
Chương 57
Chương 57
" Cái gì ? Cô ta có võ sao ?" Lâm Trác quát lớn , lúc nãy thư ký Đồng thông báo 4 tên kia bị Lâm Phong bắt đi , còn nói chuyện động trời hơn là 4 tên đó do Tuyết Thần xử hết . Lâm Trác thật sự rất chấn động ả ta còn có bao nhiêu chuyện ông chưa biết , ả ta thật sự rất khó đối phó , chuyện này ông nên đưa cho Tô Uyển Phương , xong chuyện này ông chắc chắn phải đối đầu với con trai ông .
" Đúng vậy , một mình cô ta đối phó với 4 tên kia , trong nhà kho có lắp camera do tôi gắn , chỉ là muốn quay clip lại theo yêu cầu của ông mà thôi , nhưng không ngờ lại xem được đoạn đó " Thư ký Đồng trả lời
" Được rồi , dừng mọi việc đi , gọi cho Tô Uyển Phương đến đây gặp ta " Lâm Trác vuốt vuốt trán , đối với con hồ ly làm ông thật mất sức
" Rõ "
30 phút sau , Tô Uyển Phương bước vào phòng làm việc của Lâm Trác
" Bác tìm cháu ạ ?" Giọng nói mềm mại đầy giả tạo
" Đúng , bác nghĩ tới lúc cháu nên tìm cách đối phó cô ta đi , cô ta rất khó chơi " Lâm Trác đáp
" Chuyện gì xảy ra thế bác ?" Tô Uyển Phương thắc mắc hỏi
" Bác cho người bắt cóc cô ta , nào ngờ cô ta có võ đánh ngã 4 tên lưu manh , chúng còn bị Lâm Phong bắt đi , bác bây giờ phải chuẩn bị đối đầu với con trai bác " Lâm Trác thở dài nói
" Cô ta lợi hại thế sao ? Bác đừng lo cháu tự có cách " Tô Uyển Phương cau mày , cô ta nhìn thế mà có võ sao ? Nhưng dù vậy thì đã sao , cô cho cô ta một bước xuống địa ngục dễ như trở lòng bàn tay , cứ từ từ .
" Đừng làm gì quá lố , Lâm Phong đã bắt đầu chú ý rồi , con bé đó đối với nó rất quan trọng " Lâm Trác nhắc nhở
" Con biết thưa bác " Tô Uyển Phương mỉm cười , nhưng đâu ai biết nụ cười đó đầy gian ác như thế nào . Sau khi bàn chuyện với Lâm Trác xong cô đi thẳng đến Lâm Thị , cô đã đến đây vài lần rồi nhưng Lâm Phong không bao giờ chịu gặp cô , thư ký của anh cũng đã biết cô , nhưng hình như anh ta không để cô vào mắt thì phải , hừ , đường đường là thiên kim của Tô gia ai cũng nể mặt chỉ trừ hắn là khinh thường cô . Tô Uyển Phương đi thẳng đến phòng làm việc của Lâm Phong , bước vào thấy Lâm Phong đang ngồi ở bàn làm việc , trong lòng tự nhiên thấy mừng rỡ , giọng nói ỏng ẹo đến chảy ra nước
" Phong , cuối cùng cũng gặp được anh "
Lâm Phong đang cúi đầu xem tài liệu ngước đầu lên thấy ả liền nhăn mày nói
" Ai cho cô vào đây ?"
" Em đi đến gặp chồng chưa cưới còn phải xin ai à " Tô Uyển Phương mỉm cười nũng nịu nói
" Chồng chưa cưới ? Bớt ảo tưởng đi , hình như 7 năm trước tôi hủy bỏ hôn ước này rồi thì phải " Lâm Phong dựa người vào ghế , ngón trỏ sờ sờ cằm của mình . Bộ dạng lười biếng nhưng trong mắt Tô Uyển Phương là đầy hấp dẫn . Tô Uyển Phương đi tới ngồi lên đùi Lâm Phong như con rắn quấn lấy anh nũng nịu nói
" Anh thật là , anh hủy bỏ nhưng em thì không muốn , hay chúng ta kết hôn đi nha , em có thể chia cổ phần Tô gia cho anh mà " Bộ dạng của cô ta làm Lâm Phong chán ghét nhíu mày , đúng lúc Tuyết Thần đi từ phòng nghỉ ra thấy cảnh này cô khoanh hai tay đứng dựa vào cửa phòng nghỉ nhìn Tô Uyển Phương diễn trò . Lâm Phong thấy Tuyết Thần liền đẩy Tô Uyển Phương ra đi đến chỗ Tuyết Thần đứng hỏi
" Sao em không nghỉ ngơi tiếp "
Tuyết Thần gương mắt lên nhìn anh rồi im lặng không trả lời sau đó liền nhìn thẳng Tô Uyển Phương nói
" A , thì ra là cô Tô , tôi còn tưởng người đàn bà lẳng lơ nào đến quyến rũ chồng sắp cưới của tôi chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro