Chương 47
Chương 47
Bà nội lau hết nước mắt rồi kể tiếp
" Con trai bà đến đó còn chưa đủ tàn nhẫn , có lần nó lôi Hạ Yến ra chửi " Cô chỉ là ả đàn bà mà tôi chơi qua rồi vứt thôi , cô tưởng lấy thằng con trai ra để giữ tôi à , nắm mơ đi , hứng thú của tôi với cô giờ đã không còn rồi " Bà lúc đó thật muốn tát vào mặt nó , không hiểu kiếp trước bà đã làm gì nên tội mà đã sinh ra thứ tàn nhẫn như nó , cũng có lần nó dẫn đàn bà về nhà , ả đàn bà đó đánh Lâm Phong , Hạ Yến thấy vậy liền đánh lại ả ta , cô ta nũng nịu lên nói lại Lâm Trác là Hạ Yến ức hiếp cô ta , Lâm Trác nghe vậy liền đi tới tát vào mặt Hạ Yến , Hạ Yến là do trong trái tim cô ta , tình cảm của cô ta dành cho Lâm Trác quá lớn , cô ta chịu đựng hết mọi nỗi nhục , cô ta bảo vệ Lâm Phong , cho dù cô ta đã thương tích đầy mình , bà đã từng nói với cô ta là , hãy ly hôn với Lâm Trác đi , sống như thế này chẳng khác nào cái xác chết cả , con biết cô ta đáp lại bà thế nào không ? Cô ta nói " Con sẽ không ly hôn , con muốn một ngày nào đó anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm của con , con biết anh ấy chỉ xem con là dụng cụ ấm giường mà thôi , nhưng không sao tình cảm của con sẽ cố gắng bảo bọc trái tim của con mà " , bà lúc đó đã tìm đến con trai bà nói chuyện nhưng thằng con bất hiếu đó cũng chả nghe gì bà nói , bà đành bất lực , năm Lâm Phong 8 tuổi , Lâm Phong dường như rất khác với những bạn cùng trang lứa , nó rất ít nói , rất ít cười , chỉ riêng mẹ nó và bà thì hầu như tất cả mọi người nó đều dùng cách lạnh nhạt để giao tiếp kể cả ba nó , năm đó Lâm Trác dẫn ả đàn bà về nhà , Lâm Phong bắt gặp liền hung hăng chọi đồ vào ả , Lâm Trác thấy vậy đánh Lâm Phong , Hạ Yến vì bảo vệ con mà hưởng mấy cái tát , lúc đó Hạ Yến gần như không còn sức lực nào nữa , trái tim cô ta dường như không còn chịu đựng được nữa cô ta mới hỏi Lâm Trác " Anh có từng thử yêu em hoặc là từng có cảm giác với em chưa ?" , lúc đó Lâm Trác không cần suy nghĩ liền nói " Một ả đàn bà làm ấm giường tôi mà đòi tình cảm của tôi à ?" , Lâm Phong rất nhớ ngày đó Lâm Trác đã hành hạ Hạ Yến như thế nào , cho tới vài tháng sau Hạ Yến vì đau buồn mà qua đời , cho đến phút giây cuối cùng lìa đời , Lâm Trác cũng không bên cạnh cô ta , con biết không ? Lúc Hạ Yến còn chút hơi thở cuối cùng đã nói với bà " Cho dù con có hèn mọn cầu xin anh ấy thế nào , thì cũng không thể lấy đi một chút tình cảm nào từ anh ấy , con chỉ cần anh ấy đến đây nhìn con lần cuối thôi con cũng đã mãn nguyện , thế mà một chút tình nghĩa anh ấy lại không cho con , con ước gì , con mong muốn kiếp sau mãi mãi không gặp lại một người đàn ông vô tâm như anh ấy " " Mẹ , mẹ giúp con chăm sóc Lâm Phong nhé. Đừng để nó phải đau buồn , con cảm ơn mẹ " Lúc đó , bà chỉ biết khóc và khóc , bà khóc cho Hạ Yến , khóc cô gái đã dâng hiến cả trái tim , lòng tự tôn cũng không thể chiếm giữ trái tim con trai bà , đến phút cuối cùng chết cũng nghĩ đến nó . Từ sau khi Hạ Yến qua đời Lâm Phong cũng trầm mặc lạnh lùng hơn , bà cùng Lâm Phong dọn ra biệt thự Lâm Gia ở , cũng từ lúc đó bà chưa hề nói chuyện với con trai bà câu nào cho đến bây giờ . Biệt thự Lâm Gia là biệt thự con đã từng qua , đó là biệt thự của chồng bà ,ông mất không bao lâu sau khi Hạ Yến mất , từ lúc đó Lâm Phong không hề để mắt đến ba nó , cho nên bây giờ nó hận ba nó rất nhiều ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro