.

"Không khóc, anh thương."

Đôi mắt tuy có ủy khuất nhưng càng nhiều là tinh tưởng ỷ lại, Vương Lão Đầu thấy được trong lòng không khỏi run lên, ông xoay người cậu lại, ôm eo cậu để cơ thể cậu dính chặt vào người mình, hai chân Phong Cẩm không chạm tới mặt đất, chỉ có thể đưa tay níu lấy đôi vai rộng lớn của ông.

Khi thấy mặt Vương Lão Đầu lại gần, theo bản năng cậu liền nhắm mắt lại, đôi môi cũng mở ra chờ đợi nụ hôn dáng xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro