Chương 29
Chương 29
" Dù vậy thì đã sao ? Anh muốn chúng ta như thế nào ? Đoạn tình cảm này chính anh đã hủy hoại nó , tôi chỉ là chấp nhận sự hủy hoại này mà thôi " Tuyết Thần gằn giọng đáp lại
Lâm Phong thầm thở dài trong lòng , sau đó chuyển chủ đề
" Bà nội muốn gặp em , bà rất nhớ em "
Tuyết Thần nghe đến bà nội liền thoải mái trong lòng
" Khi nào có thể gặp bà ?"
" Bây giờ anh có thể đưa em đi " Lâm Phong mỉm cười đáp
" Được " dù sao thì cũng nên đi thăm bà , đã lâu không gặp bà thật sự rất nhớ
Tuyến phân cách=======
Tại phòng tổng giám đốc , Lâm Trác đang nổi cơn thịnh nộ
" Con ả đàn bà ngu si kia lại xuất hiện? Tại sao không đi mất luôn đi quay về làm gì ?"
" Tổng giám đốc , theo thông tin tôi điều tra cô ta mở một hàng rất lớn ở Mĩ , cô ta về đây để thành lập chi nhánh ở đây " Thư ký Đồng nói
" Hừ , con ả đó sự nghiệp cũng khá khẳm đấy để tôi xem con ả đó sống như thế nào ! Gọi Tô Uyển Phương đến đây " Lâm Trác hừ lạnh nói
" Rõ " Thư ký Đồng xoay người rời khỏi để lại mình Lâm Trác trong phòng , hừ con ả đó quay về chỉ muốn dụ dỗ con trai ông , dù là 7 năm trước hay 7 năm sau thì chỉ có Tô Uyển Phương mới làm được con dâu ông , cô ta muốn thì nằm mơ đi , một kẻ ngu si thì mãi ngu si mà thôi .
Tuyến phân cách ======
Biệt thự Lâm gia , Tuyết Thần ngồi trong xe nhìn vào biệt thự , đã lâu rồi cô không đến đây , đúng là nơi đây đã có rất nhiều kỷ niệm của tuổi thanh xuân , những niềm vui nhỏ nhặt , tiếng cười vui vẻ , nhớ lại thật sự rất hạnh phúc. Lâm Phong cắt đứt suy nghĩ Tuyết Thần
" Tuyết Thần đi thôi " Lâm Phong mở cửa cho Tuyết Thần xuống xe , hai người cùng đi vào , sau đó liền thấy một bà lão tóc đã bạc trắng hết ngồi ngắm phong cảnh trong vườn . Lâm Phong mỉm cười đi tới nói
" Bà nội , con đến rồi đây "
" Hừ , con không mang Tuyết Thần trở về được thì đến đây làm gì " Bà nội hừ lạnh cũng không thèm nhìn Lâm Phong
" Bà nội , bà nhìn ai đến này " Lâm Phong mỉm cười nói
Bà nội nghe vậy xoay người qua thấy một cô gái dáng người đầy đặn , thanh cao lại quyến rũ đang đứng trước mặt bà , cô bé từng ngây thơ , hoạt bát , nhưng giờ lại thay đổi đến thế thật khiến bà hơi kinh ngạc
" Bà nội , con là Tuyết Thần đây " Tuyết Thần mỉm cười đi tới ngồi xổm xuống nắm tay bà
" Tuyết Thần , con bé này , có phải con quên bà nội , bỏ rơi bà nội rồi phải không ? Con biến mất lâu như thế có biết bà nhớ con lắm không ?" Bà nội khóc la oán lên
" Con ở trước mặt bà đây , làm sao quên bà được , đừng khóc đừng khóc mà bà làm vậy con muốn khóc theo " Tuyết Thần mỉm cười nói . Lâm Phong đứng bên cạnh hai người cười thật tươi , người hầu đứng đó chứng kiến mà cũng phải sợ , đã rất lâu rồi anh không hề cười dù chỉ một lần , anh cứ như người máy chỉ mãi mê công việc mà thôi , người đàn ông này thật làm người khác bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro