
Chương 32
Chương 32
Còn một tuần nữa Tuyết Thần và Ưu Nhi sẽ bay về Mĩ , hai cô thường xuyên đi dạo khắp nơi , đi mua sắm , đi thăm ba mẹ , còn hay đi gặp bà nội nữa . Dù sao thì bay qua Mĩ cũng không biết khi nào sẽ về , bởi vì bên đó công việc dày đặc đang chờ đợi hai cô xử lí , nhưng Tuyết Thần đâu biết rằng , mọi hành động của cô đều lọt vào con mắt của Lâm Phong , anh sẽ không cho cô đi dễ dàng vậy đâu , dù là cách vô sỉ nhất . Hôm nay Lâm Phong hẹn Tuyết Thần ở nhà hàng của cô , Tuyết Thần cũng đồng ý , tầm buổi chiều tại căn hộ cao cấp
" Nhi Nhi , hôm nay tớ có hẹn với Lâm Phong nếu buổi tối cậu có đói thì ra ngoài ăn đi nhé " Tuyết Thần nói
" Hả , cái gì ? Cậu hẹn gặp Lâm Phong , trời ơi Tuyết Thần " Ưu Nhi há hốc mồm la
" Là Lâm Phong hẹn gặp tớ , dù sao cũng là ăn bữa cơm thoi , cậu đừng làm quá như thế " Tuyết Thần liếc Ưu Nhi nói
" Hừ , định nói lại tình xưa sao ? Sao tớ cảm thấy có cái gì đó lạ lạ " Ưu Nhi hừ lạnh
" Cậu thôi vớ vẩn đi , tuần sau về Mĩ rồi đó , thông báo cho ba mẹ cậu chưa ?" Tuyết Thần hờ hững đáp
" Thông báo rồi , không cần cậu nói , đi đi, đi với người tình xưa của cậu đi , đừng quan tâm tớ nữa " Ưu Nhi bĩu môi
" Haha, Nhi Nhi lại giận , thôi tớ đi sẽ về sớm mà , cậu yên tâm nhé , tớ đi đây " Tuyết Thần cười tươi nói
" Đi đi , đi cho khuất mắt tớ " Ưu Nhi liếc Tuyết Thần , đi gặp tình cũ vui như vậy sao hừ . Tuyết Thần cười cười đi ra khỏi căn hộ , trước căn hộ có một chiếc xe thể thao đang đứng chờ , một người đàn ông trên người mang bộ vest thẳng thóm , khuôn mặt đẹp như được khắc vẽ , toát lên vẻ mê người , bất kỳ người con gái nào nhìn vào cũng phải mê muội . Tuyết Thần đi tới nhìn Lâm Phong đang mỉm cười với mình rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi , từ khi nào hai người trở nên xa lạ khách sáo như vậy ? Lâm Phong mở cửa xe cho Tuyết Thần ngồi ở ghế phụ còn mình vòng qua ngồi ở ghế lái . Vào xe Lâm Phong không khởi động xe liền mà ngồi nhìn người con gái bên cạnh , người con gái anh đã âm thầm nhớ thương 7 năm qua , hôm nay , cô mặc một chiếc váy màu trắng viền ren ở phần đuôi , nhìn vào rất dịu dàng cao quý , cô hôm nay và 7 năm trước khác nhau hoàn toàn , anh nhất định phải chiếm giữ trái tim cô lại , anh mệt mỏi suốt 7 năm vì phải tìm kiếm cô , dù như thế nào anh sẽ không để cô rời đi lần nữa . Lúc này đây , một giọng trầm ấm vang lên
" Từ khi nào em lại khách sáo như vậy ? "
Tuyết Thần xoay qua nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó nói
" Từ cái ngày 7 năm trước tôi rời đi "
" Chuyện đó là hiểu lầm " Lâm Phong lắc đầu nói
" Vậy hôm nay anh hẹn tôi chỉ để nói như thế này đúng không ? Không còn chuyện gì vậy tôi vào nhà " Tuyết Thần lạnh nhạt đáp
" Anh chỉ muốn ăn bữa cơm với em " Lâm Phong nhếch môi đáp
" Vậy thì đi " Tuyết Thần hờ hững . Lâm Phong nhìn cô lần nữa rồi lắc đầu , nếu cô không thích lạc mềm buộc chặt vậy thì anh sẽ dùng cách chiếm đoạt mạnh nhất có thể cho dù cô có hận anh , anh cũng mặc kệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro