Chương 2
Chuông báo thức vang lên được hai hồi thì tắt. Tần Thanh đứng dậy từ trong ổ chăn, vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối rồi mới bước vào phòng tắm.
Khi hắn xuống phòng khách thì đã thấy Lâm Hạo tay cầm máy chơi game, hai chân vắt vẻo trên ghế.
- Yo, Thanh. Chạy bộ hả?
Nhìn thấy cậu hắn tùy tiện hất hàm khiến quản gia đứng một bên khẽ nhíu mày. Không biết thiếu gia vừa mắt tên vệ sĩ này ở điểm gì. Rõ ràng là quân nhân những không có tác phong của quân nhân, rõ ràng là bề tôi mà thái độ lại vô cùng tùy tiện, ai không biết còn tưởng hắn mới là chủ cái nhà này.
- Chào, hôm nay chỉ tập trong phòng thôi.
Tần Thanh khẽ mỉm cười. Không phải cậu không biết suy nghĩ của quản gia, nhưng sau một thời gian nữa lễ nghi phép tắc có là gì đâu. Hắn muốn thế nào thì cứ để hắn làm thế ấy, miễn sao hắn vẫn ở bên cạnh cậu là được.
- Được! Hôm nay tôi với cậu lại đánh một trận. - Lâm Hạo quăng máy chơi game sang một bên, hai ba bước tiến đến ôm lấy vai Tần Thanh lôi kéo cậu về phía phòng tập, ở nơi quản gia không nhìn thấy còn khẽ nhéo nhéo đầu vai cậu. Thân thể Tần Thanh run run nhưng rất nhanh làm như không có chuyện gì mà theo Lâm Hạo vào phòng tập.
Quan hệ giữa hai người bây giờ rất vi diệu. Lâm Hạo ôm thái độ ỡm ờ, thỉnh thoảng ăn đậu hủ của cậu xong sau đó lại làm như không có gì mà ngắm mấy cô hầu gái. Tần Thanh không từ chối cũng không hưởng ứng hành vi thân mật của hắn nhưng đôi lúc sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt rõ ràng là bỡn cợt.
Cậu là người rõ ràng nhất rằng hắn là người không hề có hứng thú với phụ nữ vậy mà vẫn cứ cố tình bày ra vẻ háo sắc cho cậu xem.
Hai người đều thích chơi trò mèo vờn chuột. Hắn không tiến tới cậu cũng không vội. Sống qua một đời cậu cũng muốn biết hắn có bao nhiêu định lực a.
- Dạo này cậu trâu hơn không ít!
Hắn ngồi bệt xuống sàn, một bên lau mồ hôi một bên tu nước ừng ực.
Tần Thanh chỉ cười không nói. So với kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều nhưng để chân chính bước vào mạt thế thì vẫn có chút ăn không tiêu. Nếu cậu muốn bản thân mình không vô dụng như kiếp trước thì từ giờ đến lúc đó không thể lơi là luyện tập.
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. - Ổn định lại hơi thở, cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Mồ hôi làm làn da rám nắng của hắn bóng nhẫy, hầu kết lên xuống khiến cậu thấy toàn thân có chút khô nóng.
- Mạt thế? - Hắn ngừng một chút rồi phá lên cười. - Cũng như thường thôi. Ăn thật no đánh tang thi. Không đủ ăn thì cướp, cướp không được thì...ài dù sao đừng để bản thân biến thành cái thứ đó là được.
Hắn không có người nhà để bận tâm cũng chưa có người trong lòng. À không, cái cậu trai trước mặt này cũng đáng để hắn bận tâm đó chứ. Chỉ có điều hắn đang xác định lại, nếu hắn thực sự nghiêm túc, nếu thực sự mạt thế đến vậy bảo hộ cậu thật tốt là được.
- Vậy mấy thứ gần đây cậu đặt mua là chuẩn bị cho mạt thế sao?
- Đúng vậy.
Tần Thanh gật gù. Lâm Hạo chính là như thế. Người mà hắn đã nhận định thì hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ cũng không hỏi lý do, chỉ tùy tiện dung túng. Cậu sợ sau này sẽ bị hắn chiều hư.
- Thay đồ đi. Theo tôi ra ngoài.
- Được.
* * *
Lâm Hạo vững vàng đỗ trước cửa một xưởng sửa chữa xe. Hai người song song đi vào, bên trong đã có người đứng chờ sẵn.
- Cậu Tần, hân hạnh hân hạnh, tôi là Lý Từ.
Người đàn ông trung niên nhiệt tình bắt tay cậu. Tần Thanh lễ độ mỉm cười.
- Đồ tôi cần đã có chưa?
- Đã có đã có. Mời đi bên này.
Lý Từ đi trước dẫn đường. Ba người bước vào thang máy đi thẳng xuống tầng hầm. Cửa vừa mở chính là một không gian rộng hơn 500m vuông. Máy móc phụ tùng xe và hàng đống những thứ không biết tên bày khắp nơi. Hàng chục người đi lại như con thoi. Giữa trung tâm căn phòng là một bàn làm việc lớn, ở đó đang có khoảng 7, 8 người đứng, hình như là đang thảo luận cái gì đó.
- Giới thiệu với cậu đây là nhóm kĩ sư ưu tú nhất của chúng tôi. Mọi người, đây là cậu Tần. - Lý Từ nói.
Tần Thanh chậm rãi bắt tay với mọi người. Đây không phải là lần đầu cậu gặp mặt đám người này. Kiếp trước nhóm A Đình này là một trong những người được Lâm Hạo cho phép gia nhập tổ đội. Đám người này cũng không phải là thợ sửa xe thông thường mà là một đám lính đánh thuê đang dùng danh phận giả để trà trộn vào thành phố A, lý do cậu không biết cũng không liên quan đến cậu.
- Cậu Tần, theo yêu cầu của cậu đã làm xong rồi. - A Định đưa cho Tần Thanh một chùm chìa khóa sau đó nhường đường.
Sau lưng y là một hàng xe Hummer đã qua cải tạo. Bốn bánh to, tất cả các cửa sổ đều được thay bằng kính chống đạn bên ngoài còn được bao bởi một lớp lưới thép dày. Khung xe được gia cố thêm cho chắc chắn và chịu được xóc nảy, gầm ghế đều được thiết kế để cho thể chứa đồ, ngoài ra còn nâng cấp động cơ để bảo đảm tốc độ không qúa chậm.
Lâm Hạo huýt sáo. 5 con xe đen bóng đứng thẳng hàng nhìn sao cũng thấy mẹ nó thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro