
Chương 13.
"Tiêu, Ngươi bị làm sao vậy, sao lại tự đánh chính mình?" giọng nói cậu có chút rung rẩy đưa tay sờ nơi khóe môi đang chảy máu" Có đau hay không? "
"Ta đáng đánh, em đừng quan tâm đến nó, mặc quần áo vào đã." Vương Lão Đầu cũng không muốn xin lỗi, vì sao việc đó đã xảy ra, dù ông không làm đến cùng nhưng sự thật là ông đã không tôn trọng cậu, dù là trong hoàn cảnh nào hay bất cứ lý do gì, ông điều không nên làm như vậy.
"Tiêu, ngươi không liếm nữa sao?" trong giọng nói còn có chút tiết hận "Ngươi liếm ta thật là thoải mái đâu."
Nội dung câu nói thật là khiến người ta dễ dàng phạm tội, Vương Lão Đầu hết cách chỉ có thể cố gắng kiềm chế đôi tay đang muốn phạm tội của mình lại, bắt đầu giúp cậu mặt tốt quần áo, ôm người vào trong lòng cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, ông mới bắt đầu hỏi cậu về những món đồ được bày biện ở trên giường, cũng là lý do làm cho ông cư xử mất khống chế như lúc này.
"Những thứ này từ đâu ra." Ông hỏi với giọng điệu rất nghiêm túc, Phong Cẩm nhìn ông một lúc lâu mới nói thầm thì bên tay Vương Lão Đầu "Ta có một cái không gian, những món đồ này là do ta mua đó."
"Em biết bản thân mình đang nói gì Sao. "Vương Lão Đầu ôm chặt người vào lòng không dám thả lỏng ôm đến nỗi Phong Cẩm điều có chút thở không nổi.
"Biết nha, nhưng ta tin ngươi." trái tim im lặng bao nhiêu năm chỉ vì một cậu nhóc 17 tuổi làm rung động không biết bao nhiêu lần, nếu đã như vậy, thì sao này cậu có muốn rời đi thì ông cũng sẽ không buông tay, mãi mãi không bao giờ buông tay.
Đến khi hai người bình tĩnh lại Phong Cẩm mới bắt đầu kể mọi thứ về không gian của mình, kể được một lúc cậu mới đột nhiên nhớ tới.
"Tiêu, ta nhớ ra rồi, trong không gian có một ngọn suối rất thần kì, ta lấy nước suối để rửa vết thương cho ngươi, vết thương chất chắn sẽ lành lại ngay."
"Thần kì như vậy?"
"Đúng vậy, lần đầu tiên ta không biết liền uống lên, đau đến ta chịu không nổi lăn lộn dưới đất, cơ thể chảy ra chất nhày màu đen rất là hôi, nhưng ta lại cảm thấy toàn thân trên dưới điều rất thoải mái."
"Bây giờ không được, khi nào đến nhà thì tính tiếp, sau này cũng không được lấy đồ từ trong không gian ra lung tung nữa biết không." Vương Lão Đầu không an tâm dận dò cẩn thận.
Phong Cẩm gật đầu, cậu ngoan ngoãn nhìn ông.
"Như thế nào?" Thấy cậu như vậy, ông khó hiểu hỏi.
"Tiêu, ngươi thật sự không liếm nữa sao."
Nghe được lời này, toàn thân Vương Lão Đầu đều cứng lại, hít sâu một hơi, đến lúc hoãn lại đây ông mới lên tiếng
"Không làm, chân đau."
"À, đúng rồi, ta quên mất."
Lúc này, hai người mới tịnh tâm băng bó vết thương của Vương Lão Đầu.
Phong Cẩm lấy nước suối từ không gian ra, rửa sạch miệng vết thương, rồi băng bó lại.
Tuy vết thương không khép lại ngay lập tức, nhưng Vương Lão Đầu không còn cảm giác đau đớn khó dằn như lúc trước, đứng lên ngồi xuống cũng không khó chịu nhiều.
Người vùng quê đều hay ngủ sớm, bây giờ cũng mới 6 giờ hai vợ chồng Hà Minh cũng đã bắt đầu đi ngủ.
Hôm nay, vì ngủ quá nhiều, nên Phong Cẩm không hề có chút cảm giác buồn ngủ nào, hai mắt cậu mở thật to được Vương Lão Đầu ôm lấy vào trong ngực. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng nằm, được một lúc lâu Phong Cẩm mới xoay người lại, toàn thân đều đè lên cơ thể của Vương Lão Đầu
"Tiêu, ta có chuyện này muốn nói với ngươi."
Vương Lão Đầu duỗi tay ôm lấy cậu, để cậu có thể thoải mái nằm trên người ông" chuyện gì?"
Cậu theo thói quen nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy được gì, lúc này mới nhớ đến bản thân đang ở đâu, Vương Lão Đầu duỗi tay vuốt tóc cậu cũng không thúc giục.
Cậu kề thật gần vào tay Vương Lão Đầu nhỏ giọng thì thầm:"Tiêu, Minh ca bị trúng độc." Từ lúc gặp anh Phong Cẩm phát hiện ra sắc mặt anh có chút không bình thường, có chút biểu hiện y như của Vương thúc, nên mới nói như vậy.
"Thật sự trúng độc." Vương Lão Đầu dẫn cậu đến đây cũng là mong cậu có thể xem bệnh cho Hà Minh, nhưng mà ông không hề nghĩ đến Hà Minh cũng sẽ bị trúng độc vì ông với Hà Minh là trước sau cách nhau đến 6 năm rời đi bộ đội, cũng không nghĩ ra được mối liên kết sự việc của hai người.
"Đúng vậy."
"Có nghiêm trọng không?" Sắc mặt Hà Minh luôn không tốt, khiến cho người đối diện có cảm giác anh bị bệnh rất nặng, sống không được bao lâu.
"Không nặng, so với Vương thúc thì tốt hơn nhiều."
Ông cười cười không nói chuyện, cũng không chỉnh lại cách xưng hô của cậu đối với ông, từ từ tới, sau này thối quen rồi liền không gọi sai nữa.
"Ta muốn giúp Minh ca trị bệnh, được không Tiêu."
Một lúc gọi Vương thúc, một lúc lại gọi Tiêu nói chuyện loạn xà ngầu hết cả lên.
"Có thể, họ có thể tin tưởng được."
Thật ra, ông không muốn người khác biệt quá nhiều về khả năng này của cậu, nhưng lúc trước trị bệnh ông đã nói qua với Thôn trưởng, bọn họ là người quen sớm muộn gì cũng sẽ biết được, đến lúc đó bí phát hiện còn không bằng nói trực tiếp cho hộ biết, để họ giữ bí mật.
Nếu lúc trước ông biết được thân thế phức tạp cùng với địa phương thần kỳ là tùy thân không gian gì đó, ông sẽ không nói chuyện của cậu với người khác đơn giản như vậy. Nhưng lúc đó hai người không thân cũng chẳng quen, cậu không tin tưởng ông là điều đương nhiên, vậy nên bắt đầu từ bây giờ phải càng cẩn thận hơn, những ai đã biết được chuyện của cậu dù ít hay nhiều ông đều phải cùng người đó nói chuyện một lần. Không phải ông làm phức tạp mọi chuyện lên, mà ông chỉ muốn, người trong lòng mình có thể có một cuộc sống vô ư vô lự, lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc giống như bây giờ vậy.
Thấy ông không lên tiếng, cậu cũng không biết ông suy nghĩ cái gì. Trong bóng tối ánh mắt của cậu lóe lên ánh sáng tinh nghịch, cậu đưa tay đụng vào mặt Vương Lão Đầu sau khi xác nhận nơi cần tìm, cậu liền đôi tay nhỏ bé của mình bóp lấy mùi ông.
Bị động tác của cậu làm cho hoàn hồn, ông có chút buồn cười với cách cư xử của cậu, thật là trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu.
Bóp một lúc lâu, thấy ông không nhút nhít cậu còn tưởng ông bị gì rồi liền rụt tay lại, có chút cuốn quýt lấy ngón tay đặt lên mũi xem ông có còn thở không.
Vương Lão Đầu lần này thật sự là cười ra tiếng, đôi tay nhỏ bé của cậu thì có bao nhiêu sức lực, hơn nữa cậu bịch mũi nhưng miệng thì....
Lòng ngực truyền đến thanh âm trầm thấp của Vương Lão Đầu, Phong Cẩm thấy kế hoạch không thành công ngược lại bản thân còn bị dọ đến chết khiếp, cậu tức giận đánh vào ngực ông mấy cái.
Lòng ngực rắn chắc của Vương Lão Đầu không hề thấy đau đớn, ngược lại người đánh thì đau hít hà.
Nghe thanh âm của cậu, ông sót ruột ngồi dậy, bước xuống giường thấp đèn lên.
Ánh sáng từ chiếc đèn dầu xưa cũ chiếu vào khuôn mặt hai người. Vương Lão Đầu bước lại gần, bỏ chiếc đèn dầu qua một bên, nắm lấy tay cậu nhìn cẩn thận.
"May là chỉ đỏ một chút."
Máy vết bỏng trên tay của cậu, cùng với khóe miệng và ở bụng đã đở hơn rất nhiều, biết được công dụng của nước suối, ông liền kêu cậu dùng, để vết thương mau lành, cũng không cần phải chịu đau đớn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro