Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là ngày hắn giải ngũ. Vào quân đội từ năm mười mấy tuổi năm nay cũng đã gần 30. Từng ấy năm lăn lộn, hắn nhận không biết bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, chứng kiến bao nhiêu người chêt trước mặt mình, cuối cùng hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Ánh mắt thủ trưởng nhìn hắn ban nãy mang theo bao nhiêu tiếc nuối cùng giận dữ, hắn biết nhưng vẫn nhất quyết muốn từ bỏ. Cũng chả ai như hắn, sắp được ngồi mát ăn bát vàng rồi lại cáo lão về quê.

Cảm thán xong xuôi, hắn mang theo ba lô nhẹ hẫng nghênh ngang mà đi. Bỗng, một chiếc xe thể thao đỗ xịch trước mặt. Hắn chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi thì bánh trước sẽ cán vào chân.

- Shit! - Lầm bầm phun ra một câu. Hắn nhíu mày nhìn thủ phạm xuýt gây tao nạn đang luống cuống xuống xe.

Cậu trai trước mặt hắn đúng là cực phẩm. Làn da trắng, tóc đen mắt đen, cặp giò thon dài, vai rộng eo nhỏ. Dáng người không sai chỉ có làn da quá trắng khiến cậu bớt đi một phần gợi cảm thêm một phần ngây ngô.

- Nếu đen thêm một tí thì tốt rồi!

Hắn lại lầm bầm lầu bầu. Lâm Hạo hắn là một nam nhân cong không thể cong hơn nhưng thề có Chúa hắn không thích thiếu niên trắng trắng mềm mềm chơi quá tay sẽ hỏng. Mà là người như cậu trai trước mặt này, săn chắc, thon dài mà hữu lực. Thật mẹ nó nhìn đã thấy sướng.

- Anh là Lâm Hạo? - Cậu trai cuối cùng cũng lên tiếng. Có lẽ vì do ánh mắt hắn ám chỉ quá rõ ràng mà hai gò má cậu có hơi ửng hồng.

Thật đáng con mẹ nó yêu! Còn biết cả tên hắn.

- Đúng vậy. Cậu là?

- Chào anh, tôi là Tần Thanh.

Sau đó hai người cùng im lặng. Lâm Hạo âm thầm phun tào trong lòng. Xuýt tông người ta có phải nên xin lỗi trước không? Vì sao cái cậu Tần Thanh này cứ chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, một câu cũng không nói cũng chả nhường đường cho hắn đi. Mặc dù cậu ta đúng là khẩu vị của hắn cơ mà cũng không thể ngày đầu mới giải ngũ đã sa đọa được. Mà nhìn chiếc xe kia đi. Chính là những chiếc xe chỉ thấy trên sách báo, số lượng có hạn mà hắn vẫn chỉ âm thầm nhỏ nước dãi nhìn. Đối thủ quá đẳng cấp, đè không ngã còn có nguy cơ bị thiến luôn ấy chứ.

- Anh vừa giải ngũ? - Cậu trai sau một lúc ngây người lại tiếp tục hỏi.

- Đúng vậy. Cậu có thể tránh đường chưa? - Lâm Hạo tùy tiện gật đầu.

Cậu trai hơi sửng sốt một chút rồi ngại ngùng đứng sang một bên. Hắn đang định đi qua thì bất thình lình lại bị giữ lấy.

Lâm Hạo ngó ngó cái móng vuốt đang nắm lấy khuỷu tay mình, trong lòng là một mảnh gào thét.

"Cưng à, không nên phi lễ a phi lễ a!"

- Anh có muốn đến chỗ tôi làm không? - Cậu trai nhỏ giọng lên tiếng.

Đầu Lâm Hạo oanh một tiếng. Cậu em này quá thẳng thắn rồi. Hắn nhanh chóng đảo tay bắt lấy cái eo nhỏ mà săn chắc của Tần Thanh rồi kéo sát cậu vào lòng, còn không quên cảm thán sao mà xúc cảm nó tốt thế. Hắn cố gắng đè thấp thanh âm ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.

- Ý em là làm gì?

Tần Thanh có vẻ bị sốc trước hành động của hắn. Cậu ngầng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngả ngớn của hắn, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu.

- Làm bảo tiêu!

* * *

Thế là Lâm Hạo có công việc mới. Lương lậu ổn, thời gian là 24/7, bao ăn, bao ở, bao luôn cả xe. Hắn không dưới một lần thấy khó hiểu vì sao Tần Thanh lại chọn hắn. Có thể là do hắn dễ nhìn đi.

Công việc của hắn so với lúc ở trong quân ngũ thì nhàn đến không thể nhàn hơn. Ban đầu hắn còn tưởng Tần Thanh này là cậu ấm chỉ biết ăn chơi đua đòi nhưng hắn đã lầm. Gần một tuần đi theo cậu hắn chỉ cảm thấy sinh hoạt của cậu là một chuỗi những sự việc hành xác.

Sáng 5h thức dậy. Mặc quần áo gọn gàng sau đó chạy bộ 5km. Xong xuôi tiếp tục hít đất 100 cái nhảy dây 200 cái rồi mới ăn sáng.

Sau đó Tần Thanh sẽ gọi điện thoại. Gọi điện đặt hàng, yêu cầu nhanh chóng giao hàng, chuyển khoản rồi lại tiếp tục đặt hàng. Hàng thì có đủ loại, nhỏ như tăm bông giấy ăn lớn như ô tô súng ống. Không sai, là súng! Số lượng thì nhiều đến mức khiến người ta líu lưỡi.

- Tôi nói này Tiểu Thanh, cậu định mưu phản hả? - Lâm Hạo đứng trước bàn làm việc của Tần Thanh tạo một tư thế cắt cổ vô cùng khoa chương.

Tần Thanh đặt điện thoại xuống rồi nhu nhu thái dương. Cơ thể này vẫn chưa thích ứng với cường độ tập luyện quá cao cho nên một tuần nay cậu vẫn luôn đau nhức toàn thân. Chưa kể càng gần ngày đó áp lực càng lớn, ép đến độ cậu không thở nổi. Nhưng cũng may, người quan trọng nhất với cậu đã ở đúng nơi nên ở.

- Lâm Hạo. - Tần Thanh khẽ gọi.

- Hả?

- Anh có tin vào tận thế không?

Tần Thanh nhịn không được mà hỏi. Cậu muốn biết nếu tận thế đến, Lâm Hạo có như kiếp trước bên cậu cùng cậu vượt qua hay không.

Đúng vậy, Tần Thanh trọng sinh. Kiếp trước cậu là một gà còi không chịu nổi một kích trong mạt thế. Cũng may có Lâm Hạo, bằng hữu kiêm vệ sĩ luôn luôn bảo vệ cậu chu toàn cho đến khi đội ngũ tiến vào căn cứ của cha. Mạch nước ngầm thủ đô luôn chảy rất siết, cho dù là loạn thế. Cậu vô tình bị kéo vào âm mưu thôn tính các căn cứ của chính phủ. Họ có tham vọng rất lớn, muốn độc chiếm nguồn hàng dự trữ của các gia tộc thế gia. Tần gia đứng đầu trong danh sách, vì họ có qúa nhiều tướng tài lại có nguồn hàng dự trữ dồi dào, là một mối nguy lớn.

Trong trận loạn chiến Tần Thanh để lạc mất Lâm Hạo và cũng chỉ lần duy nhất tách nhau ra đó, cậu mãi mãi mất đi hắn.

Cậu không dám nhớ lại giây phút nhìn thấy xác hắn treo lơ lửng trước cửa căn cứ, cậu sẽ phát điên. Cũng may, ông trời cho cậu cơ hội sống lại. Lần này cậu đã có sự chuẩn bị trước, cũng đã gặp Lâm Hạo, tất cả chỉ còn chờ ngày tận thế đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro