Chương 22
Chương 22
Trong phòng Tổng Giám Đốc đang xảy ra một cơn thịnh nổ . Lâm Phong mắt như con sói đi vào đứng trước mặt Lâm Trác gầm lên
" 1 tuần sau kết hôn , ai cho ông cái quyền xen vào chuyện riêng tư của tôi hả ?"
Lâm Trác lạnh lùng nhìn con trai
" Ta là ba của con , ta có quyền đó , con bé kia vô dụng thì giúp gì được cho con ? Ta đây là muốn tốt cho con , con còn cả tương lai sự nghiệp tại sao lại vì con bé ngu si kia mà phá hỏng "
" Ông nói ai ngu si , vô dụng ? Cô ấy là người tôi yêu , chuyện tình cảm của tôi ông không có quyền xen vào , ba tôi ? 11 năm trước tôi đã không xem ông là ba tôi rồi " Lâm Phong gầm lên con mắt vì giận dữ mà đỏ hoe
" Con nói gì nói lại cho ta ? " Lâm Trác đứng lên quát
" Tôi nói 11 năm trước ông đã không còn là ba của tôi nữa rồi " Nói xong xoay người bỏ đi , đi tới cửa liền nghe Lâm Trác nói
" Nếu con hủy hôn thì suốt đời này đừng hòng thấy con bé đó nữa "
Lâm Phong khuôn mặt dữ tợn trán đầy gân nổi lên , nếu người trước mặt không phải là ba hắn , chắc hắn đã giết tên đó rồi . Lâm Phong mắt đỏ hoe gằn chữ
" Nếu ông đụng vào một cọng tóc của Tuyết Thần thì đừng hòng nhìn thấy tôi lần nào nữa " xong sau đó đá cửa bỏ đi chỉ để lại một tiếng Rầm
Lâm Phong vừa ngồi vào xe liền đập mạnh tay vào vô lăng , tại sao vậy chứ , năm 8 tuổi ông ta đã làm mất mẹ của anh , năm 19 tuổi lại đẩy cô gái anh yêu thương ra xa , tại sao ? Lâm Phong thầm hỏi
Tuyến Phân Cách ======
Khi Tuyết Thần về nhà , sắc mặt ảm đạm , mẹ Thượng thấy lo lắng hỏi
" Con sao vậy "
Tuyết Thần nhìn mẹ mỉm cười , cô biết nụ cười của cô khó coi như thế nào
" Con không sao , con về phòng trước " nói xong xoay người đi , cô cứ như một cái xác vô hồn . Về tới phòng cô móc điện thoại ra gọi cho Ưu Nhi
" Nhi Nhi , tớ bay qua bên đó cùng cậu nhé , tớ mệt mỏi quá rồi " Ưu Nhi cũng biết chuyện của Tuyết Thần và Lâm Phong , biết Tuyết Thần buồn bã cô rất đau lòng , vừa nghe Tuyết Thần nói vậy liền mừng rỡ
" Được , cậu thật sự muốn chuyển qua đây sống ?"
" Ừ tớ đã quyết định rồi , thà cắt đứt còn hơn dây dưa , tớ không thể cứ tiếp tục như vậy được "
" Được , tớ sẽ lo mọi thứ cho cậu , cậu nghỉ ngơi đi "
" Cảm ơn cậu Nhi Nhi ", nói xong liền cúp máy . Tuyết Thần nằm úp mặt vô gối khóc thút thít , trái tim sao cứ đau thế này , lòng ngực khó thở , những giọt nước mắt rơi trên mặt cô , đã nói lên sự đau thuơng của cô , đã trở thành thói quen của nhau làm sao có thể nói rời khỏi là rời khỏi , em thích anh là thật , em yêu anh cũng là thật , nhưng em không thể nào làm ngơ tất cả mọi thứ được , tạm biệt Lâm Phong , tạm biệt mối tình đầu , tạm biệt người em yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro