
Chương 21
Chương 21
Đã 3 ngày Lâm Phong gọi điện thoại , tới nhà tìm Tuyết Thần . Nhưng Tuyết Thần gần như cắt đứt mọi liên lạc nhốt mình trong phòng như thế , ba mẹ Thượng rất lo lắng cho con gái , đêm nào cũng nghe con gái thút thít , làm cho mẹ Thượng đau lòng gần chết , hỏi Lâm Phong thì Lâm Phong không trả lời , ba mẹ Thượng cũng bó tay với 2 đứa . Hôm nay buổi sáng Tuyết Thần bước ra khỏi phòng , con mắt vô hồn , khuôn mặt bi thương , cả người gầy đi hẳn , cô đi tới bên cạnh mẹ mình nói
" Mẹ , con xin lỗi khiến mẹ lo lắng " Mẹ Thượng xoay mặt qua thấy con gái thì mừng rớt nước mắt
" Cái con bé này , làm mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ "
" con xin lỗi , thật sự xin lỗi " Tuyết Thần cúi đầu nói . Mẹ Thượng ôm con gái vào lòng vỗ vỗ lưng cô nói
" Con không sao là tốt rồi "
" Mẹ con ra ngoài một chút rồi sẽ về " Tuyết Thần nhìn mẹ nói
" Sắc mặt con không tốt ra ngoài xảy ra chuyện thì phải làm sao ?" Mẹ Thượng lo lắng nói
" Con không sao đâu , con đi đây " Hôm nay , Tuyết Thần bước ra khỏi phòng là vì có một số lạ gọi cô , khi bắt máy cô mới biết đó là vị hôn thê của Lâm Phong , cô ta hẹn cô ra ngoài vì muốn nói chuyện về Lâm Phong , đó là lý do cô bước ra khỏi phòng , dù sao đi nữa vị hôn thê của anh cũng đã tìm đến cô không gặp mặt thì thất lễ quá rồi .
Đến quán cafe , Tuyết Thần vừa mới bước vào thì đã thấy một cô gái phải gọi là cực kỳ xinh đẹp đang vẫy tay với cô . Cô đi tới rồi nói
" Xin hỏi cô là ..?"
" Tôi là vị hôn thê của Lâm Phong , Tô Uyển Phương , mời cô ngồi " Uyển Phương nói
Tuyết Thần ngồi xuống vẫn im lặng nhìn cô ta mở miệng
" Tôi biết cô là người yêu của Lâm Phong , nhưng chắc có lẽ cô cũng biết anh ta đã có vị hôn thê là tôi ...." Uyển Phương đang nói liền bị Tuyết Thần cắt ngang
" Cứ đi thẳng vào vấn đề " Uyển Phương nhìn Tuyết Thần bằng ánh mắt mỉa mai , đúng là thẳng thắn nhỉ , để tôi xem cô chịu được bao lâu .
" Được thôi , 1 tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ , mà bây giờ Lâm Phong đòi hủy hôn , cô thử nghĩ mà xem gia đình anh ấy có tiếng nhất ở Thành Phố này , mà gia đình tôi cũng không kém , khi hai nhà hủy hôn chỉ vì bị cô chen vào giữa thì cô thấy thế nào ? Tôi có thể giúp anh ấy phát triển sự nghiệp , còn cô thì sao ? Giúp được gì cho anh ấy ? Tôi đến đây gặp cô cũng chỉ vì muốn nói với cô là cô tránh thật xa anh ấy , tránh khỏi tầm mắt anh ấy , đừng để anh ấy nhìn thấy cô , nếu vì cô mà hai nhà bị hủy hôn ước thì chắc chuyện gì xảy ra cô cũng hiểu nhỉ ?" Uyển Phương nói bằng chất giọng khinh thường . Còn Tuyết Thần khi nghe đến " 1 tuần sau kết hôn " thì cô như bị ù tai không còn nghe được gì nữa , trái tim như bị rỉ máu , đau nhói khó tả . Tuyết Thần khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững nhìn Uyển Phương nói
" Được , nếu cô nói vậy thì tôi sẽ đi thật xa , tôi cũng mong đây là lần đầu cũng là lần cuối gặp cô " Nói xong xoay người rời đi , Uyển Phương nhìn bóng cô dần dần biến mất cười khinh , cứ như mình là người có lòng vị tha vậy , cô đi đi , đi cho khuất mắt Lâm Phong đi , tỏ vẻ thanh cao cũng chẳng có tác dụng gì đâu , cô đừng mong cướp thứ gì của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro